Tháp Thần Nông cối đá khơi dậy nghĩa cử yêu thương – Đinh Thường

 

 

Đầu tháng 8 vừa qua, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng tổ chức đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô (Lương Tài, Bắc Ninh). Chính chủ trương gắn sản xuất kinh doanh với phát triển văn hóa – xã hội của doanh nghiệp đang từng ngày hiện hữu, đã tạo ra cho các văn nghệ sĩ những cảm xúc sâu lắng.

Cuối hè nắng lắm, mưa nhiều, song chẳng có gì làm chậm trễ đ ược hành trình của đoàn văn nghệ sĩ Hải Phòng về thăm Trung tâm dạy nghề và ­sát hạch lái xe Đông Đô, trụ sở đóng tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Trên đường Hải Phòng đi Hà Nội, từ Quán Gỏi theo quốc lộ 38 về hướng Bắc Ninh chừng 5km, qua đường tàu Cẩm Giàng rồi rẽ phải vào tỉnh lộ 283, đi chừng 2km nữa, nhìn từ xa chúng tôi đã thấy sừng sững một tòa tháp có hình hạt lúa. Nhạc sĩ Đàm Hường – người kết nối cho chuyến đi hào hứng giới thiệu đó là Tháp Thần Nông. Ngay khi qua cổng Trung tâm, một không khí khác làm cho chúng tôi thêm ấn tượng. Đó là hàng trăm học viên đến đăng ký học nghề hoặc sát hạch lái xe. Họ bình thản chờ đợi sự giải quyết mẫn cán của các nhân viên công vụ mặc thời tiết ngoài trời buổi trưa sức nóng không dưới 340C.

Đón tiếp chúng tôi tại phòng khách tầng 2 là TGĐ Trần Văn Toản và người bạn đời Hiền Anh, Giám đốc Trường đào tạo lái xe Thuận Thành. Toản cởi mở: “Chúng em là người Hải Phòng, gặp các văn nghệ sĩ đất Cảng ở đây thì coi như em đã được về quê”. Rồi anh kể cho đoàn nghe về quá trình xây dựng Trung tâm: Nắm được xu thế phát triển của ngành nghề và nhu cầu học lái xe ở nước ta, để góp phần vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông, năm 2007 anh đầu tư thành lập cơ sở đào tạo lái xe ở huyện Thuận Thành. Sau này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cấp giấy phép lái xe, anh tiếp tục đầu tư xây dựng trung tâm sát hạch mới trên khuôn viên gần 10 ha tại Lương Tài. Là trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe loại 1, Trung tâm được sát hạch các loại bằng lái xe hạng: A1, A2, B1, B2, C, D, E, Fc. Với phương pháp: “lấy học viên làm trung tâm – học đến đâu nhớ lâu đến đấy”, chương trình đào tạo quy chuẩn, cơ sở vật chất đầy đủ, mức chi phí hợp lý… Hơn 15 năm qua Trung tâm luôn là địa chỉ tin cậy thu hút lượng lớn khách hàng, đã đào tạo, cấp bằng cho hơn 218.396 học viên; 99% học viên hài lòng về chất lượng giảng dạy cũng như thái độ phục vụ của nhân viên…

TGĐ Trần Văn Toản (giữa) giới thiệu với đoàn về tấm bằng Kỷ lục Tháp Thần Nông cối đá.

Lựa từ cơ man những đồ lưu niệm và chứng chỉ khen thưởng trưng bày quanh phòng, khi giới thiệu với đoàn về tấm bằng của tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập cho “Tháp Thần Nông – Tháp cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất Việt Nam, Toản thổ lộ: Nhiều năm qua anh đã bỏ thời gian, tiền bạc sưu tầm hơn 3.000 chiếc cối đá, trục đá cũ trên khắp các vùng Bắc bộ về đây thành lập khu trưng bày, trong đó có Tháp Thần Nông. Tháp được thiết kế theo hình hạt lúa được dựng theo chiều thẳng đứng, có chiều cao 15m, chia 5 tầng, được ghép bởi 1.012 cối đá xếp vòng ngoài, bên trong là khung cột bê tông kiên cố. Mục đích xây dựng Tháp cốt để lưu giữ những nét văn hóa lúa nước đặc trưng kéo dài ở nước ta hàng thế kỷ…

Tiếp lời Toản, trên tinh thần “người nhà”, nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng nói về mục đích chuyến đi của đoàn, mong muốn Trung tâm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ có thêm nhiều cảm xúc sáng tạo. Rồi nhà văn Nguyễn Long Khánh gợi ra ý tưởng đưa Tháp Thần Nông vào điện ảnh truyền hình; Nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian Phạm Văn Thi bày tỏ ý tưởng “thổi hồn” vào Tháp… làm cho mọi người càng thêm phấn chấn.

