Thành phố đang mùa hái những bình minh – Chùm thơ Quang Tuyến

 

Khoảnh khắc Tháng 5 ngập tràn sắc phượng, một chút lắng lòng với bao kỷ niệm đã qua. Cảm xúc ấy dường như được dồn nén để bật mầm xanh tình yêu đất nước, quê hương.
VHP xin giới thiệu chùm thơ trong tập thơ mới xuất bản “Cỏ thì vẫn dại thế thôi” của nhà thơ Quang Tuyến, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng.

 

GẠC MA HUYỀN THOẠI

Phút giây đối mặt sống còn
Vòng tay bất tử, vòng tròn núi sông*
Hình hài gửi lại Biển Đông
Hồn neo vào sóng mênh mông tháng ngày.

Quên thân vì nước non này
Thì coi máu đổ như mây nhuộm cờ
Biển sâu muối mặn làm mồ
Tên anh tôi tạc thành thơ giữa đời.

Làm chuông treo trước mặt trời
Gióng lên thức tỉnh ai người ngủ quên
Sáu tư ngọn nến niềm tin
Ngàn năm thắp sáng đất miền ông cha.
__________
* Sáu tư chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam xiết chặt tay nhau quanh đảo Gạc Ma và đã hy sinh anh dũng để bảo vệ lá cờ Tổ Quốc khi bị quân xâm lược Trung Quốc tấn công tháng 3/1988, được vinh danh là “Vòng tròn bất tử “.

 

MẸ  TA

Mẹ ta khi chết nằm nghiêng
Áo nâu còn rách, đau riêng còn nhiều.
Hồn nhiên mụ mẫm mà yêu
Cả tin, tin cả những điều viển vông.

Một đời nước lã ra sông
Một đời xe cát Biển Đông, dã tràng
Người ta bước dọc thì sang
Mẹ ta đi tắt về ngang ngậm ngùi.

Bán khôn mua cái dập vùi
Mua không được một bán mười thêm đau!
Tiếng chuông dỗ ngọt trên đầu
Mong manh mượn chút nhiệm màu xa xăm…

Ngây thơ như trẻ đang nằm
Mẹ mang nước mắt ngàn năm xuống mồ
Hàng cau cúi mặt rũ cờ
Giàn trầu không héo ngẩn ngơ cuối vườn.

Không còn say giọng ru buồn
Nón mê khuya sớm đầu thôn tiếng gà
Cây không còn nụ để hoa
Gió không còn vuốt lòa xòa tóc mây

Gậy không còn mẹ chống tay
Không còn nắng đổ bóng gầy thu cao
Áo tơi khoác mẹ cầu ao
Chờ con mỗi trận mưa rào sau giông.

Có ai thương mẹ ta không?
Hồn tan vào cõi mênh mông vĩnh hằng
Ngân hà rơi mảnh sao băng
Dấu yêu nào dấu yêu bằng mẹ ta.

 

CHÂN LÝ

Chưa kịp nhớ mặt cha
Con thường gặp trong tưởng tượng
Khi con vừa bò lê bò la
Cha đã bị giặc bắt
Vài năm sau chúng giết ở trong tù!

Gương mặt cha trên di ảnh ban thờ
Mọi người bảo con giống mẹ
Duy chỉ hai con mắt là của cha
Hồi nhỏ đứa nào bắt nạt
Con thường đe: “Tao sẽ mách bố cho”
Thêm ghét lũ bạn có cái cười diễu cợt.

Khi lớn khôn con hiểu được
Tuy không còn nhưng lúc nào cha cũng ở bên con
Mẹ giữ lại của cha chiếc áo chúc bâu cổ đã sờn
Cuốn sổ cha ghi ngày dạy học
Chữ ký của cha trên tấm thẻ “Công dân ”
Năm bốn lăm khi người làm chủ tịch
Nét chữ vừa hiền vừa đẹp
Dăm ba câu ngợi khen của xóm thôn kể về cha
Chỉ bấy nhiêu thôi như cha đang sống ở trên đời.

Mẹ góa chồng trên tuổi ba mươi
Cấy mướn cày thuê
Ở vậy thờ chồng, ở vậy nuôi con.
Ôm con và áo của cha để ngủ
Mồ hôi áo cha mặn nồng còn vương nắng mưa và máu
Đêm đêm con mơ thấy người
Nhìn con cười rồi thoáng lại đi
Bảy mươi tám mùa lá vàng mang tuổi mẹ rơi rơi…
Chưa kịp thấy ngày Tổ Quốc ghi công cha Liệt sĩ.

