Thềm nhà xuân đã bước mau – Nhiều tác giả

 

Mấy năm nay ngày 8/3 được đón nhận trong sự khắc khoải bởi đại dịch Covid-19 bủa vây. Và chỉ mới đây thôi,  chiến sự đột ngột bùng phát giữa Nga và Ucraina. Vì thế những ngày kỷ niệm dường như trôi qua lặng lẽ hơn, như cái lẽ chịu đựng và hy sinh trong thiên chức người phụ nữ.   
VHP xin gửi đến bạn đọc những chùm thơ: ” Lời ru tháng Ba”, Một chút nghiêng bờ sóng”, “Bóng cây giữa đỉnh trời”, “Thềm nhà xuân đã bước mau”, “Với bạn và mưa” của các tác giả nữ Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng với mong muốn chị em chúng ta luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn yêu thương và được yêu thương.

 

Nguyễn Thị Thùy Linh
KHI ANH NÓI YÊU EM

Thế giới sẽ tốn thêm ít nhất một ngôn từ, một cách biểu hiện
Màn đêm mất đi ngữ nghĩa của màn đêm
Nó là sự cháy hết mình của nến
Em cuốn theo cục sáp sáng đến tận ngón chân
Càng thấy rõ ngoài kia thật tối
Một cô gái ôm khuôn mặt lát đầy gạch vỡ
Một bóng người cô đơn sợ hãi chạy qua mình
Một con mèo non yếu ớt đòi ti mẹ trong bãi sậy
Một bó hoa đã tắt thở trên tay
(Xin anh hãy để nó được thở trên mặt đất
Hơn là bị cắt ngang thân cho những điều lãng mạn)
Dẫu gì, em cũng không trong bằng giọt nước
Đừng nâng em cao hơn những cánh hoa
Ở đâu đó khu rừng của niềm tin
Đang bắt giữ những tên đốn hạ
Thôi em tự trấn an mình, hãy để nó mọc lên xanh tốt
Nụ hôn anh rảy nước thánh lên những ánh trăng
Em thấy mình mắc nợ vầng mây chưa kịp sáng
Tình yêu lấy đi nhiều hơi thở trong vũ trụ
Em chỉ muốn đơn giản như côn trùng
Yêu nhau bằng những khúc ca như lời than thở
Để không làm rã rời những kẻ không yêu
Để không làm bóng tối bị dồn lên sau lửa sáng
Hãy tắt nến và chôn hoa vào bình nước!
Ước gì anh nói yêu em mà thế giới vẫn vẹn nguyên như trước
Em tựa vào anh thành lá bạc hà…

 

ĐỒNG HỒ CÁT

Tôi ngồi đó, trong doi cát đồng hồ
Bình thời gian lắc nhẹ
Vi trần bóng tối bay quanh tôi, thiên thạch bông
Tiếng con muỗi già châm vào khoảng không khi sắp hết vòng đời
Miệng còn rớm một phần tư giọt máu

Phi thời gian
Tôi đã hoàn toàn quên đi thời gian
Trôi qua vô vàn trú xứ mong manh như sương bám
Từ địa tầng tâm tôi
Một phiến đá nằm nghe
Chư thiên rải hoa lên giấc mộng đẹp của mình
Ngạ quỷ tìm ăn trong lau lách cõi thấp
Bật khóc giữa cơn đói của bát đĩa thừa mứa trần gian
không hương vị
Và loài người
Rủ nhau tung hoa trong ngục thất
Hối hả đạp lên bộ xương tiền kiếp đã hỏng của mình

Tôi bị chấn động,
Bởi ánh trăng lặng im và sắc lẹm kim cương
Xuyên thấu ngực
Hằng hà vũ trụ nổi lên khắp thân thể tôi
và lần lượt vỡ ra
như chầng chầng mụn nước.

 

 

NHẬP THẾ

Em không biết mình, con chim xanh cánh xòe nạm ngọc
Hay con lươn trơn đứng dậy bằng đuôi?
Ngác ngơ đi vào thế giới
Nhớ nhung thế tục nồng nàn

Em đã nín thở nhiều giờ trong tưởng tượng
Để sống và vượt qua nỗi cồn cào lá nhú
Đã đập tan sự im lặng này
Bằng sự im lặng khác
Im hơn sâu hơn
Chúng có cùng tần sóng không anh?
Như khi em khóc
Dòng sông liệu có ngưng thở vài giây
Tiếc cho những giọt nước tự quyên sinh xuống cỏ

Trên bãi cát lạnh
Sóng đang ăn những quả chín đầu mùa
Tựa đôi mắt em vừa khóc
Khi run rẩy nói rằng
Trước mặt đất hoàn toàn trong sạch
Em sẽ trút xuống bộ da thịt thiêng liêng này
Chỉ để làm một bông hoa nhỏ
Mọc trên võng mạc thế gian
Và máu của hoa tràn về cứu rỗi.