Rời phòng khách, sau bữa cơm trưa đầm ấm tình cảm quê hương, không quản nắng nóng, các văn nghệ sĩ tản bộ trong khắp khuôn viên Trung tâm. Thực tế mắt thấy, tai nghe vượt qua mọi lời giới thiệu mà nhạc sĩ Đàm Hường từng phổ biến với đoàn trước lúc khởi hành. Đây khu văn phòng cao ráo, tiện lợi; đây nữa phòng học lý thuyết và thực hành lái xe mô phỏng hiện đại; kia khu nhà nghỉ gọn gàng, sạch sẽ hòa hợp với cây xanh; rồi sân thể thao đa chức năng… Nhưng có lẽ nơi hút mắt chúng tôi nhất là bãi sát hạch lái xe ô tô và Tháp Thần Nông.

Bãi sát hạch lái xe khá rộng, len lỏi giữa màu xanh cây cỏ là những cung đường chi chít biển báo tín hiệu giao thông. Đứng bên ngoài ngó vào ngay trước mặt chúng tôi là một thiết bị sát hạch lái xe hạng B đang từ từ lăn bánh. Xa hơn nữa là hai, ba chiếc xe tải đang cần mẫn đi về, rất có thể học viên của Trung tâm đang lái tập… Không gì thú vị hơn khi bắt gặp nụ cười và cử chỉ “chiến thắng” của các học viên lái xe ô tô. Nắm vững kỹ thuật lái xe, rồi ôn luyện chừng 600 câu hỏi lý thuyết và trải qua bao chặng đường dài thực hành cầm lái an toàn… cho tới công đoạn sát hạch trên sa bàn, khi đề-pa vượt dốc tới khi kết thúc chu trình bật xinh nhan tấp xe đỗ ngay ngắn bên lề đường và qua 2000km sát hạch đường trường đều đạt 80 điểm trở lên là cả một quá trình gian khổ. Chỉ có ai đã từng học lái xe ô tô mới thấy hết ý nghĩa của cái cử chỉ như vung nắm đấm lên trời với nụ cười hể hả mà anh học viên áo xanh nào kia vừa thể hiện trước nhóm học viên bầu bạn!

Các văn nghệ sĩ Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm bên Tháp Thần Nông cối đá.

Khi mặt trời đã ngả về tây, nhìn ngược sáng, tòa tháp mới uy nghi làm sao! Chòm sao Thần Nông được chế tác bằng kim loại đính trên đỉnh tháp in trên nền trời xanh lãng đãng mây trắng cứ lấp lóa khiến người ta dễ liên tưởng tới một đêm trắng ở cực bắc xa xôi nào đó. Chị em văn nghệ sĩ vui sống ảo trong đoàn và mấy học viên nam nữ nào đó bất chấp tia nắng xiên khoai sẵn sàng “hy sinh” vì nghệ thuật, tích cực tạo dáng dưới chân tháp hay khỏa nước đùa giỡn cùng đàn cá coi an nhiên bơi lội trong hồ nước trong xanh… Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thắng và Vũ Lâm xem ra bận rộn quá chừng, lúc dùng ống kính góc rộng, lúc lại sử dụng tê-lê và không thể thiếu công đoạn thả thiết bị flycam… tìm góc chụp thích hợp nhất, cốt để có những tấm ảnh đẹp về Tháp Thần Nông.

Giữa lúc chúng tôi đang bận lòng khám phá ngọn tháp thì bất chợt được gặp một người đàn ông cao ráo, tuổi chạc ngoài 50, miệng luôn thường trực nụ cười hiền hậu. Hỏi ra mới biết anh là kiến trúc sư, nghệ nhân Nguyễn Sánh đến từ Đà Nẵng. Anh chốt lại sau khi đã giải đáp nhiều câu hỏi của các văn nghệ sĩ: “Anh em tôi thống nhất tiếp tục sưu tầm cối đá và xây dựng các hạng mục phụ trợ sao cho Tháp Thần Nông đích thực trở thành biểu tượng cho nền sản xuất nông nghiệp lúa nước nơi Kinh Bắc”. Nhìn cái bắt tay và ánh mắt của KTS Võ Quốc Thái, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng với KTS Nguyễn Sánh, tôi chợt nhận ra tâm huyết của những người cùng nghề “xây cho nhà cao, cao mãi…”.

