65 năm trước, chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu đã đưa những cái tên: Điện Biên, Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, đồi A1,… sánh cùng những địa danh sáng ngời chiến công của cha ông thuở xưa như Bạch Đằng, Sông Cầu, Như Nguyệt, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp, Chi Lăng, Rạch Gầm – Xoài Mút, Đống Đa, Ngọc Hồi, Hà Hồi, Khương Thượng… Tất cả sẽ mãi mãi bất tử trong trang sử vệ quốc oai hùng của dân tộc, mãi mãi bất tử trong tâm thức và mãi mãi là niềm tự hào của con dân đất Việt, để các thế hệ sau viết tiếp những trang sử mới.
Vanhaiphong.com xin giới thiệu trang thơ Điện Biên từ cảm hứng của các nhà thơ Hải Phòng về mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc.
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
VIẾT Ở ĐIỆN BIÊN
Lần lần dốc núi quanh co
Tưởng đâu đây tiếng câu hò “dô ta”
Bước quân đi vọng ngàn xa
Hoa ban nở trắng mây lòa xòa bông
Mường Thanh – đây dấu cánh đồng
Mốc son lịch sử non sông lẫy lừng
Máu hồng thấm đượm cánh rừng
Lúa xanh, nhớ bát cơm bưng cơ hàn
Trắng triền xuân sương đại ngàn
Nghĩa trang ngan ngát gió tràn sắc hương
Rưng rưng cây cỏ ven đường
Him Lam ngày ấy chiến trường đâu ta?
Xanh xanh non nước bao la
Máu xương nuôi dưỡng màu hoa núi đồi
Nén nhang thắp buốt khoảng trời
Hoa ban tím mãi nhắc thời Điện Biên.
Nguyễn Tất Hanh
KÝ ỨC
Tôi đỡ nỗi buồn nằng nặng
Dắt em lên đỉnh đồi hoang
Chợt nghe âm vang trong cỏ
Lời ai tỏa nắng mơ màng.
Sà xuống vòm cây long não
Đám mây u uẩn đáy trời
Thủ thỉ lời nhang đang cháy
Dâng đầy thơm tiếng mưa rơi.
Tiếng núi thấm vào đá núi
Gọi mùa Hồng Cúm, Him Lam…*
Nơi ấy mỗi nhành ban trắng
Vừa rung theo gió chuyển làn.
Từ đất cày lên vạm vỡ
Có màu sắt thép chơ vơ
Ơi những phận người mờ tỏ
Còn đau quá vãng xa mờ
Vũ Trọng Thái
TRONG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐIỆN BIÊN
Cả nghĩa trang trắng dưới trời xanh
Sáu trăm bốn mươi bốn con người nằm đây yên nghỉ
Chỉ có bốn dòng tên liệt sĩ *
Giữa hàng hàng bia trắng vô danh
Mẹ sinh ra, mỗi người một cái tên
Như tên lúa, tên khoai, tên làng, tên phố
Sống có tên, sao chết rồi tên chẳng có
Chỉ còn lại tên chung cho mỗi cuộc đời?
Những người lính trong đội hình xung trận
Súng chắc tay, chung một chiến hào
Nay yên nghỉ trong lòng Đất Mẹ
Lại bên nhau như một thuở binh đao
Đã sáu lần tôi đến nơi đây
Trước các Anh, tự thấy mình bé nhỏ
Dâng nén hương lên từng ngôi mộ
Khói vấn vít trong lòng, khói treo mỗi mắt cây
Trời Mường Thanh xanh đồng lúa xanh
Trắng hoa ban sườn đồi A1
Dòng Nậm Rốm đêm ngày thổn thức
Ru các Anh giấc ngủ yên bình
Sáu mươi năm vẫn bước quân hành
“Vì nhân dân…” còn âm vang khúc hát **
Trong hàng quân hôm nay tiếp bước
Có các Anh – Những Anh hùng Điện Biên.
_____________
(*): Trong nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên, chỉ có 4 ngôi mộ có tên là mộ của các Anh hùng: Trần Can, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn và Tô Vĩnh Diện, còn lại là những tấm bia trắng không tên.
(**): Bài hát “Vì nhân dân quên mình” là một trong những bài hát chính thức của bộ đội ta.
Bùi Chí Hùng
HOA CÚC QUỲ TRÊN ĐỒI A1
Bao cụm vàng đậu trên cỏ xanh
Xác xe tăng gục đầu im lặng
Mộ chiến sĩ vô danh không nói
Chỉ còn tên đồi A1 rền vang.
Dây thép gai rào lớp lớp xung quanh
Đường hào dọc ngang ba vòng lô cốt
Từng nhát xẻng ấn sâu vào lòng đất
Giặc kinh hoàng sau tiếng nổ trời rung
Đứng trên đồi thu gọn cả Điện Biên
Đường phố rộng nhà cao tầng san sát
Cụm cứ điểm bây giờ xanh ngút
Hoa cúc quỳ vàng lửa mặt trời trưa.
Bùi Thu Hằng
BÂNG KHUÂNG ĐIỆN BIÊN
Điện Biên gội trắng tóc mưa
Giọt buông se sẽ cho vừa bâng khuâng
Cúi mình bái tạ tiền nhân
Khói thoang thoảng cuộn hương trầm thơm lan
Mường Thanh cỏ cũng chứa chan
Càng thương vết cắt Him Lam chửa già
Mộ bia ngang dọc đường hoa
Bậc rêu in gót xưa xa nghẹn ngào
Vô danh đời mãi tự hào
Hữu danh chen lấn thấp cao chẳng mòn
Anh quên thân bởi nước non
Còn tôi so tính thiệt hơn vô thường
Anh nằm xanh với đồi nương
Tôi đi giông bão văn chương dẵm nhàu
Thời gian dỗ nín thương đau
Mà sao đá cứ chụm đầu rưng rưng
Máu anh nhuộm thắm lá rừng
Nhuộm măng đắng ngọt, quả sung chát bùi
Cây gầy giũ áo ngậm ngùi
Vặn mình đòi gió trả mùi ban sơ
Hoa ban đắp ấm giấc mơ
Chưa cầm đã chạm tứ thơ bổi hồi
Hạt xuân cứ lặng lẽ rơi
Hồn tôi thơm ngát núi đồi Điện Biên
Trịnh Toại
LỠ MÙA HOA BAN
Đến Điện Biên lỡ mùa hoa ban nở
Trời đất bình yên, sao cây lá bồi hồi?
Thăm thẳm Đại lộ Võ Nguyên Giáp
Bóng nắng, dáng người gợi mở xa xôi
Sáu mươi năm chiến tích chẳng vơi
Dãy chiến hào, hố bộc phá còn ngàu sắc đỏ
Hàng hàng mộ bia khuyết danh còn đó
Một Điện Biên trí dũng, gan bền…
Các anh nằm, núi đồi thương xót đội khăn tang
Hương khói tỏa lan trắng miền thương nhớ
Tượng đài chiến sỹ Điện Biên hùng vỹ
Nghĩa cử máu xương thấm đất mà thành
Chúng tôi về thăm Đại bản doanh chiến dịch
Phố mới ngời lên giữa lòng chảo Mường Thanh
Nơi Đại tướng sau một đêm nghĩ suy bạc tóc
Cho Điện Biên mãi mãi màu xanh…
Còn đây xe tăng, đại pháo địch…
Hoen rỉ cùng giấc mộng xâm lăng
Phút giây ngắm cờ bay trên nóc hầm Đờ-Cát
Hào khí quân reo bỗng chốc lẫy lừng…
Ché rượu mừng nồng cay màu đắng
Nhớ rừng ban thương tích bạc màu mây
Tôi không buồn mùa hoa ban đã lỡ
Bởi triệu triệu lương tri sẽ trở lại đất này.