
Cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19 là sự biểu trưng cho sự đoàn kết, ý chí khắc phục khó khăn của quân dân ta nhằm đảm sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tinh thần đó rất đáng được khích lệ.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh chị em hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng.
Vũ Trọng Thái
GẶP CHỊ LAO CÔNG GIỮA MÙA ĐẠI DỊCH
Toàn cầu chịu đại dịch Covid
Người ta bảo “Ở trong nhà là yêu nước”
Tôi vẫn gặp những công nhân quét rác
Ngày nối ngày vẫn mải miết đi
Nếu em cũng ở nhà thì những đống rác ngoài kia
Chỉ một ngày thôi sẽ ngập tràn thành núi
Ô nhiễm môi trường, mấy ai chịu nổi
Khi vắng bàn tay em?
Tôi xót xa nhìn vào trong đêm
Một mình em, gò lưng xe rác nặng
Cái công việc suốt ngày thầm lặng
Chỉ cúi mặt làm bạn với con đường
Em cũng muốn ở nhà, buổi tối mỗi bữa cơm
Cùng chồng, cùng con hưởng niềm vui đầm ấm
Em cũng lo ngại dịch như bao người. Sợ lắm!
Nhưng vì mưu sinh, hay vì cả phận người?
Cho dẫu vì điều gì em ơi
Nhìn em đẩy xe rác, tôi như thấy mình có lỗi
Nghe trên cao, tiếng loa phường kêu gọi:
Hãy ở yên trong nhà là yêu nước nhiều hơn!
23h22, đêm 29/3/2020
Nguyễn Lâm Cẩn
ĐỒNG DAO
(Kính tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, PTT Vũ Đức Đam)
Ve vẻ vè ve
Nghe vè ông Đam
Nghe vè ông Phúc
Vi-rút lúc nhúc
Vũ Hán bay đi
Năm châu bốn biển
Tiếng khóc như ri
Anh hùng xưng bá
Đầu hàng Co-vy
Hai ông cười khì
Có chi mà sợ
Mày chui vào chợ
Ông chặn hết đường
Mày mò vào phường
Ông rào chắn lối
Mày chớ có vội
Xuống bản xuống thôn
Ông đào huyệt tử
Xác mày ông chôn
Vi ơi khôn hồn
Quay về nguồn cội
Đối ngoại đối nội
Triệt để cách ly
Những ai nhiễm bệnh
Được chữa tức thì
Hai ông là tướng
Thao lược chỉ huy
Miệng nói chân đi
Vì dân vì nước
Đồng tiền đi trước
Là đồng tiền khôn
Trợ cấp đúng lúc
Vi ơi liệu hồn
Khởi dịch bồn chồn
Toàn dân lo lắng
Hai ông gánh nặng
Số phận từng người
Bây giờ cả cười
Hai ông chiến thắng
Toàn dân cố gắng
Chung sức đồng lòng
Giặc nào mò đến
Chúng mày đi tong
Ve vè ve vẻ
Nghe vè hát rong.
Hà Nội, 6-4-2020
Chu Long
CÙNG NHỮNG NGƯỜI CHỐNG DỊCH COVID19
Chẳng nhớ ngày cũng chẳng nhớ bao đêm
Nơi trận tuyến âm thầm không yên giấc
Sự sống chết nó nằm trong gang tấc
Luôn chờ rình cướp tất cả mang đi.
Thật yên lòng có đội ngũ nghành y
Màu áo lính xanh bên màu áo trắng
Bác sĩ-công an ngày đêm thầm lặng
Lấy thân mình chắn nắng lửa mưa sa.
Mấy tháng rồi tôi chưa được về nhà
Được nhìn bóng dáng mẹ già trước cửa
Nhìn thấy ánh đỏ cháy lòng bếp lửa
Hương cơm thơm đúng bữa mẹ tôi chờ.
Mấy tháng rồi em xa đứa con thơ
Mỗi chiều đến đứng ngẩn ngơ chờ mẹ
Nỗi nhớ nhung tràn trề trên mặt bé
Mắt trông xa tiếng gọi mẹ thì thầm.
Mấy tháng rồi anh chưa được về thăm
Nơi tổ ấm được cấm bàn tay vợ
Để tận thấy hơi ấm nồng nỗi nhớ
Hương trà hồng bàn tay vợ hiền em.
Rồi ngày mai Covid bị xóa tên
Mặt trời đỏ chói lòa lên rực đỏ
Người chiến sĩ trở về bên con nhỏ
Bên mẹ hiền bên người vợ thân yêu.
Đinh Thường
VIẾT TRONG NGÀY ĐẠI DỊCH Covid-19
Đã lâu không định viết những áng văn thời sự
Nhưng thông tin về dịch Covid-19 khiến con tim muốn phá lệ thường
Trên ngàn ca tử vong trong ngót nghét năm ngàn ca nhiễm
Dấu hiệu dịch bệnh chưa dừng, xót xa thay bao thân phận đáng thương!
Cuộc sống con người từ thuở sơ khai tới nay vẫn thế
Dẫu có mơ mòng cũng chẳng thể lơ đễnh trước tai ương
Nếu thiên tai người ta hay đổ lỗi cho trời đất
Thì chiến tranh, dịch bệnh… còn ai vào đây nếu không phải con người!
