
Chương VIII
Không hiểu sao mấy hôm nay lòng ông Húng nóng như lửa đốt. Chắc ở quê có việc gì? Lâu nay ông lạ thế đấy, cứ nóng ruột là y như rằng có sự. Lúc ấy ông lẳng lặng lên xe về quê. Quả là hiệu nghiệm, không chuyện nọ thì chuyện kia. Về quê lần nào ông cũng khóc. Những hình ảnh thân thương của quá khứ hiện về khi bước chân ông sải dọc đường làng. Có gì đó thật gần gũi như một mảnh hồn ông đã gửi gắm nơi quê nhà. Thế nhưng có việc mọi người lại không báo cho ông. Thế có khác gì họ Hoàng đã loại ông ra. Ông Vấn gạt đi:
- Ngày nào ở quê chả có chuyện. Động tí lại gọi chỉ khổ chú. Thím và hai cháu ca cẩm. Mà chú thì có khoẻ mạnh gì cho cam.
- Nhưng em là người họ Hoàng thì anh phải cho em biết mọi chuyện chứ. Toàn những chuyện hệ trọng thế em không biết thì anh coi thường em quá. Lần sau anh nhớ báo cho em biết.
Ông dặn ông anh nhưng lần sau mọi việc lại diễn ra như trước. Đành rằng ông rất bận. Việc ở cơ quan khiến ông mất ăn mất ngủ. Người ta làm việc có vì cái chung đâu. Ai cũng chăm chắm xem việc có lợi thì lao vào bằng mọi giá. Có đề tài béo bở mặc dù không đúng chuyên môn cũng lao vào. Trái khoáy như thế sao ông chịu được. Ông là người được học hành bài bản và làm việc nghiêm túc thì không có chân trong bất cứ dự án nào. Đình chùa miếu mạo mỗi năm trùng tu mấy chục cái, mà càng trùng tu càng hỏng. Người ta cứ bảo phải giữ gìn bản sắc văn hoá, thế mà đình chùa bây giờ hoa hoè hoa sói tùm lum, rồng phượng đắp vô tội vạ. Đình chùa mà đổ mái bằng, cột, tượng đều bằng xi măng cốt thép rồi sơn giả gỗ hỏi còn gì thiêng liêng ? Thần Phật nào dám nhập vào chỗ lạnh lẽo sát khí như thế chứ?
Nhìn thấu tâm can của bọn người tham lam nên ông không chịu được. Ông muốn mọi thứ công khai minh bạch mà khó quá. Nhiều lần lãnh đạo viện nói khéo ru ngủ ông. Nhưng sau lưng họ cho là ông không bình thường, thậm chí còn gợi ý ông đến khám ở bệnh viện tâm thần.
- Cậu yên tâm! Giám đốc bệnh viện là chỗ anh em với tớ.
Viện trưởng tỏ vẻ thân mật song ông cảm thấy sức nặng của gọng kìm đang siết chặt bờ vai. Ông đã từng ngồi ở vị trí ấy, ghế ấy nhưng ông chưa bao giờ xử sự như thế. Địa vị chẳng là cái gì khi mình kém cỏi trong lĩnh vực quản lí, để người có khả năng nắm giữ thì hơn. Và ông chờ đợi sự thay đổi. Nhưng tất cả rơi vào im lặng. Đang chờ đợi vô vọng, ông lại phải đương đầu với những khuất tất. Hàng loạt đơn từ ông gửi đi các nơi. Họ bảo chờ điều tra. Ông chưa biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào. Điên đầu quá đi mất. Thấy người bất an ông lại lẳng lặng về quê.
Về đến đầu làng ông đã nghe tiếng đục đẽo “đốp chát” vang vọng. Vì họ Hoàng gần như chiếm hai phần ba làng nên nhà ai có việc gì là động tới cả làng. Hình như nhà ai đang phá nhà đi làm lại thì phải. Thấy ông về, bọn thanh niên chở cát trên đường reo lên:
– Ông trẻ Húng về rồi ! Họ mình đang dựng nhà thờ tổ. Ông biết nhiều hiểu rộng xem có cần góp ý gì không ? Cả họ tấp nập mà nhà tài trợ chính lại không có mặt ông ạ.
– Họ ta đang dựng nhà thờ tổ à? Thế sao ông Vấn không báo cho ông biết. Ối anh ơi là anh ơi! Sao anh không gọi em về? Anh coi thường em quá anh Vấn ơi!….
May gọi với theo :
– Bác Húng ơi bác Vấn ở nhà thờ họ đới !
Lại một cách hành xử biểu hiện sự coi thường. Sao ở đâu ông cũng là người thừa thế này? Ông Húng khóc rống lên. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Công huých May:
– Ai bảo anh khích bác để ông ấy khóc lóc cho rách việc.
– Tao muốn xem người có học họ bày tỏ tình cảm thế nào.
– Thì cũng kêu gào, cũng nước mắt nước mũi giàn giụa chứ có gì khác đâu.
– Thế mà có đấy. Tiếng khóc của ông ấy tao thấy nó nức nở hơn, như là rút từ trong ruột ra.
– Nhưng làm thằng đàn ông mà hơi tí đã rỏ nước mắt thì còn ra thể thống gì.
– Tao thấy còn hơn khối người khác. Đố có rỏ được giọt nước mắt nào.
– Người bất lực thì mới khóc thế chứ. Ông ấy hay bị kích động. Thần kinh mà.
– Thần kinh mà ông ấy nghĩ ra đầy thứ hay ho hơn người bình thường. Có điều không ai nghe theo ông ấy thôi. Đã là tiến sĩ đích thị là một nhà khoa học. Anh Khám bảo thế. Có điều tài năng của ông ấy chưa được khai thác. Sách ông ấy viết dài cả sải đấy thôi.
– Thế có khác nào tiến sĩ giấy!
– Tiến sĩ giấy của ông Húng còn hơn ối tiến sĩ giấy nhan nhản ngoài đời.
– Mày mà cũng ný nuận gớm !
– Chiện ! Anh em mình học vài chữ đã ngán. Đằng này ông ấy làm việc gì cũng liên quan đến chữ nghĩa.
Ông Húng mải chạy về nhà ông Tấn nơi đang tấp nập người ra vào. Vừa chạy ông vừa bưng kín mặt chỉ để lộ hai con mắt. Không hiểu sao đang chạy mà ông lại làm được động tác khác người như thế? Và điều đặc biệt là không bị vướng vào ai.
– Anh Vấn ơi! Em đã bảo anh báo cho em biết chuyện ở quê mà sao anh vẫn không nghe em? Có phải em là thằng vứt đi không?
Ông Vấn đang ngồi ở gốc cây vải cổ thụ cùng mấy ông trong họ bàn chuyện. Điếu cày, điếu bát, chén đĩa bày la liệt. Ai muốn uống nước cứ việc nghỉ tay ra cái nồi quân dụng đặt ở góc sân. Toàn chè vườn dãi nắng lá nhỏ và dày. Chè xanh là đặc sản của làng Đông Phong. Lạ là nhà ai có vườn phần lớn dành trồng chè. Già trẻ lớn bé đều uống chè xanh. Sáng sớm từ giường lăn xuống đất việc đầu tiên của chủ nhà là ra vườn hái mấy nắm chè tươi. Lá chè còn ướt đẫm sương đêm đang căng ra, giòn tan, chủ nhà chỉ cần đưa tay vặt khẽ là lá đã rời cành kêu đánh “tách”. Không chiếc lá nào bị dập hoặc rách nát. Một làng quê gần như tách biệt với các khu công nghiệp nên một số thứ vẫn giữ được sự trong sạch cần thiết. Không ai nghĩ rau nhà mình ăn phải phun thuốc kích thích, cá mú lợn gà phải ăn đồ tăng trọng cho chóng lớn. Mình làm mình ăn sao phải đi đến bãi tha ma sớm làm gì. Còn gia đình nào kinh doanh lại là chuyện khác. Muốn lời lãi phải có mánh khoé.
Tuy nhiên thời hiện đại chè xanh không còn là thứ nước duy nhất và việc có bát nước chè xanh mỗi sáng không phải là điều quá cầu kì. Chủ yếu chè bây giờ được pha trong phích hoặc ấm tích chứ không phải đun bằng rơm rạ như ngày xưa. Ông Thống bảo uống chè được đun bằng rơm rạ ngon hơn, đượm hơn và cả thơm hơn nữa. Đám trẻ nhạo mấy ông già cổ lỗ. Cái gì cũng ngày xưa, ngày xưa. Bát nước chè giờ vẫn xanh, còn thoang thoảng mùi gừng, thứ thuốc kích thích cho bao người.
Những ngày họ có việc như xây nhà thờ tổ không cần phải phân công mà khi mọi người tập trung đến làm việc đã có một nồi chè xanh để sẵn. Có người không ăn sáng uống chè xanh vẫn không say mà tỉnh táo khoẻ khoắn hẳn ra. Quanh bát nước chè xanh cũng ối chuyện. Mọi thông tin trong làng xã và rộng hơn là cả cộng đồng xã hội được đưa ra bàn tán. Thường là tạo không khí vui vẻ để lấy men cho một ngày làm việc. Ai cũng cố tránh không nói tới những điều bức xúc, mà có nói cũng cố lái các tình tiết sang hướng tích cực. Chính vì thế bát nước chè xanh không chỉ có tác dụng giải khát mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn thế.
Họ Hoàng đã trải qua bốn năm cuộc họp trù bị và một hai cuộc họp mở rộng về việc xây nhà thờ tổ. Bàn đi tán lại mãi rồi cũng đi đến thống nhất là nhà thờ tổ phải xây trên nền đất của tổ tiên để lại. Bao nhiêu đời từ mảnh đất này mà ra. Có lẽ ngày xưa, nghĩa là cách đây mấy chục đời các cụ không nghĩ họ Hoàng nhà các cụ lại phát triển đến như vậy.
Bây giờ là lúc âm thịnh dương suy. Con cháu bắt đầu nghĩ đến dòng tộc. Ai cũng tin rằng còn một thế giới khác tồn tại song hành với dương thế. Chả thế mà có chuyện hồn ma nhập vào ông Phong chủ ngôi nhà cổ ở Thái Bình, chuyện thằng cu Công tự nhiên lăn đùng ra đòi chăn chiếu vì rét quá. Mọi người xúm vào hỏi sao giữa trưa hè lại đòi chăn. Thì ra cụ cố nhà nó bao nhiêu năm nay không được gửi quần áo. Cụ hay về nhưng không vào được vì bát hương chật quá, cụ bị yếu không chen nổi. Ai đời nhà có một đống người chết mà thờ có mỗi một bát hương. Nguyên thổ công chúa đất cũng phải có riêng một cái. Thể nào mà bát hương nhà thằng Công hoá liên tục, chỉ có vài chân hương cũng hoá. Nhà nó cứ ngỡ thần linh và gia tiên tiền tổ vui quá mới hoá. Nào ngờ….. Cụ còn kể ở dưới ấy họ hàng không đoàn kết. Người nhiều tiền không biết thương người nghèo khổ. Bố ông Hình thành ma đói ma khát lang thang lâu rồi. Con cháu không biết mải làm ăn gì mà không để tâm đến người đã chết. Chết mà hết à? Chúng mày nhầm rồi. Nhầm to rồi….
Thằng Công cứ lảm nhảm y như chú ruột nó là ông Đôn dơ dở. Người làng truyền miệng nhau là ngày xưa cụ cố nhà nó cũng hay nói như thế. Còn chuyện bói toán thì nhà ai cũng đã từng. Động có chuyện đều đến cửa thánh. Chả thế mà người ta bảo thời nay sợ nhất ba loại thầy là thầy bói, thầy giáo và thầy thuốc. Hai thầy sau sợ là vì các thầy làm việc cho dương thế, việc người trần mắt thịt và liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Không chu đáo với thầy giáo ư? Thầy cho con mình nghỉ cửa ngay. Có bệnh đến thầy thuốc doạ cho vài câu là sợ vãi đái.
Thầy bói đứng đầu trong ba loại thầy vì thầy toàn phán những điều người ta không biết. Thầy nói nhà ai sắp xảy ra chuyện gì động trời động đất là tá hoả lên. Lễ nghĩa tiền của đổ vào cho thầy không tiếc. Có nhà khuynh gia bại sản vì nghe theo lời thầy bói. Vậy là việc đâu không thấy chỉ thấy nhà mình tan hoang. Mọi người đang có nhiều nỗi sợ mơ hồ không giải thích được. Nhưng rõ ràng những người làm điều ác không ít thì nhiều dần dần phải trả giá. Đấy có phải là sự ngẫu nhiên đâu. Kẻ ác thời nay nhiều thủ đoạn mánh khoé nhằm che giấu tội lỗi của mình. Đó là chăm tới cửa thánh. Còn một cách khác là giả vờ tỏ lòng từ bi, thương người bất hạnh hơn mình, thành ra tội cứ chồng lên tội. “Rồi thì diệt vong hết! Rồi thì tan nát hết.” Cụ cố thằng Công trước khi thoát vong còn cười sằng sặc và nói một tràng dài câu ấy.