Quá bộ vài chục bước chân không xa chân tháp, một nhóm thợ xây khoảng chục người đang hối hả thi công một công trình rộng chừng 200m2. Thấy bộ dạng của chúng tôi có vẻ tò mò, người đàn ông mặc áo công nhân phụ trách nhóm thợ  hé lộ: Đây là bể bơi phục vụ việc dạy và tập bơi cho trẻ em địa phương, ngăn ngừa tình trạng đuối nước…”. Trên đường trở về chân tháp, nơi mọi người trong đoàn đang chờ chụp ảnh lưu niệm, hai nhạc sĩ Phạm Quốc Phòng và Duy Kỳ cứ tấm tắc truyền nhau nhận xét “nhân văn”.

* * *

“Cuộc đời lắm lúc không ngờ”- Đó là lời tâm sự của nhà văn Nguyễn Long Khánh sau buổi tình cờ gặp lại người quen. Bữa trưa, trong khi chờ chị em phục vụ lên món, TGĐ Trần Văn Toản dẫn một đoàn cán bộ địa phương qua chào các văn nghệ sĩ Hải Phòng. Lời giới thiệu chưa khắp, bất ngờ có một anh, phong thái chững chạc ôm xiết lấy nhà văn Nguyễn Long Khánh nghẹn ngào hồi lâu trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Nhà văn Nguyễn Long Khánh giãi bày: “Tôi với bố anh này, đồng đội TNXP gắn bó từ thời chống Mỹ, có ba anh em thân nhau, giờ hai người đã mất… chỉ còn lại mình tôi…!”. Giọng ông như chùng xuống, để rồi nắm chặt tay anh thanh niên hoan hỉ: “Thật không ngờ chú cháu mình lại gặp nhau ở đây!”. Mọi người cùng hào hứng chúc mừng sự hội ngộ bất ngờ của nhà văn Nguyễn Long Khánh với người con thân yêu của đồng đội năm xưa. “Chẳng phải tình cờ đâu mà là có duyên cả đấy” – Nhà văn Dương Thị Nhụn, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng vừa nêu ý kiến và ngay lập tức nhận được sự đồng tình của các nhà thơ Lê Phương Liên, Ngân Lê…

Nghĩa tình đồng đội là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, cao quý. Điều ấy, chúng tôi thêm một lần nữa được chứng kiến khi sáng hôm sau theo sự dẫn đường của lãnh đạo Trung tâm, nhà văn Nguyễn Long Khánh tới gia đình thắp hương cho người đồng đội cũ. Trước ban thờ, Nhà văn khấn thành lời rõ ý, song dường như vì xúc động quá khiến lời khấn của ông có nhịp điệu chập chờn. Ngồi với nhau bên bàn trà, bà vợ của người đồng đội cũ ân cần hỏi thăm sức khỏe vợ con Nhà văn. Rồi họ cùng dặn dò lẫn nhau chăm lo sức khỏe… Ai nghe cũng thấy ấm lòng… Sau khi gửi quà cho gia đình nhà văn Nguyễn Long Khánh, mấy anh con trai chủ nhà còn lưu luyến tiễn chân chúng tôi ra tận đường cái. Ngay lúc lên xe, nhà văn Mai Hà trao đổi với hai nhà báo Hiền Anh và Hòa Bình cứ thể như là lời một bài hát đã đúc kết “Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình…”. Ngồi bên cạnh, Giám đốc Hiền Anh tươi cười hồn hậu, nghe như có vẻ tán đồng.

