Vanhaiphong – Vẫn những mạch chảy của tình yêu mà ở đó các tác giả bộc lộ những khao khát mảnh liệt với nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau: mơ ước dữ dội về sự thay đổi sự tiếp nhận mới hay tự làm nổ mình đánh đổi lấy cuộc tự do….
Ban văn trẻ trân trọng giới thiệu chùm thơ của hai tác giả thành viên của Ban: Hồng Diên và Nguyễn TuấnVanhaiphong – Vẫn những mạch chảy của tình yêu mà ở đó các tác giả bộc lộ những khao khát mảnh liệt với nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau: mơ ước dữ dội về sự thay đổi sự tiếp nhận mới hay tự làm nổ mình đánh đổi lấy cuộc tự do….
Ban văn trẻ trân trọng giới thiệu chùm thơ của hai tác giả thành viên của Ban: Hồng Diên và Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
Vỗ về
Mùa búp biếc phủ ngang đầu
Sau đêm dạ tiệc loài sâu ngủ vùi
Vườn nhà bướm vẫn tới lui
Bùa mê lén thả giữa mùi hương khuya
Đêm, sao không ngủ ô kìa!
Tay nâng trán mỏi tóc chia đôi bờ
Trêu gì, làn gió lẳng lơ
Hôm qua đã níu tôn thờ sau lưng
Mùa xanh vừa đến nửa chừng
Nghe lời tóc rụng rưng rưng phím ngà
Úa vàng biết có còn xa
Đừng khen một sắc hoa trà trắng trinh
Cuối cùng cũng sẽ một mình
Một mình với những lặng thinh vô cùng
Thịt da thơm mượt như nhung
Gọi ai tỉnh lại giữa vùng chân không
Mệt nhoài sau cuộc bế bồng
Hành trang nhẹ thả bên sông một chiều
Trái tim yêu được bao nhiêu
Đã đành chấp chới cánh diều đứt dây.
Sông chết
Dòng sông trầm cảm
Trôi đi vô thức trong đêm
như kẻ mộng du dò dẫm trên phố vắng
Dòng sông không nhớ mình đến từ đâu và chảy về đâu
Trên hải trình xa xôi vạn dặm
Nó đã mang bệnh từ khi nhìn thấy ánh mắt thất thần trên thành cầu
Từ những tiếng thở dài xa xăm bên bờ cát
Dòng sông sợ tiếng chảy của chính mình
Nó tưởng người đàn bà đêm qua ngồi khóc đến bây giờ
Từ khi nào dòng chảy đã mất đi hồn nhiên
Khi chúng ta ném tất cả những gì có thể xuống đó
Những lo âu, tuyệt vọng
Những đau khổ, hoài nghi
Những nhớ nhung, buồn bã
Em có như tôi
Trong những giấc mơ vẫn tưởng mình là dòng sông
Hồn nhiên ca hát trong những khu rừng hoang dại
Giữa những bãi biền xanh mướt thanh bình
Dưới những chân cầu nên thơ đang trầm mặc
Nhưng giấc mơ đẹp đẽ kia chỉ là ảo giác thoáng qua
Ta chợt nhận ra mình chỉ là dòng sông không có thượng nguồn và không chảy ra biển lớn
Những dòng sông chết bị cầm tù
Thèm khát phù sa màu mỡ của cơn lũ đầu mùa
Thèm những cơn mưa bâng quơ mát rượi
Thèm một mình nằm mộng những trời xa
Phạm Thị Hồng Diên
THỔN THỨC MÙA
Có chút gì lắng sâu trong hơi ấm của những ngón tay đan vào nhau
Mùa thu dịu dàng
Soi trong đôi mắt em thăm thẳm
Sự thổn thức hóa thạch…
Trái tim vẫn mê say hát
Mắt em lại biếc xanh
Má em lại ửng hồng như trái chín thơm gọi cơn khát thèm của kẻ trộm
Ta ngây ngô với trái tim khát
Mùa thu khát…
Mặc kệ gió đi hoang…
VIẾT CHO ANH VÀ NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO
Thời gian chia hai nửa đêm và ngày
Ta lặn lội tìm nhau giữa hai miền sang tối
Mưa phù du mắt em ướt vội
Xa xăm phía không anh…
Em chạm vào góc khuất tâm hồn
Vệt xước nơi trái tim đau rạn vỡ
Giọt đắng lăn trên gương mặt anh
Rơi vào đêm sâu thăm thẳm
Biết bầu víu vào đâu?
Khi não bão tan
Anh biết quên đi những gì không đáng nhớ
Cỏ mướt màu xanh
Và gió hát gọi mùa vàng
Từng đôi chim gọi nhau về xây tổ
Em đến
Mang nắm bông băng tẩm tình yêu chung thủy
Gom nhặt vụn vỡ
Khâu tim bằng sợi yêu thương
Khóa môi anh
Ghi dấu em bằng nốt cắn…