Tháng Tám là tháng sinh của ta và bao bạn bè khác nữa, những người được cho là mang khí chất của mùa thu: thẳng thắn, hay nói, nghĩ sâu, lãng mạn, nhạy cảm, nhiều mơ ước và không dễ bị chùn bước trước bất cứ khó khăn nào…
Cuối cùng thì những cơn mưa xối xả cuối hè cũng dứt. Nắng lại bừng lên trong sự mong Tháng Tám là tháng sinh của ta và bao bạn bè khác nữa, những người được cho là mang khí chất của mùa thu: thẳng thắn, hay nói, nghĩ sâu, lãng mạn, nhạy cảm, nhiều mơ ước và không dễ bị chùn bước trước bất cứ khó khăn nào
đợi hân hoan của bao người. Sau những ngày trút nước, bầu trời bỗng nhiên cao hơn, trong hơn, xanh hơn. Đã cảm nhận thấy hơi thở của đất dịu mát dần trong từng làn gió mới. Những tán cây trở nên mướt mát, mỡ màng. Những chùm quả bắt đầu ủ dần sắc vàng và vị ngọt. Thế là tháng Tám lại về.
Tháng Tám về, lòng bồi hồi xốn xang khi bất chợt gặp tiết lập thu. “Lập thu rồi ư?” – biết bao người ngỡ ngàng thốt lên như thế. Nhịp sống hối hả bỗng như chậm lại. Ai đó bất chợt ngước mắt nhìn trời, bất chợt thấy những làn mây đã mỏng hơn, xốp hơn và tự bao giờ đã không còn bay vội vã. Ai đó bất chợt hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực, thở ra một cách thật chậm để có thể giữ lâu hơn nữa trong mình cái hơi mát và mùi thơm dịu nhẹ của khí thu. Để rồi, mỗi người đều thấy lòng mình nhẹ tênh, một cảm giác lâng lâng khó tả chợt ùa về.
Tháng Tám, lòng bỗng dậy lên bao nỗi nhớ. Nhớ ngày tựu trường mỗi độ thu sang. Nhớ bạn cũ lớp xưa. Nhớ những tháng ngày hồn nhiên của tuổi học trò. Nhớ những con đường rợp bóng phượng với những chùm quả xanh dài lủng lẳng dưới nắng thu. Nhớ cái cảm giác háo hức và không khí rộn ràng chuẩn bị khai giảng năm học mới. Sau một kỳ nghỉ hè dài, ta lại được gặp thầy cô bè bạn mến yêu. Cái tình cảm thuở ấy sao mà đậm sâu, chân thành, trong sáng thế. Nhớ những cái Tết Trung thu đơn sơ mà đầm ấm, mâm cỗ đón trăng bao giờ cũng có bưởi, thị, ổi, na, hồng, có bánh đa giòn tan, bánh dẻo thơm hương bưởi, bánh nướng vàng ươm và chẳng bao giờ thiếu mùi thơm dịu của cốm xanh. Đêm rằm Trung thu, lễ rước đèn sao mà náo nức. Tiếng trống thúc rộn ràng. Đèn ông sao, đèn cá chép, đèn lồng giấy sặc sỡ đủ sắc màu, nối dài dần theo đội múa lân đến khắp các ngõ xóm, phố phường giữa vàng rợi ánh trăng.
Tháng Tám là tháng sinh của ta và bao bạn bè khác nữa, những người được cho là mang khí chất của mùa thu: thẳng thắn, hay nói, nghĩ sâu, lãng mạn, nhạy cảm, nhiều mơ ước và không dễ bị chùn bước trước bất cứ khó khăn nào. Có lẽ bởi thế mà người sinh Tháng Tám không mấy khi bị khuất phục bởi thử thách của cuộc sống. Nhưng cũng phải chăng chính bởi điều đó mà nhiều lúc, chúng ta bị cuốn vào nhịp sống thực tại đến mức quên cả nhiều thứ khác đã và đang hiện hữu quanh mình. Tháng Tám là khi ta cảm nhận rõ nhất những tình cảm nồng ấm mà người thân và bè bạn dành cho ta. Hạnh phúc biết bao khi giữa bộn bề lo toan, ta vẫn là một phần quan trọng hiện hữu và không bị lãng quên đối với mọi người.
Tháng Tám về. Khi lắng mình trong cảm xúc của mùa thu cũng là lúc để người ta bất chợt nhận ra rằng: Danh vọng, chức quyền, cơm áo gạo tiền…biết bao giờ mới gọi là đủ. Bao người cứ mải mê tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thực sự lúc nào cũng ở bên ta, trong tay ta. Nó là những thứ quen thuộc nhất, thân thương nhất, gần gũi nhất với mỗi người. Nó là gia đình ta đang có, là công việc ta đang làm, là quê hương nơi ta được sinh ra, là góc phố nơi ta từng sống, ngôi trường ta từng học, là thầy cô bạn bè và những kỉ niệm không bao giờ phai nhòa trong kí ức của mỗi người. Cho dù so với nhiều người khác, cuộc sống và công việc của ta phía trước còn không ít thách thức, khó khăn. Cho dù so với nhiều nơi khác, phố nhỏ nơi ta từng sống rất đơn sơ, sự mưu sinh đã từng không ít nhọc nhằn. Cho dù ngôi trường của ta xưa kia rất xấu, thầy cô bạn bè và cả ta nữa, lúc ấy trông thật buồn cười. Nhưng, tất cả những thứ đó đều thuộc về ta, là một phần quan trọng không thể thiếu, không thể quên trong cuộc sống của mình. Vậy thì, hãy để những thứ đó hiện hữu thật đậm, thật rõ trong cuộc sống này, để mỗi ngày trôi qua là một ngày thật ý nghĩa và thật vui.
Đi khắp bốn phương, chẳng đâu bằng quê hương mình. Chân tình và yêu thương mình nhất chẳng ai bằng người thân và bạn hữu của mình.
Tháng Tám lại về trong muôn nỗi hân hoan.
Đ.T. T