N.T.T.L

 

 

Lê Phương Liên
VƯỜN CỦA MẸ

Những hàng cây trũng mắt
kể con nghe về nỗi cô đơn của mẹ
về tháng ngày mẹ gồng lưng gánh chiến tranh trên đôi vai nhỏ bé
về nỗi nhớ cha khao khát lặng thầm
vườn mẹ bao dung đón con vào lòng
vườn mẹ bốn mùa hoa trái,
vươn cành đổ bóng che con

Hàng cây lon xon kể về đêm trăng mười tám
mẹ cùng cha biếc nụ hôn đầu
lá kể con nghe về những mùa ngâu
mẹ khóc thầm tự mình vuốt ve triền ngực
mùi thơm rưng rức đàn bà
mẹ gửi vườn nhà khắc khoải vọng phu
trời đổ mưa
con vẫn khô trong khu vườn mẹ

Trôi đi bao ngày đẹp đẽ
cuốn đi gió đổ bão chiều
vườn bây giờ riêng mình mẹ.
tuổi chín mươi
mẹ cười
lá gọi bình minh
mẹ ơi
sao hoa xoan muôn đời vẫn tím?

 

 MẸ ƠI XUÂN BƯỚC ĐÃ MAU

Đông hênh hểnh chín sau vườn
Con về tìm hạt vòng cườm* ngày xưa
Nghe chim khách hót nhặt thưa
Mẹ ngồi khâu rét chiều mưa u hoài

Năm nay xuân muộn giêng hai
Dịch lan mẹ đếm ngày dài lê thê
Thương con mấy đứa xa quê
F0, F1 bộn bề lo toan

Khẩn cầu cho được bình an
Dịch tan đoàn tụ hỉ hoan mẹ mừng
Bàn chân xuôi ngược đã từng
Hoài thương bóng mẹ lạnh lùng ngày đông

Hạt cườm thuở ấy còn không
Người đi bỏ lại cánh đồng vàng mơ
Con về ươm lại tóc tơ
Xâu chùm hoa bưởi để chờ xuân sang

Vườn khuya trăng vẫn mơ màng
Đôi con  đom đóm thẽ thàng dìu nhau
Ngoài thềm xuân bước đã mau
Mẹ cười thơm cả hàng cau cuối vườn.

 

 

 ĐIỀU KÌ DIỆU CÓ THỂ

Những chiếc lá vàng xác tín mùa thu đi qua
Thảng thốt dưới chân tôi ngày đông giá
Chiếc lá nói hãy ôm em thật chặt
Trước khi em không còn là em

Tôi choàng lên vai em tấm khăn xanh của gió, sự dịu dàng của mây
Tôi đã ôm em như thế
Tròn đầy một hoàng hôn nồng nàn
Mặc cái rét trở thành vô nghĩa
Mặc người ta hỉ hoan về sự vĩ đại thế kỷ
Sự ra đi của những người nổi tiếng
Sự diệu kỳ của vắc xin chống dịch…

Đêm giáng sinh
Tiếng kinh cầu lặng lẽ bò trên mái nhà của Chúa
Chiếc bánh thánh hát bài ca về lòng nhân từ
Rượu vang như huyết lệ tưới tắm sự hoài thai
Tôi và em mơ về một ngày mai
Trong vĩnh hằng cái chết
Tôi sẽ tặng em ngày một bài thơ
Câu thơ nào cũng cho em, “nhưng để nhiều người đọc”.

Xin em đừng khóc
Tôi ôm em thật chặt
Trong lồng ngực se thắt
Trên cánh cung thời gian
Ta hồi sinh…

L.P.L.

 

 

Ngân Lê
HẢI PHÒNG MÙA ĐÔNG

Hải Phòng mùa đông
Đã không còn hoa phượng
Những ghế đá bên hồ lạnh vắng
Hàng liễu bâng khuâng đón gió đông về

Hải Phòng mùa đông
Những hàng hoa người mua thưa thớt
Mưa lâm thâm mặt đường nhớp nháp
Dòng người xe vẫn vội vã đi về

Hải phòng mùa đông
Sông Cấm vẫn mải mê theo năm tháng
Không biết mùa đông đã đến tự bao giờ
Nước triều lên xuống chẩy lơ thơ
Đem cả bốn mùa ra biển

Hải phòng mùa đông
Những con tầu lầm lũi
Đi trong sương mù
Cần cẩu vàng vẫn lặng im soi bóng
Nghe xôn xao thành phố chuyển mình
Rồi ngày mai lại đón ánh bình minh
Mùa đông qua đi
Đón về một mùa xuân ấm áp.

 

THU XƯA

Mùa Thu đến cơn gió về lành lạnh
Mây lững lờ in đáy nước xanh mơ
Em bước nhẹ giữa chiều hiu quạnh
Những giọt buồn nhỏ xuống thành thơ

Em lang thang giữa lối nhỏ ngày xưa
Ngắt bông cúc vàng cài lên mái tóc
Thu đã đến gieo sầu trên mắt biếc
Nhớ một thời ai đón ai đưa

Ôi ngày xưa có trở lại bao giờ
Hương tình yêu còn vàng trên sắc lá
Mùa Thu về mang theo nỗi nhớ
Để em buồn chếnh choáng cả hoàng hôn

Một trái tim côi lạnh buốt cả tâm hồn
Đôi môi xinh chờ một làn môi ấm
Anh đi xa để lại mùa Thu thắm
Góc phố một mình ghế đá cô đơn

Mùa Thu về em lại buồn hơn
Lá vàng rơi nhiều trên lối cũ
Kỷ niệm một thời thoảng trong cơn gió
Anh ở đâu?…  Em một chút dỗi hờn….

 


MÙA HOA CẢI

Em về quê mẹ chiều nay
Cải vàng chín rực nhớ ngày xa nhau

Ngược con gió thổi về đâu
Khói đồng ai đốt vệt màu xanh lam

Bước chân vừa chạm đường quen
Hình như Đông đã mon men cựa mình

Vắng anh cau rụng sau đình
Ven đê sương muối lặng thinh trở mùa…

N.L.

 

 

Phương Luyên
HƯƠNG MÙA

Gió đông về theo vạt nắng đong đưa
Qua lối nhỏ hàng dừa nghiêng tóc xõa
Hương lúa mới đồng vàng ươm rơm rạ
Giữa bộn bề, lơi lả cánh diều chao

Tiếng ru xưa sao quá đỗi ngọt ngào
Cho con cả muôn vì sao lấp lánh
Bao vất vả chất chồng vai mẹ gánh
Phiên chợ chiều cơn đói lạnh dần tan

Lũy tre xanh khói lam tỏa ngút ngàn
Hương trái ngọt miên man lòng chạnh nhớ
Đêm thao thức nỗi niềm cha trăn trở
Năm canh dài chưa nỡ giấc nồng say

Tình quê nghèo đất vỡ miếng chua cay
Ơi thương nhớ! Những thửa cày oi ả
Chân lấm láp đi về trong vội vã
Cho hương mùa thơm cả đến hôm nay

Khói đốt đồng rưng rưng khóe mắt cay
Ai đứng lặng giữa bao ngày khôn lớn
Mồ hôi đẫm với mùa vui bận rộn
Mơ ai về đuổi trốn dưới trời mưa.

 

 

TÌNH THU

Hương cỏ may như níu bước chân về
Chiều ngả tím triền đê ai ngóng đợi
Gió trở mùa nỗi bâng khuâng vời vợi
Dõi lưng trời chấp chới nhạn bay xa

Thương về đâu niềm thương muốn vỡ òa
Gom kỷ niệm thiết tha miền nhung nhớ
Lá cứ rơi như tiếng ngày than thở
Đâu những chiều bỡ ngỡ đón Thu sang

Đâu lời ca mang hương cúc mơ màng
Trao giây phút xốn xang tình xưa đó
Giữa bao la lời yêu chưa kịp ngỏ
Đã năm dài vàng võ những mùa qua

Chỉ còn đây khắc khoải mộng ngày xa
Thu mấy độ có nhạt nhòa hương sắc
Trời vào Thu ánh trăng buông trầm mặc
Có ngọt ngào nhắc nhớ chuyện xa xôi

Gió heo may xao xác cả phương trời
Thu khua động tình ai năm tháng cũ
Nghe mênh mang giữa ngàn hoa thắm nụ
Tiếng ai cười nhắn nhủ đợi mùa sang.

 

MÙA XUÂN CỦA EM
“Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười” –  Cảnh đoạn trường, thơ Thái Can.

Em dạo vườn xuân ngập sắc trời
Về  tìm giọt nắng đón chiều rơi
Điểm  từng nốt nhạc tình dâu bể
Phấn  viết lời thơ mộng đổi dời
Tô  đậm môi hồng sầu vạn lý
Son  nồng má thắm tủi ngàn khơi
Lại  mang cánh nhạn về xao xuyến
“Ngạo với nhân gian một nụ cười”.

P.L.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder