
Nối tiếp chuyên mục thơ ” Sáng miền cửa biển” nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), Vanhaiphong giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng của các tác giả: Hoài Khánh, Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thuý Ngoan, Lê Thuý Quỳnh, Lê Việt Hùng. Xin trân trọng gửi tới quý độc giả.
Hoài Khánh
NƠI RỢP TRỜI PHƯỢNG ĐỎ
Em có về ngỡ ngàng dòng sông cũ
Buồm nâu thuở ấy xa rồi
Còn đó lô xô mái rêu phố cổ
Ta đợi chờ cùng Tam Bạc tinh khôi
Dọc con đường hào hển cánh phượng rơi
Bao cô gái khoác mùa hè dạo phố
Buổi tan ca ai đi ngược gió
Chợt chiều buông xóm thợ rực trời
Nơi thủy triều duềnh thương nhớ đầy vơi
Vẫn dịu hiền mỗi lần em đến
Dâng hết thảy tình yêu tan vào biển
Gửi nỗi niềm theo những chuyến xa khơi
Bãi sông xưa đâu bên lở, bên bồi
Đã sinh sôi lớp lớp người nghĩa hiệp
Vượt ngàn vạn bão giông, giờ vững vàng bước tiếp
Lại chân tình hò hẹn ánh trăng lên
Nhiều đường mới chưa kịp nhớ hết tên
Cầu nối cầu cong cong hình ngọn sóng
Bắc khát vọng nghìn năm ra biển rộng
Hải âu bay mang dáng vóc Hải Phòng
Đột phá hôm nay mở hướng tới mênh mông
Những xưởng máy, công trường, những tòa nhà sừng sững
Sông Cấm reo vang gợi tương lai bền vững
Thành phố ban mai thức dậy đón mặt trời
Cuộc sống mãi bừng sôi, đâu phải chuyện xa vời
Đất cảng hè sang rợp trời phượng đỏ
Nếu vô tình lãng quên chính mình nơi đó
Sao có một Hải Phòng hoa thắp lửa, em ơi!
H.K.
Ánh Nguyệt
VIẾT TRONG NGÀY 13 THÁNG 5
Tôi sinh ra ở Hải Phòng
Nhưng không sống trên mảnh đất này những ngày thơ ấu
Tuổi trẻ của tôi trải dài theo vùng phên dậu
Lấy chồng rồi mới cập bến quê hương
Chỉ nghe tiếng Hải Phòng thôi đã thấy thân thương
Nhớ từng hàng cây, con đường, góc phố…
Có còn không dòng Tam Bạc cổ
Nơi xưa kia trên bến dưới thuyền?
Gia đình tôi sống ở Lạc Viên
Trong ngõ Ao Than một thời bạc màu áo thợ
Nơi Nguyên Hồng vắt kiệt mình viết từng trang “Bỉ vỏ”
Cha tôi là thợ thuyền, mẹ quần quật gánh hàng rong
Để có 13 tháng 5 giải phóng Hải Phòng
Bà tôi mất cậu tôi- người con trai duy nhất
Ngày chiến thắng, máu và hoa hòa cùng nước mắt
Rợp cờ bay và trắng khăn tang…
Hải Phòng bây giờ hiện đại, khang trang
Kinh tế đi lên, sắp có thành phố trong thành phố
Nhiều cao ốc vừa xây, bao con đường mới mở
Cho hôm nay và cho cả mai sau…
Bạn bè gọi Hải Phòng là “thành phố những cây cầu”
Cầu vượt biển vươn khơi, cầu dịu dàng vắt ngang lòng phố
Tôi đứng đây rợp trời phượng nở
Nghe yêu thương ùa ngợp tim mình…
A.N.