Giờ tóc con đã ngả màu vôi
Vẫn nghe thì thầm giọng cha trong gió bời bời
Đời con bước thành bước bại
Trước gian nguy không sợ hãi
Trước cám dỗ ngọt ngào chẳng hề lay
Con hiểu ra điều giản dị này:
Cha chính là Chân Lý.

 

THÀNH PHỐ BÌNH MINH

Thuở hồng hoang rừng chang, bãi sú
Ai đến đây lần đầu?
Ít nhất một trong số
Năm mươi người con của mẹ Âu Cơ…

Dáng tổ tông đóng khố lưng trần
Vật lộn với từng cơn sóng dữ
Lấn biển quai đê ngăn mặn tràn đồng
Ba lần cắm cọc Bạch Đằng.

Đuổi Hán, Tống, Nguyên Mông…
Máu giặc còn tanh nồng lênh láng Biển Đông.
Bến đò xưa thành miếu Tá Lan
Thờ Phạm Tử Nghi lấy chỗ luyện quân.

Nơi nuôi từng con chữ trang văn
Có ba ông trạng về ở ẩn
Dậy đời tích đức tu nhân
Nơi ngẩng cao đầu nữ tướng Lê Chân.

Mẹ tiễn cha đi đánh trận Điện Biên
Vừa quay về con vượt Trường Sơn
Đâu cũng thấy rưng rưng hình bóng mẹ
Từng ngọn cỏ lá cây sao mà thân thiết thế.

Giữa gót giày đinh lùng sục cuồng điên
Hàng vạn cần lao có chi bộ đầu tiên
Máy chém rơi đầu anh Cảnh
Nhưng không chém được niềm tin.

Trong chảo lửa mười hai ngày đêm ta vít cổ B.52
Khói vẫn trắng lò nung sau đợt báo yên dài
Cảng vẫn cập tầu, người khơi luồng phá thủy lôi
Gặp áo xanh em bên gạch vụn nắng cười.

Xoá được đói nghèo đâu phải dễ
Đoàn Xá quặn mình tìm đường gỡ bí
Bội thu mùa khoán quản đã vượt lên
Ta càng yêu hạt gạo trắng hồn nhiên.

Chiến thắng rồi mẹ ra biển gọi con
Anh đi từ bến tàu Không số
Diệt giặc, tầu to một mình ôm bọc phá
Da thịt, tuổi xuân này hóa Tổ Quốc mênh mông.

Từ văn minh lúa nước sông Hồng
Ta hội nhập sánh vai cùng bè bạn
Mở cửa xôn xao đón nắng muôn phương
Những ngọn gió đem mưu toan rình rập chẳng coi thường.

Cầu Bính, cầu Rào, cầu Tân Vũ nối nhau cảng sâu Lạch Huyện
Triệu triệu nước mắt mồ hôi, triệu tấm lòng yêu mến
Cả xương máu ông cha mình dồn lại hôm nay
Có hạnh phúc nào không xa xót bàn tay.

Không phải giấc mơ mà ngồn ngộn giữa ngày
Không phải bây giờ Hải Phòng mới bừng lên sắc phượng
Đỏ vô tư và cháy hết mình
Thành phố đang mùa hái những bình minh.

 

DUYÊN  THẦM

Phải vì em rất Thuỷ Nguyên
Gặp rồi chỉ muốn làm quen suốt đời…
Phù sa gió biển mặn mòi
Nước da bún Trịnh, nụ cười xứ Đông.

Cá tôm lấp lánh Mắt Rồng
Bắp chân tròn trắng lội đồng thâm canh.
Ríu ran chợ Bưởi, chợ Chanh
Chợ Si, chợ Vẹt, Hợp Thành, Cao Nhân.

Đội trời đạp đất Lê Chân
Sớm khuya áo bạc tảo tần cõi thiêng
Eo thon nhìn, cả phố nghiêng
Chết nơi con mắt chẳng riêng đa tình.

Nâu sồng giấu nét đoan trinh
Vẫn tươi liễu rủ bên đình chiêm bao!
Chờ nhau trên ngọn Sơn Đào
Anh ra Ích Mộc, em vào đền Kênh.

Lụa mềm sông Giá nhẹ tênh
Thắt lưng Đá Bạc thông thênh nắng vàng
Mười ngày chín bận anh sang
Anh qua cầu Bính, em ngang cầu Kiền.

Cầu Hoàng Văn Thụ nối liền
Cấm giang khát vọng một miền sông trăng
Cọc lim nhọn đáy Bạch Đằng
Còn không những mộng xâm lăng ngấm ngầm?

Yêu em bởi duyên thầm
Gieo từ dâu bể ngàn năm như đùa
Em cô Tấm chốn quê mùa
Ngày Xuân câu Đúm bỏ bùa thế gian.

 

N.Q.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder