
Ai cũng mải ăn uống không để ý xem Tố và gã thanh niên Tuấn lủi đi đâu mất tăm. Mặc kệ chúng nó. Đi đâu mất quyền lợi. Miếng ăn đến miệng không biết đường hưởng. Ngu thế không biết.
Ông Hình thuê xe ôm bỏ về làng. Thằng Tố chỉ được cái nhân đạo nửa vời. Công đức gì nó! Miệng thơn thớt công đức nhưng trong tâm nó tính toán xem được lợi bao nhiêu đấy mà. Ông Tấn ông Vấn chả khác gì bù nhìn, nó bảo gì cũng gật, bảo gì cũng ừ. Có cái nhà tử tế cũng sợ tốn kém. Mấy chục triệu đã cho là to. Nực cười! Không nghe ông thì ông kệ mẹ chúng nó. Rồi sẽ có lúc chết mất ngáp cả lũ.
Chương V
Vớ lúi húi trước đống bèo vừa vớt. Trời nắng trải khắp cánh đồng. Hôm nay đầu thấy ong ong tức là phải nóng lắm. Lúc đi Hãn ấn cái mũ vào đầu nhưng Vớ vứt ra. Vướng. Hãn nói phải tranh thủ làm buổi trưa để chiều lợn có cái ăn. Nhà người ta nuôi lợn không vất vả mấy vì toàn cho ăn cám tăng trọng bán sẵn. Đến bữa chỉ cần đổ thức ăn từ bao tải rồi quấy đều với nước là lợn vục đầu vào húp lấy húp để. Mà lợn lớn vùn vụt. Vợ chồng Vớ không muốn thế. Thức ăn cho lợn đầy rẫy ngoài đồng sao phải đi mua cho tốn tiền. Rau bèo mọc tự nhiên người ăn còn tốt nói gì đến lợn gà. Đi đâu cũng thấy người ta nói về thuốc kích thích. Muốn gà lợn lớn nhanh, cho ăn thuốc kích thích. Muốn cây cối chóng lớn, phun thuốc kích thích. Hôm trước Vớ thấy người ta phun đậu đỗ hôm sau đã cắt đem đi bán. Nhưng họ cũng biết bảo vệ gia đình mình bằng cách trồng rau riêng, nuôi con vật riêng để ăn. Vớ thấy người nọ hại người kia, hại lẫn nhau.
Từ ngày được ở chung với Hãn có nhiều điều Vớ ngộ ra. Vớ không chịu theo sự điều khiển của bố con ông Hình, không chọc chạch nói năng vô tội vạ nữa. Của đáng tội cũng vài lần Vớ nổi điên vì ông Hình bảo Vớ là chó chui gầm chạn. Tự mình làm ra cái ăn cho mình có sướng hơn bám váy đàn bà không. Ông bảo bà Thoan đang làm nhà vệ sinh ô nhiễm lắm, chình ình ngay đường đi trước mặt mọi người. Có khách đến thăm, bà Thoan kéo luôn khách vào khoe nhà vệ sinh. Người nhà quê như thế là không được, chẳng hay ho gì. Bây giờ nhiều người chỗ ở còn chưa ra hồn mà nhà bà ấy có hẳn chỗ tắm rửa đái ỉa sáng choang, mát rượi. Bà ta cố tình trương ra để khoe khoang. Thế có tức không! Phải dạy cho bà ta một bài học.
Ông Hình xoè ra mấy tờ chục ngàn bảo cứ làm xong sẽ có. Vớ lắc đầu quầy quậy. Vợ đã bảo không làm điều ác nữa mà. Mà nhà Vớ cũng long lanh lóng lánh hơn đồ nhà bà Thoan nhiều. Ông Hình cười gằn. Từ ngày mày bám váy con nhà thổ tao không thấy mày làm điều gì có nghĩa cho họ mạc. Muốn làm người họ Hoàng thì phải có đóng góp gì chứ. Nó cho mày úp mặt vào cái của ba vạ của nó rồi mày sướng quá lú lẫn quên hết điều phải trái, miếng ăn của nó ngon quá lấp hết mắt mày rồi. Mày là con chó trung thành với chủ.
