Nhà thơ Nguyên Hồng, Chủ tịch đầu tiên của Hội Văn nghệ Hải Phòng (Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng ngày nay). Sự nghiệp văn chương và nhân cách của ông đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm khảm những người cầm bút Hải Phòng.
Nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh của ông (5/11/1918-5/11/2018), VHP trân trọng giới thiệu một số bài thơ viết về ông.
Nguyễn Phước Giang
MÓN NỢ VỚI DÒNG SÔNG
Đã lâu rồi ông không về sông Cấm
Nhớ mong nào xin cứ ngược dòng Thương
Đất Nhà Nam chắc vào mùa cam chín
Nắng dưới này thêm đằm muối Đồ Sơn.
Cứ mong ông về xóm cũ Lạc Viên
Uống chén rượu trao từ tay lớp cháu con người thợ
Những số phận, cuộc đời hóa thân từ con chữ
Trong trang sách của ông ngày xưa xót u buồn…
“Cửa biển” bây giờ như đã sang trang
Ràn rạt năm cửa ô hồng lên ngọn gió
Tình yêu đến từ muôn phương trăm ngả
Thành phố bằng sôi nhịp sóng con tàu.
Tôi nợ ông. Nợ cả những nỗi đau
Nợ ngõ nhỏ, nợ hàng cây, nợ trang viết cũ
Nợ bộ quần áo nâu sờn, nợ chiếc xe đạp nhỏ
Nợ những hè đường thấp thoáng
Và tôi có ông để yêu mảnh đất này
Biết đắng cay nên ngọt ngào hết mực
Đất mặn mòi cho cuộc đời bền chặt
Như cả màu hoa cũng đỏ cháy hết mình.
bạn bè ơi! Ai chưa được gặp ông?
Xin đừng ngoảnh mặt đi trước dòng nước mắt
Phút chạnh lòng lúc ta gần ông nhất
Xin mỗi trái tim thắp lửa Nguyên Hồng.
Tháng 10/2003.
Mai Văn Phấn
NGUYÊN HỒNG VÀO NHÀ THỜ
Tiếng nguyện cầu thác đổ
Nứt cả vòm nhà thờ
Ông đứng như cây cột
Trên nền nhà đung đưa.
Sá gì những lọc lừa
Sá gì thân bèo bọt
Đem nước mắt làm mưa
Tưới trái đất khô khốc.
Nghiệp văn chương cực nhọc
Chở bao nhiêu kiếp người
Chúa cũng đã một thời
Chết như người hành khất.
Máu Chúa hòa nước sạch
Rửa tội cho cộng đồng
Ai như là Tám Bính?
Tắm bằng nước mắt ông.
Phạm Ngà
THẮP HƯƠNG TRƯỚC MỘ NGUYÊN HỒNG
Chẳng ngờ trời nổi cơn mưa
Lại chẳng ngờ nữa, trời vừa tạnh êm
Cung đường nửa xuống nửa lên
Nửa như cư tụ, nửa miền hoang sơ.
Khói vương sương lạnh mịt mờ
Đỏ au đồi đất, lơ thơ gió đồng
Ông bà kề giấc thong dong
Suối nông một dải ngập ngừng chảy trôi.
Chắp tay ngoảnh bốn phương trời
Rượu suông nghiêng chén dâng người nằm đây
Đất trời cũng đảo điên say
Men nồng chưa ráo, đã cay mắt mình.
Bút văn rớm máu nhân tình
Bao nhiêu thân kiếp u minh cõi lòng
Khấn người gang tấc vừa xong
Khấn thêm bao kẻ lạnh lùng bơ vơ.
Quạnh màu Yên Thế xế trưa
Bão giông chìm lặng đến giờ chưa thôi.