Nguyễn Thị Thuý Ngoan
TAM BẠC MÙA THU
Tam Bạc chảy trong lòng thành phố
Nắng nghiêng liễu rủ bóng đôi bờ
Thiên nga ngơ ngác đôi dòng chảy
Cánh buồm chở sóng ngất ngây say
kỉ niệm xưa dạt dào nỗi nhớ
Em chờ anh ngơ ngẩn nắng ban trưa
Cô hàng hoa gánh hoàng hôn vào phố
Tam Bạc mùa thu muôn ánh sắc màu
Gió mát trời trong nhuộm cánh buồm nâu
Dải mây ngũ sắc vắt qua cầu
Dòng sông nghiêng mình bên phổ cổ
Nốt nhạc tình ai thả mênh mông
Tam Bạc như vòng tay ôm trọn vào lòng
Thao thiết chảy xuôi về sông Cấm
Phù sa oằn mình đôi bờ bồi ngấm
Cho Hải Phòng miền đất sinh sôi
Nâng cánh buồm lộng gió ra khơi !
N.T.T.N.
Lê Thuý Quỳnh
TÌNH YÊU NGƯỜI PHỐ BIỂN
Thành phố ấy như con tàu vươn tới
Gió rì rầm ru tiếng vọng ngàn xưa
Người tóc vấn, chân trần đi mở đất
Đỏ phù sa, tô sắc thắm đôi bờ
Vai khoác áo, chất phong trần đã ngấm
Mắt “Hải Tần” không chớp gác trời Đông,
Bạch Đằng Giang, máu quân thù loang sóng
Thành Tô vang bao khúc hát anh hùng.
Rời Đất Cảng những con tàu xa bến,
Những CON TÀU KHÔNG SỐ chẳng hề quên,
Khi anh hát, tiếng anh hòa với biển
Biển trào lên, bao nước mắt ba miền…
Thành phố ấy, những con đường áo thợ,
Dẫu bom tràn, màu hoa thắm vô biên,
Cười da diết, mắt cô nàng xứ biển
Tóc huyền bay, hương ngát đến trăm miền.
Thành phố ấy, khói buông chiều vẫn thế
Có ai về sông Cấm dưới hoàng hôn
Cầu in bóng nối đôi bờ sương khói
Làng ven sông, lưu luyến khách xa thuyền.
Chìm trong ngõ, tiếng dương cầm trong vắt,
Đứng bên hè, đâu bóng mái nhà xưa
Cây đã chín, trái me vàng góc phố
Tầng chung cư, khăn tím gió sang mùa.
Tôi men lối, tháng năm dài theo bậc
Dấu rêu mờ, còn long lánh hoa cương
Nhà Hát Lớn, trái tim người phố biển
Vẫn trầm ngâm, mưa nắng với vô thường.
Mùa thay lá phút ru lòng tôi đến
Giáng sinh nào, hai đứa sánh cùng nhau
Giờ vẫn ấm tháng năm dài xa cách
Như tình yêu ta thắp phút ban đầu.
L.T.Q.
Lê Việt Hùng
KHU TƯỞNG NIỆM TRIỀU MẠC
Đất thiêng phát nghiệp Tổ xưa
Cổ Trai lưu bóng thành chưa phai mờ.
Khói sương thấp thoáng sắc cờ
Tiếng khua gươm giáo vọng bờ sông Đa.
Mấy đời nối tiếp Ông Cha
Bao năm gìn giữ Sơn hà bình yên.
Ngũ Đoan sử sách lưu truyền
Đương thời một thuở Khôi nguyên tìm về.
Trạng Trình tâm tựa sao Khuê
Sáu lăm năm ấy cận kề Mạc Vương.
Giữ nghiêm phép tắc kỷ cương
An hòa vận nước, giao thương trăm bề.
Nắng vàng dậy đỏ gốm quê
Cây si rủ bóng sau hè rêu phong.
Ngân nga trầm bổng chuông đồng
Định Nam Đao khắc chiến công Mạc triều.
Dương Kinh vật đổi xoay chiều
Trà Phương hướng tới vạn điều nghĩa nhân.
Tát biển cạn tại lòng dân
Năm trăm năm rạng đức ân Vương triều.
L.V.H.