Hôm ấy Vớ giận tím mặt chạy về nhà. Mặt nó gằm xuống ngồi tệt xuống đầu hè. Hãn phải ngọt ngào có, hờn dỗi có và cả dọa nếu không nghe lời không cho ở nhà nữa Vớ mới kể chuyện ông Hình nói Vớ là con chó. Hãn cười cười. Tưởng gì! Chuyện ấy dễ không. Lần sau ông ấy còn chọc tức mình nữa, mình phải làm tướng lên. Trước đây họng mình to lắm cơ mà! Cứ chửi lại ông Hình như ông ấy xúc phạm mình ấy. Mình cứ réo tên ông Hình ra cho cả làng biết. Nhưng cẩn thận không hai thằng con ông ấy bắt được. Nhớ là đi đâu phải cẩn thận. Tôi sẽ bảo vệ mình đến cùng. Đây này! Thằng Vớ con ở trong bụng đang muốn chui ra ngoài đây này.
Hãn cầm tay Vớ áp vào bụng. Bàn tay to bè của nó cảm nhận rõ sự chuyển động đang diễn ra bên trong. Ước gì được nhìn thấy hình hài con như thế nào. Người nó run lên vì cảm động. Hãn kéo đầu nó lại gần để có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch của sinh linh bé nhỏ bên trong. Vớ cười tít mắt. Con mình hả? Nó nghịch thật đấy. Không biết giống bố hay giống mẹ? Thông minh giống mẹ còn khoẻ mạnh giống bố. Vớ lại cười tít mắt. Nó quên nỗi bực tức vừa đầy lên trong người. Hãn còn kéo nó sát hơn nữa và chỉ trong nháy mắt nó đã hiểu ra. Khi cần làm một con đực, không cần nhiều lời nó thực hiện ngon ơ. Thậm chí còn thừa. Vợ phải luôn miệng kêu nhẹ thôi không con đau. Của đáng tội, khi phát cuồng nó cứ thế vần vò vợ cho đã cơn thèm. Ai bảo cứ bắt người ta nổi cơn, nổi hứng.
Khi bèo đã lèn chặt hai sảo đầy, Vớ lau mồ hôi ròng ròng trên trán cầm đòn gánh định cất bước thì có tiếng vồn vã ngay sau lưng:
– Lấy bèo nhiều làm gì cho vất vả. Cám công nghiệp bán đầy sao không cho ăn, vừa nhàn vừa chóng lớn. Con Hãn bắt mày làm nhiều thế. Gớm! Tưởng lấy vợ về được sung sướng ai dè vất vả quá. Ông thấy thương cho thân mày. Nắng nôi thế này khác gì thằng đi đày.
Ông Hình đứng sau Vớ từ lúc nào không hay. Ông ta mặc bộ quần áo màu trứng sáo có túi ở vạt, đầu đội chiếc mũ dạ, tay chống batoong, mắt đeo kính đen ngòm che kín đôi mắt nhỏ. Từ lâu Vớ sợ cái dáng vẻ bề ngoài của ông Hình. Nhiều lúc Vớ không biết ông nhìn thấy gì trong con người Vớ mà ông ấy giỏi thế. Vớ đói, ông cho ăn. Vớ thèm rượu ông cho vài chén. Khi đang lang thang thì ông dắt về nhà. Chỉ thế là đủ với một đứa trẻ mồ côi để nó làm mọi thứ trên đời.
Thấy Vớ không nói gì, ông lại lên tiếng:
– Từ ngày cháu về nhà con Hãn trông mày gầy gò đen đúa hẳn đi. Tao không ngờ chỉ vì miếng ăn mà mày phải làm nô lệ cho một con đàn bà bê tha.
– …….
– Nó bắt mày làm ban ngày, ban đêm lại gò lưng vào bắt cưỡi. Làm sao không kiệt sức hở con.
– ….
