
Ngày 8.3, chỉ riêng với mình thôi đã bộn bề công việc đời thường và những khoảnh khắc âu lo, nhưng trong thẳm sâu những người phụ nữ vẫn dành một góc trang trọng cho mẹ. Nơi ấy là miền nhớ vơi đầy với biết bao kỷ niệm, nơi ấy là những cảm xúc vắt ra từ trái tim đằm thắm và chân thành.
Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Thy Nguyên trong những ngày đáng nhớ này.
vanhaiphong – Ngày 8.3, chỉ riêng với mình thôi đã bộn bề công việc đời thường và những khoảnh khắc âu lo, nhưng trong thẳm sâu những người phụ nữ, họ vẫn dành một góc trang trọng cho mẹ. Nơi ấy là miền nhớ vơi đầy với biết bao kỷ niệm, nơi ấy là những cảm xúc vắt ra từ trái tim đằm thắm và chân thành.
Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Thy Nguyên (Ban Văn trẻ HP) trong những ngày đáng nhớ này.
Thy Nguyên
THÁNG BA
Nào thôi em, lạc cõi mê
Hồn anh xanh thế cũng về quá trưa
Một ngày đan sợi nắng thưa
Một đời dẫm bóng cũng vừa vớt lên…
Sầu đông ai đặt lại tên
Mà hoang hoải tím rửa đền tháng ba
Quê nhà hoa gạo chót già
Rụng đầy thẫm đỏ la cà nhớ quên.
Cánh đồng tắt lịm cỏ mềm
Tháng ba xâu chuỗi trộn đêm với ngày
Em không mót nổi phố gầy
Anh cơ cầu thế sao dày đa mang?
TIẾNG ĐÊM
Đêm. Tiếng gõ cửa rít qua khe gió
Triệu triệu mong manh lấm tấm ký tên
Em nghĩ về ly coffee buổi sáng
Tí tách như người quên nhấn nút tạm dừng.
Trong thanh âm của những cộng sinh
Tiếng nện giầy phố bưng tít tắp
Bóng đổ xiên trước thềm ngoài lá rụng
Mùa thu đã về gần.
Tiếng húng hắng của con rất nhẹ
Tiếng trở mình phía giường mẹ lặng rơi
Tiếng bức tường xám lạnh đầu hồi
Em chênh chao cõng tiếng mình bé lại.
Hướng đi của anh em không biết
Hướng đi của ngày là những tiếng đêm
Ánh đèn đường hắt qua kính đã mềm
Chào người đàn bà trong em bằng tiếng đêm mọc rễ.
CHO TUỔI 35
Đêm ấy
Mưa không thành tiếng
Mẹ thắp lên những vì sao ướt
Để đêm nay con 35.
Con vẽ một bức tranh
Một chấm tròn ở giữa bức tranh ấy
Sự biểu đạt ngày một dày hơn
Cho đến lúc con trở thành một dòng sông kiệm xiết.
Nét vẽ chân phương nguyên dạng
Sự tài hoa không nở trên mảnh đất khô cằn
Con tắm mình sau những bất định
Cứ nghĩ đã làm rõ nghĩa rạ rơm.
Sự cách điệu lại lớn hơn
Quy tắc cũng thoát ly ngoài những tiềm tàng đã rụng
Trên đỉnh cầu mà như là cuối Chạp
Con chạy về hong sấy lại thời gian.
Mẹ có đêm ấy để con 35
Đêm nay mưa vẫn không thành tiếng
Vệt tạo hình thấm nền đá hoa cuộn tròn bất tận
Không chối bỏ mặt mình con chối bỏ phấn son…
NGÀY CON 12 TUỔI
Cứ lặng thầm để lại được nghe
Thỏ thẻ những điều con thắc mắc
Mẹ kiên nhẫn manh nha ngày biển động
Sinh nhật nào cũng một cơn bão ngang qua…
Con. Phiên khúc sang mùa đời mẹ
Đêm thắt ngực đáy chữ
Tháng bẩy mà cây lặng phắc lời ru
Cơn bão lưu trú ngoài khơi dội về gấp gấp.
Mười hai chớp mắt lấm lem rụng khuất
Chập chờn gốc rễ ngủ mơ
Một đêm cong lời chốt mở khát khô
Phận người hun hút đục trong nối gót.
Ký họa một ngày với bão trước mùa thu
Con nở bung nụ cười trước bao phiên đối chất
Nỗi buồn rơi xuống đáy mẹ nhặt lên ngờ nghệch
Tập đi…