Lịch sử loài người đã trải qua bao lần đại dịch
Dịch tả, dịch hạch, sốt rét, lao phổi, đậu mùa…
Hàng triệu người bỏ mạng trước sự kinh hoàng, bất lực
Bài học đau xót xưa xa lại tái diễn bây giờ.
Thành phố Vũ Hán giờ như thành phố chết
Người Trung Hoa đang nỗ lực cứu mình
Ta hy vọng ngày mốt ngày mai đại dịch Covid-19 sẽ hết
Mọi lỗi lầm chủ quan xin hãy chớ biện minh!
Loài người có thể còn phải đối mặt với nhiều lần đại dịch
Hiểm họa chẳng chừa ai nếu ta sơ sểnh vô tình
Dấu chấm hết sẽ đặt vào sào huyệt những kẻ vô tâm, vô tính
Thế gian này rất cần nhân nghĩa để trường sinh.
Hải Phòng, ngày 12/2/2020
Nguyễn cường
TẶNG GÌ CHO NHAU
Xưa Mai-a-cốp-ski
mang đến nhà người yêu một thanh củi nhỏ
nay nhân loại biết tặng gì
trong cơn hoạn nạn
những cái khẩu trang
lọc ngôn từ qua màng than hoạt tính
bao lời yêu thương nằm lẫn đám vi sinh
bao virus biến hình
đục ruỗng trái tim già nua và linh hồn bé nhỏ
Hoàng Hạc Lâu
bụi mờ phong tỏa
con người bỗng hóa vô danh
bị truy lùng bị cách ly bị chờ đưa tới lò thiêu xác
hoảng loạn và tuyệt vọng
họ đem những đồng tiền tích cóp
gấp máy bay ném vào khoảng hư không
Đường đến thiên đàng
không có sự giàu sang cũng không phủ hoa hồng
không trắc trở nỗi niềm nhân thế
những người đi bên lề sự sống
biết tặng gì cho nhau…
Ngày 19/2/2020
Lê Phương Liên
KẺ VÔ HÌNH
Thanh minh này nhà nào ở nhà ấy. Bái vọng gia tiên phù hộ độ trì.
Bữa tối không như mọi khi. dù trên bàn còn nhiều đồ ăn trưa để lại.
Ngoài trời lặng lẽ mưa. Con cá rán vàng sao mắt xanh vẫn mở.
Bản tin bẩy giờ tối phát lại nghe ớn lạnh. Cô biên tập viên xinh đẹp không khóc nhưng chạm được sự run rẩy của giọng cô khi nói về người thứ N nhiễm Covid-19 và người thứ M đã tử vong.
Không thấy tổng thống Trump lớn tiếng về sức mạnh của họ. Không nghe Tập Cận Bình nói về thành công dập tắt dịch Vũ Hán.
Việt Nam “chống dịch như chống giặc”. oto ra vào thành phố phải có giấy thông hành. Tập đoàn Vinfast bắt đầu sản xuất máy thở. Ngân sách trợ cấp cho hộ nghèo và công nhân thất nghiệp. Chợ loãng người mớ rau cũng lên giá.
Bàng hoàng khi thế giới già, trẻ gái trai không kịp thốt lời vĩnh biệt trước khi ánh sáng của loài người vụt tắt. Sự sống chỉ tính bằng hơi thở mong manh.
Thắt ruột khi các chiến sỹ áo trắng nhiễm bệnh. chiến sĩ biên phòng ngủ cùng sương gió. bố mất không được về nhìn mặt lần cuối. ngày cưới đành lỗi hẹn xe hoa.
Vi rút cola giấu mặt vô hình hay con người tạo ra nó để mưu mô toan tính. Nó nhỏ hơn ngàn lần hạt bụi. biến hóa khôn lường hơn vạn kiếp sát na. tiếng nó hú lan nhanh điên đảo toàn cầu. đổ sập xuống sự mỏng manh dễ vỡ của nhân loại.
Nhắm mắt lại.
đũa của tôi xộc vào đêm tối. chạm vị cá cay nồng. bỗng thấy thế giới rỉ máu thành nước mắt.
Và con cá trên đĩa vàng ươm
cũng bắt đầu nức nở…
5.4.2020
Vũ Thúy Hồng
NGÀY THỨ NHẤT CÁCH LY
Sáng không có gì mới hơn ngày cũ
Vẫn tiếng chim sẻ xáo xác cãi nhau
Mưa phùn nhẹ và gió lay hàng cau
Lũ ốc sên đêm qua đã ăn sạch luống rau dền vừa nhú
Chợ quê tinh sương í ới họp như mọi bữa
Chỉ thấy gánh hàng hoa ế dài vì lệnh cấm đi viếng mộ thanh minh
Hàng thịt hàng rau sáng nay thấy nhiều hơn
Hàng bánh cuốn, bún chả bán mang về nhà là điểm nhấn mới
Quay về vườn nhà hái những bông hoa cuối
Đợi hết cách ly là sẽ đến đợt hoa sau
Mong sao mưa phùn và gió lạnh sẽ qua mau
Để nắng hừng lên mà xua đi Covid
Để tiếng nhạc lại vang vang bên trường tiểu học
Để bạn bé và con mèo không ngủ lười trong đám chăn mềm
Để tàu xe lại lăn bánh trên đường…
Ngày thứ nhất khởi đầu vẫn như ngày cũ.
01.4.2020