* * *

Được dự hàng chục cuộc giao lưu văn nghệ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy phấn kích như tối giao lưu văn nghệ tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đông Đô. Mười chín giờ khi đoàn chúng tôi có mặt đông đủ tại hội trường, TGĐ Trần Văn Toản nói lời khai mạc ngắn gọn, chân tình. Rồi đến nghệ sĩ Huy Anh, người mà anh em trong đoàn đã biết tên ngay từ buổi đón tiếp ban sáng, giới thiệu về Ban nhạc Đông Đô “cây nhà lá vườn”. Cứ thế những lời ca tiếng hát rộn rã vang lên. Những làn điệu dân ca Quan họ say đắm do các chị hai, chị ba trẻ trung, dịu dàng thể hiện, rồi tiếng kèn saxophon thể hiện cồn cào giai điệu “Về quê”, hay tiếng ghi ta điện bập bùng mà day dứt… Được thể các văn nghệ sĩ Hải Phòng cũng đua nhau thể hiện các ca khúc truyền thống về Hải Phòng như “Thành phố Hoa phượng đỏ”, “Chiều trên bến cảng”… Dĩ nhiên, có mặt các nhà thơ thì không thể thiếu thơ trong những cuộc vui như thế này. Các nhà thơ Trần Đức Trí, Bùi Hùng, Vũ Trọng Thái đều trình làng thơ vừa sáng tác. Bất chợt tôi thấy tự mình phải có trách nhiệm thể hiện lòng mình qua bài thơ “Bài ca trở về”. Đời trai như một cánh diều/ Tình quê dây giữ chọn chiều liệng chao! Và tôi tin trong tâm hồn mỗi người đều có một khoảng quê hương để yêu thương, gắn bó!
Một tiết mục giao lưu văn nghệ giữa các VNS Hải Phòng với các VNS Kinh Bắc

Càng về khuya lời ca, tiếng hát càng bay bổng, cho tới khi giai điệu “Người ơi, người ở đừng về!” da diết vang lên cũng là lúc nói lời giã bạn. Những ánh mắt long lanh, những bàn tay xiết chặt như muốn trao lời “Đến hẹn lại lên”. Đi bên các lãnh đạo Trung tâm, tạm biệt Ban nhạc “cây nhà lá vườn”, tôi có ướm hỏi về việc chăm lo cho người lao động, Giám đốc Hiền Anh cười nhỏ nhẹ: “Chúng em cũng nỗ lực từng bước chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên ạ…”. Nghe chị kiệm lời, tôi chợt hiểu doanh nghiệp nào cũng vậy, chăm lo tới người lao động là một bí quyết thành công…

Sau đêm nghỉ lại phòng khách của Trung tâm, trên đường trở về Hải Phòng, tôi cứ nghĩ mãi về ý tưởng của Toản thổ lộ trong buổi sáng chia tay: “Dự kiến tiếp theo của em là xây dựng hình tượng cối xay và người phụ nữ Việt Nam, góp phần làm phong phú hơn nét văn hóa miền Kinh Bắc”. Ý tưởng quả tuyệt vởi, bởi  xây dựng hình tượng những người phụ nữ với bao đức tính tốt đẹp, chính là góp phần tôn vinh phẩm giá con người Việt Nam.

* * *

Trước khi kết thúc bài viết này, tôi dành ít phút lên sân thượng tìm ngắm chòm sao Thần Nông. Đêm Hải Phòng chớm thu, sau những chiều mưa ảm đạm, bầu trời bỗng quang quẻ hẳn, không khó lắm để nhận ra ông Thần Nông đội mũ cánh chuồn, lưng đang lom khom cày cấy. Bất chợt tôi nhớ về thuở thiếu thời, nghĩ về doanh nhân Trần Văn Toản. Sinh ra và lớn lên ở An Đà Nội (Đằng Giang) – một làng quê nghèo giáp ranh thành phố, là con trai út của một gia đình có 10 anh chị em, dù nhỏ hơn nhưng trong ký ức của anh luôn hiện hữu hình ảnh người mẹ kính yêu vừa vất vả xay lúa, vừa cần mẫn trông con… Biết đâu sau những giờ đi học và phụ giúp cha mẹ đã có những phút anh nằm ngửa mặt lên bầu trời đêm ngắm chòm sao Thần Nông mà suy tưởng, mơ ước hoặc đã tìm hiểu về thủy tổ của họ Hồng Bàng trong truyền thuyết của Việt Nam… để giờ có một Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe với Tháp Thần Nông cối đá được xác lập kỷ lục.

Sản xuất, kinh doanh giỏi gắn liền với trách nhiệm phát triển văn hóa xã hội là nét đặc trưng của lớp doanh nhân ưu tú. Về thăm Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đông Đô, chúng tôi có thêm lý do để tin yêu họ. Ngày nay khi cả nước đang bước đi vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì những nét văn hóa gắn liền với nền sản xuất lúa nước cũng dần thay đổi. Việc hiện hữu của Tháp Thần Nông cối đá không chỉ là biểu thị sự trân trọng quá khứ mà sự ghi nhận giá trị của Tháp chính là nghĩa cử khơi dậy yêu thương.

Hải Phòng, Đêm đầu Thu, 2023
Đ.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder