Thần dược – Phạm Xuân Trường


Viết khỏe và đặc biệt là giọng thơ ngồn ngộn nỗi đau thế thái nhân tình. Mới đây nhà thơ Phạm Xuân Trường vừa cho ra mắt tập thơ “Thần dược” – NXB Hội Nhà văn 2015. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ cùng tên rút ra từ tập thơ này.

Viết khỏe và đặc biệt là giọng thơ ngồn ngộn nỗi đau thế thái nhân tình. Mới đây nhà thơ Phạm Xuân Trường vừa cho ra mắt tập thơ “Thần dược” – NXB Hội Nhà văn 2015. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ cùng tên rút ra từ tập thơ này.


Bìa tập thơ “Thần dược” của NT Nguyễn Xuân Trường

 

LỄ ĐẦU XUÂN

 

Lễ khai ấn đã mở rồi

Địa cầu đâu giống nước tôi thế này

Thành Nam có chợ cầu may

Có chợ bán ấn cho mày thành ông

 

Là quạ muốn hóa thành công

Là lươn muốn hóa thành rồng: thì mua

Bên Tàu có kẻ buôn vua

Bên này bán ấn cũng thừa làm quan

 

Muốn khanh tướng, muốn ông hoàng

Chúa Kho mở cửa tiền vàng… vô tư

Tranh nhau mua cái tù mù

Để nuôi hy vọng trả thù áo cơm…

 

Làng tôi mái rạ tường rơm

Vẫn trâu đi trước chẳng hơn được người

Đầu xuân đội lễ ba nơi

Cả làng nhấp nhổm mong đời sang trang.

 

Thiếp đi mua ấn cho chàng

Cả làng đi lễ, cả làng thành quan

Sẽ không còn cảnh cơ hàn

Nghìn xưa ai bảo làm quan mà nghèo.

 

Câu thơ nước lã trong veo

Ngẫm trong nhân thế bọt bèo mà vui.

 

 

 

THẦN DƯỢC

 

Rắn càng độc ngâm rượu lâu càng quý

Sâm Cao Ly hoàn cao chúa sơn lâm

Người bắt rắn bị rắn cắn chết

Kẻ nấu cao phạm luật đi tù

Có bữa tiệc thực đơn tiền tỷ

Thần dược kia chả lẽ đổ đi

Những đầy tớ mặt hừng như đào tết

“Nọc độc uống vào lời rắn rết bò ra”.(*)

 

_________
* Ý trong bài “Rượu rắn của NQT.

 

 

 

NGƯỜI ĐI MÓT HÀI CỐT

Kính tặng CCB, Bác sỹ Trần Văn Bản(*)

 

Người ta mót lúa trên đồng

Còn anh đi ngược từ sông lên nguồn

Qua rồi bão rập mưa dông

Qua rồi máu lửa như không bến bờ

 

Cờ người toan tính mưu mô

Be bờ đắp đập mà chờ mùa sau

Mót gì trên ấy rừng sâu

Dạ thưa: Hài cốt của bao bạn bè

 

Thằng này nằm ở cạnh khe

Đứa gốc săng lẻ, vạt le cuối rừng

Đứa nằm dưới tán cây mưng

Và đây lọn tóc như nhung xanh rờn

 

Mặc ai mót cá trên sông

Mặc ai mót lúa trên đồng mặc ai

Mặc ai chạy ấn giữ ngai

Mặc ai bỏ mặc việc ngoài thế gian

 

Người không lên núi mót vàng

Anh đi mót nắm xương tàn bỏ quên

Trả về cho mẹ tuổi tên

Dúm xương mười tám chẳng nguyên hình hài.

 

_______
* CCB, Bác sỹ Trần Văn Bản quê Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng; hiện sống tại TP. HCM. Ông đã tìm được 914 bộ hài cốt liệt sĩ, 38 lần đi tàu xe ra Bắc mang 100 bộ hài cốt về cho gia đình, thân nhân liệt sĩ.

 

 

 

CHÚNG CON ĐÃ VỀ ĐÂY – NƠI AN NGHỈ CỦA NGƯỜI

(Một nén nhang thơm kính dâng hương hồn Đại tướng)

 

Người đã trở về nơi cắt rốn chôn rau

Nghe sóng kêu đau, ngàn thông đứng khóc

Rừng bạch đàn cúi đầu trầm mặc

Mưa Quảng Bình mây đôi khăn tang

Người thôi ngồi thiền

Người thôi đốt nhang

Tồn tại 102 năm

Suốt đời thờ chữ NHẪN

Người không còn đêm ngày lận đận

Thương những rừng già đang chết ở Tây Nguyên

Lo tai họa rập rình trên đầu nhân dân

Không phải nhìn các cháu đến trường

Những con “lạc đà” gùi sách

Không phải nghe những lời ngọt nhạt

Bạn, thù dao dắt sau lưng…

Chiều Vũng Chùa chầm chậm

Chúng con về đây xếp hàng lặng lẽ dâng hương

Chết trong tiếc thương là chết sống

Sống mất lòng dân là chết chưa chôn

Cỏ chia ô dẫu cắt tỉa xanh hơn

Giống như chung cư xếp hàng thẳng lối

Trốn náo nhiệt khôn ngoan Hà Nội

Dẫu nắng lửa Quảng Bình cỏ chẳng bạc như vôi.

 

 

 

NÍN LẶNG

 

Ngày xưa có thơ đăng báo

Bọn mình ào đến bắt khao…

Từ ngày nó thành sáo sậu

Thơ như son phấn bạc màu

Văn chương trên đường chảy hội

Chúng mình và nó lạc nhau…

Bỗng dưng nó được giải thưởng

Hỏi thơ thằng ấy thế nào…

 

P.X.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder