Chùm thơ Hội viên CLB Thơ Việt Tiệp…
Vanhaiphong.com: Xin giới thiệu tới độc giả chùm thơ của Hội viên CLB Thơ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
CHÙM THƠ VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nguyễn Cường
VÌ NIỀM VUI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Suốt cuộc đời trong màu áo thợ
tâm hồn ta như biển sóng biếc xanh
cùng tiếng búa, tiếng đe, tiếng còi tàu lanh lảnh
mảnh ruộng đời, ta gieo cấy ước mơ
Cung Văn hóa nơi hẹn hò gặp gỡ
bao tháng ngày cùng chung sức dựng xây
tình hữu nghị nối vòng tay lớn
cho những tấm lòng cất cánh bay xa
Người thợ cả nghiêng đầu bên trang giấy
viết bài thơ đầy chật suy tư
khi cuộc sống như dòng sông cuộn chảy
đâu đục, đâu trong, đâu lở, đâu bồi
Những cán bộ công đoàn chuyên trách
đồng lương còn mặn chát mồ hôi
vẫn nhiệt huyết dựng phong trào lớn mạnh
giữ sắc màu thành phố cảng xanh tươi
Nơi ta đến, nơi ta đi luôn bộn bề sóng gió
cần biết bao tiếng hát nụ cười
ta tự hào về màu hoa phượng đỏ
thêm tự hào vì niềm vui người lao động hôm nay.
Nguyễn Thị Minh Tâm
GIỌT MỒ HÔI
Giọt mồ hôi mặn mòi thơm vị biển
Của bao đời đổ xuống hóa dòng sông
Mồ hôi thấm bạc loang vai áo thợ
Để có hôm nay cao lớn Hải Phòng
Yêu Hạt lúa no tròn mồ hôi mẹ
Thương mái chèo nhẵn bóng dấu tay cha
Nhịp búa vung lên, mồ hôi rỏ xuống
Ướt đẫm tiếng cười vội vã lúc tan ca
Viên phấn trắng theo bàn tay cô giáo
Dắt bé đến tương lai đẹp như áng mây hồng
Phấn thấm mồ hôi – hạt bụi rơi cũng theo chiều thẳng đứng
Đường chân trời trong mắt bé mênh mông
Canh biển đảo, giọt mồ hôi người lính
Thấm lối mòn ẩm vách núi tuần tra
Mỗi giọt mồ hôi nở thành hoa chiến thắng
Cây súng anh cầm có khí phách ông cha
Thành phố thợ rợp trời hoa phượng đỏ
Ơn người mở An Biên, ơn lừng lẫy Bạch Đằng
Bước tiếp bước góp mồ hôi xương máu
Để Hải Phòng nở đẹp những chiến công.
Sơn Thủy
VÒNG QUAY XE ĐẠP
Sớm hè hò hẹn thể thao
Vòng quay xe đạp cuốn vào tuổi thơ
Nhớ thời xe mướn theo giờ
Hết tiền liền ném xuống hồ tháo thân
Nhớ thời chân đất đầu trần
Đã từng không biết bao lần đèo em
Đạp xe khắp nẻo đường quen
Phố xa, ngõ vắng vùng ven đô thành
Nhớ thời quả sấu, trái xanh
Cắn chung chấm muối ngon lành cùng ăn
Bây giờ tóc bạc, da nhăn
Vòng quay xe đạp vẫn lăn tròn đều
Tuổi thơ bay bổng cánh diều
Vô tư như giọt nắng chiều đong đưa
Ước vòng quay ngược về xưa…
Nguyễn Thị Loan
NHỚ VẦNG TRĂNG ĐỎ
Anh vẫn nhớ! Vầng trăng rất đỏ
Đêm công đồn đơn vị có thương vong
Khiêng đồng đội dưới vầng trăng máu ứa
Muôn lá rừng, muôn mắt lệ rưng rưng
Giọt trăng rơi như giọt máu đỏ bầm
Rơi xuống con đường ngoằn nghèo dốc núi
Nơi bờ vai đặt đòn khiêng đồng đội
Là bệ tì báng súng trận ngày mai
Đất nước hôm nay hết bóng giặc rồi
Vầng trăng trên đồi không còn đỏ rọi
Vầng trăng muôn đời vẫn in hình chú cuội
Người lính trở về làng nhớ sắc đỏ trăng xưa.
Đào Trọng
PHƯỢNG NHỚ
Hải Phòng từ ấy trong tôi
Rợp màu phượng đỏ khoảng trời mộng mơ
Cấm Giang nước chảy lững lờ
Đã qua mấy đợi mấy chờ ai ơi!
Chiều nào em đứng bên tôi
“Lúm đồng tiền” lỡ đánh rơi xuống thuyền
Lặng thầm tôi vội nhặt lên
Giấu vào miền nhớ không quên đến giờ
Tôi đi trăm bến ngàn bờ
Nay về bến cảng mộng mơ vẫn đầy
Tình em chớm nhuộm lòng này
Mà sao màu tím đến nay chẳng nhòa
Con đường xưa, lối ta qua
Phượng còn vương sắc đôi tà áo em?
Tôi về hạ đã cài then
Em và phượng lạc vào miền chiêm bao!
Nguyễn Thanh Thủy
TƯƠNG TƯ
Tương tư là cái chi đây
Để đấy ngơ ngẩn, để đây mơ màng
Mây lang thang bởi gió ngàn
Trăng lung linh bởi muôn vàn ánh sao
Biển dài rộng, sóng lao xao
Tương tư cõng nắng thả vào miền thơ.
Minh Trí
NGƯỜI ĐỤC HÀ
Những con hà bám vào bờ biển
hay bao xót thương găm chặt bãi đá hoang
người đục hà cặm cụi
gom góp chút dinh dưỡng trong ngày
từ sần sùi bãi đá góc biển
Không ngờ bát canh hà ngon ngọt nhường kia
lại được lấy ra từ lòng ngàn mảnh sắc
Mặt trời lên
bóng người hắt ngược vách đá
như một con hà bám vào bờ biển trưa nay.
Hoàng Minh Luyện
MẸ SÔNG HỒNG
Dòng sông Mẹ vươn mình ra biển
Vẫn không quên để lại dấu riêng mình
Đêm trở dạ sinh vùng Châu Thổ
Mẹ Sông Hồng dâng tặng phù sa
Như đứa trẻ lớn lên từ bùn sóng sánh
Vị mặn nồng tựa máu chảy trong tôi
Từ ngàn xưa ai đã gọi sông ơi
Ám ảnh suốt một đời thương nhớ
Sông chảy đi những điều trăn trở
Còn tình yêu chảy ngược phía cội nguồn
Xin được làm những nhánh mạ non
Ôm bầu vú thơm nồng hương nắng
Chúng con nguyện làm rừng chắn sóng
Giữ đất mẹ trường tồn trước bão Biển Đông.
Vũ Nhang
BIỂN ĐỒ SƠN
Anh đưa em về Đồ Sơn
Biển quê anh ngỡ xanh hơn mọi ngày
Bến Nghiêng, nghiêng mấy mà say
Để con sóng bạc xô đầy chân em
Bờ xa như dải lụa mềm
Bóng em, bóng biển lẫn chìm mờ xanh
Say em, say biển, say tình
Ngả nghiêng con sóng chúng mình cùng say
Vui bên em, biển chiều nay
Mai đi lại sợ có ngày xa em
Về đây tìm chút bình yên
Đồ Sơn ơi! Gửi nỗi niềm yêu thương
Bâng khuâng Hòn Dấu, Vụng Hương
Vắng em biển cứ ghen tuông giận hờn
Mình anh còn lại cô đơn
Em về để biển Đồ Sơn nặng tình.
TVT