– Này! Bây giờ mày làm được nó còn cho ở. Còn không, nó sẽ tống cổ mày ra đường. Lúc đấy lại họ Hoàng nhà ta gánh chứ ai. Mà người nào của họ Hoàng trông nom dạy dỗ mày? Hử? Đồ ngu!
Nghe ông Hình sỉ vả, Vớ cầm khúc tre ai vứt ở vệ đường giơ lên. Nó không thích ông nói như thế. Nếu ông còn chút tình người thì phải động viên tử tế chứ ai lại khích bác nó thế bao giờ?
Ông Hình thấy Vớ mặt hằm hằm, khúc tre lăm lăm trong tay cũng hơi hoảng. Ông không ngờ nó dám hỗn và có thái độ thách thức thế này. Biết rằng nếu làm già sẽ không có lợi, ông cười cười, giơ tay vít khúc tre xuống:
– Người trên nói sao lại thế? Ông chỉ thương mày côi cút. Bấu víu vào ai cũng phải tính trước tính sau chứ.
– Nhưng vợ cháu không như ông nói.
– Ái chà chà! Thằng cháu dạo này chữ nghĩa gớm. Ông nói thế để mày tỉnh mắt ra chứ ông không có gì ác ý. Làm thằng đàn ông phải tính xa. Giữa mày với nó có gì ràng buộc đâu. Mày đã mời mọi người bữa cơm làm chứng đâu. Họ Hoàng chưa bao giờ nhận nó làm con dâu. Mày nhớ lấy.
– Nhưng các ông có cho nó vào họ Hoàng đâu. Nó bảo họ Hoàng có nhận hay không nó vẫn là vợ cháu. Chú Bằng còn ghẹo nó, như ông ấy. Cháu không chịu. Ông về bảo chú Bằng lần sau còn mò đến nhà cháu là cháu không tha. Cháu sống chết với chú ấy. Kể cả ông.
– Mày buồn cười thật. Con Hãn thì thiếu gì người ve vãn mà mày kể tên chú Bằng ra.
– Nhưng giờ nó không thế nữa. Nó sắp đẻ con cho cháu rồi.
Ông Hình cười gằn:
– Ai bảo đấy là con mày? – Ông ghé sát vào tai Vớ thì thào – Này! Nó ngủ với ti tỉ thằng đàn ông thì chắc chắn không phải con mày rồi. Nó chỉ dụ mày hầu hạ để nó rảnh đi với thằng khác thôi.
– Nhưng từ ngày cháu ở đấy không có ai đến nữa.
– Thằng này ngu quá trời luôn. Thế từ sáng đến giờ mày đi vớt bèo thì nó ở nhà với ai? Mày coi nó được cả ngày chắc. Thế nào ở nhà mày cũng có người. Mày cứ về mà xem. Tao nói dối tao làm con chó ăn cứt.
– Ông không được vu oan cho người khác. Dạo này cháu không muốn nghe ông nữa.
Ông Hình lắc đầu xuýt xoa:
– Tao không ngờ mày thay đổi nhanh như thế. Làm thằng đàn ông phải có khí phách chứ.
– Nhưng ông chỉ xui dại cháu.
– Không tin mày về nhà mà xem. Không phải một thằng, có khi phải vài thằng. Lúc ra đây ông thấy ối thằng vào nhà nó. Ông nói dối mày ông làm con chó ăn cứt.
Vớ hoang mang không biết phân biệt đúng sai nữa. Mặt nó đỏ bừng bừng mặc kệ gánh bèo và ông Hình chạy thẳng một mạch về nhà. Thấp thoáng ngôi nhà chóp nhọn từ xa, chỉ thấp thoáng thôi vì cây cối gần như che kín. Cái chóp nhọn như đâm vào tim nó. Nó thở không ra hơi nhưng đôi chân vẫn loang loáng. Đôi lần nó ngã chúi xuống bờ đê, ngực đập xuống đất khô đau điếng khiến nó “hự hự” mấy lần. Đến cổng, nó xô mạnh hai cánh dạt ra và đâm sầm vào nhà.
Đúng là vợ nó đang ngồi cùng ông Tuý. Hai người ngồi sát cạnh nhau và bất giác cùng bật dậy khỏi ghế khi Vớ lao vào nhà. Mắt nó trợn ngược, miệng lắp bắp không nói nên lời. Đúng là nó bị lừa. Ông Hình nói đúng! Bắt người ta đi vớt bèo rồi ở nhà hú hí với nhau. Đã bảo không được để đàn ông vào nhà cơ mà. Đúng là nó lừa mình rồi. Phải cho nó chết!
– Mình làm gì thế? Bèo đâu mà chạy về một mình? – Hãn thấy thái độ của Vớ thế thì hốt hoảng.
– Mình làm gì thế?
Vớ cũng hỏi lại vợ. Nó nghĩ chắc hai người làm chuyện ấy xong rồi và ra nhà ngoài uống nước. Người nó càng sôi lên. Nó tiến tới trước mặt Hãn, túm chặt áo ngực lôi lên:
– Làm gì thế hử? Đã bảo không được ngủ với người khác nữa cơ mà!
– Mình nói gì thế? Ông Tuý đến nhờ giúp đỡ cụ Rướng chứ có làm gì đâu!
– Nói dối! Đừng hòng qua mắt tôi. Thằng Vớ này không phải dại đâu. Qua mặt ai chứ đừng qua mặt thằng Vớ.
– Tôi nói sao mình không nghe? Cụ Rướng đang ốm nặng cần giúp đỡ mà.
Ông Tuý cũng bối rối ra mặt. Thanh minh với thằng này chắc khó vì người nó đang nóng bừng lên thế kia. Nhưng thoát đâu có dễ.
– Vớ này! Mày ăn nói cho tử tế. Mày nhìn lại ông xem. Chẳng lẽ ông lại sàm sỡ với vợ mày hay sao?
– Tôi không dại đâu. Nó lừa tôi đi vớt bèo để ở nhà ngủ với ông. Ông đừng có đểu thế nhá!
– Sao mày dám ăn nói thế. Mày không biết ông là ai à?
– Ông có là ông giời cũng mặc kệ. Ông có thích tôi kể cho những người hay đến nhà này. Ông thích không? Đầy thằng muốn ngủ với nó. Nhưng đã nói rồi. Tôi không chịu để thằng nào vào cái nhà này nữa. Tôi sống chết với ông đấy !
Không để ông Tuý trả lời, Vớ xông vào thoi một quả giữa mặt làm ông lăn quay ra nền nhà. Ông Tuý ngã xuống còn kịp kêu:
– Ối làng nước ôi! Thằng Vớ đánh người! Thằng Vớ đánh tôi !
Hãn cũng xông ra giữ Vớ khi một chân nó đang giơ lên. Nó định thoi cho một phát đúng vào cái lưng đang úp xuống nền nhà kia cho gãy luôn.
– Mình làm gì thế? Ông ấy không làm gì tôi cả.
– Ai bảo? Mình nói có ai tin. Để tôi cho lão một chưởng nữa cho chết luôn.
Chân Vớ giơ lên và đúng như nó nói. Một cái dận chân làm ông Tuý quằn quại mất một lúc. Hãn xông vào ôm chặt Vớ.
– Tôi xin mình. Người ta không có tội. Tại sao mình lại ác thế? Người ác đẻ con ra thành ác quỷ đấy.
– Có phải con tôi đâu? Con của thằng mặt chó nào đấy chứ!
– Ai bảo mình thế? Con mình đấy ! Tôi không đĩ thõa như người ta nói đâu !
– Nó không phải con tôi. Ngủ với thằng nào rồi đổ vạ cho tôi chứ gì.
– Giời ơi! Sao số tôi nó khổ thế? Muốn tử tế cũng không được.
– Tại ai? Đã bảo lấy tôi rồi lại đi hú hí với thằng khác.
– Không phải! Không phải! Chắc lại nghe ông Hình chứ gì ?
