Một con đường nhiều dốc, một nếp váy Mông, một bông dã quỳ, một ly cà phê tỏa khói… là những hình ảnh quen thuộc của vùng cao. Song điều lý thú hơn lại là tình đất, tình người mà tác giả chú tâm gửi gắm.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Thả nắng” của nhà thơ Lưu Đình Hùng.
Một con đường nhiều dốc, một nếp váy Mông, một bông dã quỳ, một ly cà phê tỏa khói… là những hình ảnh quen thuộc của vùng cao. Song điều lý thú hơn lại là tình đất, tình người mà tác giả chú tâm gửi gắm.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Thả nắng” của nhà thơ Lưu Đình Hùng.
ĐƯỜNG LÊN HỘI TÌNH
Đường lên hội tình nhiều dốc
Mã Pì Lèng mộng mơ níu anh
Váy gái Mông cứ đong đưa
Làm anh loạng choạng.
Thông cảm nhé
Cái bụng muốn yêu em rồi
Lại sực nhớ anh đang có vợ
Ông giời chỉ cho yêu bằng mắt thôi
Ước gì anh rải đá làm chiếu
Mời em ngồi
Nhờ sông Nho Quế thả dài mái tóc em gió thổi
Em à!
Anh sợ anh biến thành xác ve sầu
Anh sợ tảng đá em đè lên ngực
Mai anh về xuôi
Nếp váy em cứ đong đưa mãi
Giữa đá và mây
Anh muốn nói với em một lời
Lời gì thì anh không biết
Hình như nó đã trốn vào hốc đá
Mọc thành nương ngô
Nương ngô chảy mướt về đèo mây
Lúp xúp xòe ô người tình che cho người tình.
NHỚ
Anh về thành phố Hoa phượng đỏ
Lại nhớ đồi thông nhớ dã quỳ
Nhớ em thong thả trong sương sớm
Tới chợ hạ gùi thả nắng ra
VỚI DÃ QUỲ
Hứa với bông dã quỳ
Rằng một ngày không xa
Anh về lại …
Thế rồi mùa đông qua
Xuân qua
Bây giờ
Là thu đang tới.
Anh hoang hoải gọi dã quỳ ơi
Em ủ nắng nơi đâu
Ta hẹn nhau
Nơi con dốc này
Dã quỳ và anh xem ai về trước
Đem nắng vàng
Trải dọc con đường xưa.
BÊN LY CÀ PHÊ
Sau làn khói cà phê – gương mặt em
Màu tóc chảy tan vào cà phê sữa
Phía bên kia là đồi thông
Gọi mời những cặp tình nhân
Cúc quỳ thỉnh thoảng lại lóe lên
Trên nền xanh như nắng còn sót lại
Thầm thĩ bên tai khi gần khi thì xa ngái
Lời của suối của rừng của gió của mây
Trời se lạnh nép vào nhau là đủ ấm
Rõ ràng có lửa mà sao không thấy
Biết chắc rằng đang âm ỉ cháy
Muốn choàng áo khoác sang nhau.
Xin xung quanh yên tĩnh
Yên tĩnh cả tiếng kim giây đồng hồ
Lá cứ rơi vàng đừng phát ra tiếng động
Dù là khẽ
Cho tôi nghe được một dòng chảy
Qua làn hương cà phê.
L.Đ.H