Cũng viết về sự vật hiện tượng ấy, khoảnh khắc ấy. Nhưng dưới góc nhìn của họ, đọc lên ta thấy da diết, bâng khuâng…
Cũng viết về sự vật hiện tượng ấy, khoảnh khắc ấy. Nhưng dưới góc nhìn của họ, đọc lên ta thấy da diết, bâng khuâng… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Thao thức đợi mùa” của các tác giả Nguyễn Dung, Bùi Hùng, Nguyễn Hồng Văn, Đỗ Trọng Trường.
Nguyễn Dung
HÌNH NHƯ
Hình như trời đã qua hè
Vườn khuya chiếc lá se se gió luồn
Con đường đã vắng bước chân
Những vì sao cũng chập chờn đêm vơi
Im lìm quá dễ xa xôi
Mà sôi động quá sợ rồi nát tan
Ngóng trông từ phía đại ngàn
Một làn mây thoảng hoang mang tìm về
Ai ngờ trăng ngủ bờ đê
Với con thuyền mỏng bốn bề mưa giăng!
Bùi Hùng
SỐ ĐO
Thời gian
Tính bằng vòng quay trái đất
Ngắn dài
Xem được từng ni
Nặng nhẹ
Bàn cân định lượng
Nông sâu
Mực thước thăm dò
Chỉ có lòng người không dễ
Cách gì
tìm được số đo?
Nguyễn Hồng Văn
TỰ RU
Ngủ đi trăng đã dậy rồi
Trăng mười sáu nét đang thời phấn son
Ngủ đi đồi núi chon von
Người thưa thớt qúa lòng còn hoang sơ…
Ngủ đi cát trắng đôi bờ
Ngân hà thoáng bóng đò chờ bến xuôi
Ngủ đi con mắt giữa trời
Đừng nhìn trăng nhé – sao ơi đừng nhìn
Ngủ đi nào! Ngủ cho yên
Vầng trăng mười sáu dịu hiền – ngủ đi!
Đỗ Trọng Trường
HÃY VỀ VỚI HẢI PHÒNG ĐI EM…
Em hãy về với Hải Phòng đi dẫu chỉ một lần nữa thôi
Tháng tám bâng khuâng, hạ đang qua và thu thì đang tới
Phố cũ còn lưu những chiều bối rối
Đạp xe bên em mà chẳng nói nổi tiếng lòng mình
Hãy về đi và trả lại Hải Phòng một nụ cười thật xinh
Nụ cười em đã mang đi từ ngày xa xôi ấy
Chứa biết bao mộng mơ của tuổi mười bảy
Đọng thành cồn cào, lắng mãi vào trái tim anh
Hải Phòng mùa này những hàng cây mướt xanh
Dường như càng xanh hơn sau oằn mình giông tố
Cánh phượng đã thôi rơi rơi trong gió
Chỉ còn điệp vàng thao thức đợi mùa sang
Hải Phòng mùa này thoảng hương ngọc lan
Hương của ngày xưa em cài lên mái tóc
Cho anh say quãng đường cùng em đi học
Phố ven hồ Tam Bạc …những vòng xe…
Em ơi hãy về đi để được lắng nghe
Tiếng sóng xô vào ghềnh đá ngàn năm hờn dỗi
Không chỉ trong những ngày bão nổi
Bọt mới tung lên trắng xóa cả chiều..
Biển mùa này rụt dè như cô gái lần đầu biết yêu
Gió mặn mòi ấm nồng như vòng tay chàng trai trẻ
Dẫu không phải ngày nào cũng hiền hòa như thế
Nhưng có em chắc chắn biển sẽ yên bình…
Về đi em để ru lại lòng mình
Bằng khát khao của một thời thiếu nữ
Ngắm lại ngày xưa dưới khung trời rạn vỡ
Để thấy vẫn còn…
Yêu lắm… Hải Phòng ơi!