Hãn dùng dằng ngồi bệt xuống nền nhà. Hai chân chị duỗi dài ra đầy mệt mỏi. Ông Tuý đã qua cơn quằn quại đang cố gắng ngồi dậy. Ông ngước lên nhìn Vớ:
– Mày đừng có nói bậy. Tao không làm điều gì sai đâu.
Vớ trợn mắt:
– Còn cãi hả? Có muốn một chưởng nữa không?
Bất cứ người đàn ông nào lên cơn ghen cũng không thể sánh được với hành xử của Vớ. Tất cả như sụp đổ, Vớ muốn tung hê cho đã. Như thằng điên, Vớ chạy ra ngõ hét lên:
– Bớ làng nước! Bớ làng nước ơi! Thằng Tuý ngủ với con Hãn giữa ban ngày ban mặt này. Bớ làng nước ơi!….
Vừa hét Vớ vừa nhảy tưng tưng như người lên đồng. Hai tay nó còn làm loa cho tiếng vang xa. Ông Tuý cố nén đau đuổi theo sau nó:
– Vớ! Đừng nói bậy! Vớ….Vơ…Vơ…
Tiếng Vớ loang khắp làng trên xóm dưới, loang ra cả cánh đồng chỗ ông Hình đang đứng. Sau một hồi chạy khắp làng, Vớ chạy đến chỗ vớt bèo. Nó vẫn nhớ gánh bèo. Nếu không ăn tối lợn sẽ kêu ầm lên, người ra chùa đọc kinh không chịu được. Thần thánh có át được tiếng lợn kêu không? Vợ nó bảo gần chùa phải ăn ở trong sạch. Nói lời mà chẳng giữ lấy lời.
Ông Hình tay chống batoong miệng cười mỉa:
– Thế nào? Ông nói có đúng không? Mày còn non nớt lắm. Đừng thấy được miếng ăn mà quên hết phép tắc lễ nghi. Thời đại này ai còn lo đói. Hay là mày đi theo hai chú xuống thuyền. Đảm bảo có chỗ yên ổn lại được đi đây đi đó. Ưng không?
Vớ đang ngần ngừ thì ông đã bồi luôn:
– Bao nhiêu người muốn mà không được đấy. Mày thấy chú May xin đi nhưng ông có đồng ý đâu. Ngày mai đi luôn nhá. Về giả con Hãn gánh bèo đi. Mà thôi! Việc gì phải tận tuỵ để thằng khác nó hưởng? Biết ngu chưa cháu? Vứt đấy !
Vớ nhún người định gánh bèo về thì ông Hình vít đòn gánh xuống:
– Hẵng khoan! Ông còn muốn nói với mày chuyện này nữa. Quay lại đây!
Vớ làm theo lời ông Hình. Kể ra được đi đây đi đó cũng sướng. Trước đây chú Bằng chê nó ngu không cho đi, sao giờ lại thay đổi thế chứ?
– Này! Mày không để ý gì đến đám đất của ông bà Thao để lại à? Nếu không dùng đến thì ông đưa cho ít tiền mà tiêu rồi để cho ông.
– Lâu rồi cháu không để ý. Tuỳ ông muốn trồng gì thì trồng. Cháu cho ông đấy.
– Không được! Ông cũng không thiết gì trồng trọt cả. Nhưng nếu có thêm đất thì vẫn tốt hơn. Ông có hai chú. Vẫn phải mỗi chú một nhà.
– Vâng! Nếu ông thích thì cháu cho.
– Gì thì cũng phải làm giấy tờ đàng hoàng chứ nói mồm sau này cãi nhau à?
– Ông thích thì đi mà làm. Cháu không biết viết.
– Cha bố mày! Chỉ cần mày điểm chỉ vào tờ giấy là xong. Ông sẽ đưa tiền cho mày. Nhiều chứ không ít đâu. Như của vớ được còn gì. Đám đất ấy mày có thu lợi được đồng nào đâu.
– Cháu biết rồi.
– Nhưng Vớ này! Mảnh đất ấy ngày xưa rộng rãi, vuông hòm sắc cạnh. Bây giờ mày để mỗi người chiếm một ít có khác gì mảnh đất chó ỉa.
– Cháu trông không giống bãi cứt chó đâu. Ông đừng nhạo báng. Anh Tải với anh Vẹm hay giúp cháu. Họ muốn chiếm bao nhiêu thì chiếm. Đất chỉ còn thế, ông lấy thì lấy không lấy thì thôi.
Vớ lại khom người ghé vai vào gánh bèo. Ông Hình giơ tay:
– Ấy! Để ông nói hết đã! Tấc đất tấc vàng đấy con ạ. Lọt sàng xuống nia. Con không dùng thì phải để cho người họ Hoàng chứ, sao lại để rơi vào tay họ khác. Người ta lại nói họ Hoàng ngu, có của mà không biết giữ. Mày lấy được hết thì ông giả mày thêm tiền. Đây mày xem ! Nếu không lấy lại được thì ông chỉ đưa mày tập này. Nếu lấy được ông sẽ đưa thêm tập này.
Ông Hình đưa tay vào túi áo lụa đầy căng móc ra một tập tiền năm mươi nghìn mới cứng. Tiếp theo ông lấy ra tập thứ hai như thế. Mắt Vớ hoa lên. Nó phải lắc lắc đầu mấy lần. Không phải nó say nắng mặc dù nắng vàng đang dào dạt trên thảm lúa vàng óng trải khắp cánh đồng. Chưa bao giờ nó được cầm số tiền lớn như thế. Miệng nó lắp bắp:
– Thế…thế…ông bảo cháu phải làm sao?
Ông Hình nắm vai nó:
– Mày phải nghe lời ông bảo. Bây giờ mày về nói với thằng Vẹm với thằng Tải rằng mày muốn lấy lại đất để chuẩn bị làm nhà.
– Nhỡ họ không trả thì sao?
– Mày mà còn không biết làm sao? Đất của mình thì mình phải lấy. Cứ để mỗi năm nó xén mất một ít mà chịu à?
– Nhưng cháu có làm gì cần đến đất đâu. Nhà cửa lâu nay không động đến cũng sắp sụp rồi.
– Nhưng ông muốn mày lấy lại để bán cho ông cơ mà! Của một đống tiền đây này.
Ông Hình lại giơ ra hai tập tiền.
– Nhưng mày tuyệt đối không được bảo ông xui nhá. Hai thằng ấy nó ghét ông rồi lại ầm lên. Bán đất cho ông vừa có tiền vừa có chỗ làm tử tế. Con Hãn không cho ở nữa cũng có chỗ tiền này mà phòng thân.
Thằng Vớ lại thèm thuồng liếc vào túi ông Hình. Nó sẽ đòi bằng được đất.
– Bây giờ mày lấy bó rào ông để sẵn ở đầu ngõ nhà ông đem về cắm lại đất. Đất nhà mày đến đâu cắm đến đấy.
– Vâng! Nhưng ông không được lừa cháu đấy nhớ!
– Thằng này! Tao thèm lừa mày làm gì. Mày là con cháu họ Hoàng tao không thương mày thì thương ai? Hở?
– Thật nhá ông nhá!
– Rồi!
– Ông thề đi!
– Ừ thì thề! Tao mà nói dối tao làm con chó ăn cứt.
– Ông hay thề như thế nhưng ông có biến thành con chó ăn cứt đâu?
– Nhưng lần này sẽ hoá thành chó thật. Mà chó không ăn cứt thì ăn gì? Thôi đi ngay đi! Sốt ruột quá!
– Ông thề lại lần nữa xem nào?
– Tao nói dối tao làm con chó ăn cứt! Được chưa?
Ông Hình hét vào tai Vớ. Nó cười tít mắt và vứt gánh bèo đã héo trên bờ ruộng. Nó chạy như bay về nhà. Anh Vẹm chiếm đất nhà nó nhiều hơn thì nó phải đòi trước. Bó rào to đầy gai nhưng nó ôm gọn trong đôi tay hộ pháp.
D.T.N