Biển là đề tài nóng trong những ngày này, nhưng những bài thơ về biển của Nguyễn Đình Minh đã có từ rất sớm. Chúng tôi trân trọng giới thiệu chùm bài mà tác giả chọn bao gồm các bài thơ mới viết ; đã in trên báo và rút từ tập thơ “Mắt cỏ”- Giải B của Liên hiệp VHNT Việt Nam năm 2013.
Biển là đề tài nóng trong những ngày này, nhưng những bài thơ về biển của Nguyễn Đình Minh đã có từ rất sớm. Chúng tôi trân trọng giới thiệu chùm bài mà tác giả chọn bao gồm các bài thơ mới viết ; đã in trên Báo chí và rút từ tập thơ “Mắt cỏ”- Giải B của Liên hiệp VHNT Việt Nam năm 2013.
Nguyễn Đình Minh
Thơ em về từ biển
Thân yêu tặng Nhà thơ Lê Mạnh Thường*
Thơ em gửi gió từ bờ cảng
chiều nay khơi xa thêm một lần đoàn quân đi
cánh hải âu hốt hoảng, chớp nổi phía chân mây
biển động.
Thơ em gửi sóng mênh mông biển đắng
những con sóng dồi tức ngực tự Hoàng Sa
đất mẹ 4000 năm vẫn chưa rời cây súng
ngàn vạn những đứa con
chưa được trở về nhà.
Thơ em gửi có nhịp tim đang rung lên thành bão
cơn bão hình thành từ căm giận, yêu tin…
mỗi giọt nước, lá cây,
mỗi viên đá sỏi
đang thoát vỏ trầm tư hoá những mũi tên đồng
Nơi đây cha đã ra đi trên con tàu không số
hôm nay mẹ lại tiễn em
tàu đè sóng đi bằng năng lượng trái tim
chấp gì giông gió.
Nhà ta đang những ngày giặc giã
câu thơ em châm sáng một bình minh…
Hải Phòng ngày 9/5/2014
- Lê Mạnh Thường- Hội viên Hội NVHP, Chiến sỹ cảnh sát biển
Thơ viết ngày động biển
Biển của chúng mình là muôn trùng sóng vỗ
những cánh buồm nâu no gió
trôi trước nhà…
mặt trăng dắt con nước nổi gọi thuyền đi
làng sao lên đèn nhấp nháy
em đem muôn ngàn mắt lưới giăng mây.
Bao phen chìm nổi vơi đầy
những người đàn ông làng ta dâng đời mình cho bể
mãi không về
thời gian chồng dằng dặc những âu lo
không gian rình rập mây che
ngay cả lúc chân trời im tiếng súng.
Sớm nay thêm một lần động biển
se thắt muôn ngàn mắt lưới ngóng trông
vết thương thuyền xưa ngày trở trời, rát bỏng .
mẹ chúng ta
bạc đầu vì nhân nghĩa ân tình
trái tim như bị đâm thâu bởi muôn nghìn kim nhọn
khi lắng tiếng con xa đang gọi đến nao lòng…
Biển mênh mông… những đảo nổi đảo chìm
biển trong lòng mẹ ta
là nước mắt, mồ hôi tích tụ ngàn năm
là máu!
Em và những ngôi sao giắng trên mắt lưới
có cùng anh cháy thành lửa
đêm nay?
Mộ gió đất nước tôi
Biết bao người đàn ông ra khơi
trên những chiếc thuyền như vỏ trấu
chỉ có bão tố trở về
ngàn cơn bão trời, tâm địa giặc u mê
xoáy vô hồi vào tháng năm
chưa có một ngày nguôi rung chuyển.
Làng tôi làng biển
vẫn thường nghe tiếng sóng quằn quại đội tang
cho những người lính giong buồm gọi mặt trời lên,
sóng của nỗi lòng bờ dữ dội, yêu thương
day dứt
sinh từ cát mà hồn cốt các anh chẳng được về với cát
chỉ có dòng tên trong mộ gió vơi đầy
đắp bằng niềm vinh quang và nước mắt.
Suốt một dải bờ hình cong chữ S
mộ gió vẫn gồ lên như những vòm ngực trần
góp máu xương thành đất nước
cùng trái tim muôn triệu những xóm làng
lắng nhịp biển xa…
Và bao người đàn ông vẫn ra khơi
như sinh ra đã mang hồn làng, đã dâng cả cuộc đời cho mẹ.
mộ gió… cháy lửa hải đăng chớp lóe
dẫn lối trái tim thuyền.