Họ Hoàng trở thành dòng họ bề thế nhất làng Đông Phong bởi nhiều nhẽ. Họ to, nhiều người đỗ đạt, còn vì ở nhà không biết nhưng ra ngoài thì giương oai lắm. Họ như một khối đoàn kết không gì phá vỡ. Các cụ ngày xưa đặt là Đông Phong chỉ đơn giản làng nằm ở phía Đông của núi Thiên Phong. Sau này phong trào hợp tác xã phát triển, tinh thần thi đua tăng cao thì có ý kiến nên đổi tên làng. Ông Hình là người cổ suý mạnh nhất cho việc đổi tên. Cái tên ấy nghe nó tầm thường quá, chẳng nói lên được điều gì. Tại sao chỉ là phía Đông một ngọn núi? Tại sao phải dựa vào một ngọn núi mới có tên? Chẳng lẽ mình không thể tự chủ được hay sao? Hàng loạt cái tên được đưa ra. Nào là Quyết Tiến, Vinh Quang, Hải Phong, Đồng Lòng, rồi cả Nhất Trí, Đoàn Kết….. Những cái tên mang đầy tính thân thiện và đổi mới. Cũng có vài cuộc triệu tập đông đủ dân làng bàn bạc mà vẫn chưa ngã ngũ. Nên thế này, không nên thế kia…. Cuối cùng cụ Vạng không chịu nổi, đứng lên. Cụ rút phắt chiếc dải rút lòng thòng ở bụng, tụt quần đến đầu gối. Chiếc quần vải phút chốc nằm yên vị dưới đất khi bàn tay cụ giơ cao. Cả khối hạ bộ trơ ra đen sì, lõng thõng. Cụ ưỡn người thật mạnh nhưng nó cũng chỉ vung vẩy được một chút. Già rồi làm sao mà giương oai được. Mọi người há hốc mồm vì kinh ngạc. Vài người xấu hổ quay mặt đi. Cụ lớn tiếng: “Bàn cái con c. tao đây này! Tao thách đứa nào dám “đủi” tên làng tao. Đông Phong thì đã làm sao? Người ta gìn giữ hàng nghìn năm rồi mà chúng mày định phá hả. Gọi thằng nào đòi “đủi” tên đến đây. Có phải thằng Thành chủ nhiệm không? “Đủi” tên để được cái gì? Giữ truyền thống không muốn lại muốn thay “đủi”. “Đủi” để làm gì? Không có việc làm hay sao mà nghĩ ra cái chuyện ấy. Thằng nào dám “đủi” thì bước qua xác tao. Còn bao nhiêu hồn ma ở mả Tây kia kìa. Muốn “đủi” để hồn ma không biết đường về chứ gì? Có giỏi thì cứ việc. Giải tán!”. Cụ Vạng cứ thế tồng ngồng bước đi. Có người cầm quần chạy theo nịnh mãi cụ mới mặc lại cho.
Khối hạ bộ của cụ Vạng đưa ra thế mà hiệu nghiệm. Những ngày sau hễ nhắc đến đổi tên làng là người ta lại đem hạ bộ của cụ ra bàn tán. Ai bảo giương Đông kích Tây mới được việc? Ai bảo cứ phải cứng phải to mới doạ được người khác? Chỉ cần một khối bèo nhèo của cụ cũng doạ được khối thằng. Làng Đông Phong được mẻ cười no nê và truyền miệng đến tận bây giờ mặc dù cụ Vạng đã là người thiên cổ mấy chục năm nay.
Đông Phong ngày nay không cần đổi tên cũng cứ thế tiến lên. Nhà ai cũng đông con nhiều cháu, dần dần thành một ngôi làng đông đúc. Ấy là chưa kể những người đi kiếm ăn sinh cơ lập nghiệp ở rải rác khắp trong Nam ngoài Bắc. Chính vì thế khi họ Hoàng có việc cái nhà thờ cũ trở nên quá chật chội, thậm chí nghèo nàn quá thể, không xứng với một dòng họ bề thế. Ông Tấn trưởng họ lực bất tòng tâm đã mấy chục năm nay. Bao nhiêu người bức xúc. Ai cũng biết thế nhưng không mó tay vào. Tất cả chỉ vì một câu ngắn gọn: “Đầu tiên!” tức “Tiền đâu?”. Phải là người có tâm mới dám quên mình vì cái chung.
Ông tổ họ Hoàng phải ngự trong một căn nhà cũ bé nhỏ làm không ít người của các dòng họ khác ngầm hả hê. Tưởng thánh tướng gì chứ. Đoàn kết hay giàu có chả thấy đâu.
Cũng may có thằng Tố. Hành động của nó đi đôi với việc làm. Từ thiện ý của Tố mà nhiều người nóng gáy. Họ không muốn bị họ hàng coi thường. Thế là người gọi là ủng hộ cũng được, gọi là công đức cũng được ngày càng nhiều. Anh Lận làm chủ thầu xây dựng ở thành phố xin công đức toàn bộ xi măng. Ông Tân làm ở nhà máy đóng tàu công đức gạch cát. Còn người vài triệu cũng kha khá. Họ Hoàng phải thành lập một hội đồng gia tộc. Một người nghiêm túc và có tâm với họ mạc được chọn là ông Thìn phụ trách tài chính.
Hàng ngày ông Thìn không phải tham gia vào việc bưng bê dọn dẹp mà ngồi trực ở gốc vải. Ai muốn công đức thì đến chỗ ông. Một tấm bằng được thiết kế đẹp mắt có ghi rõ họ tên, số tiền và người thay mặt họ là ông Tấn kí vào. Gì thì gì vẫn phải có trên có dưới. Ông Tấn chỉ lóng ngóng trong việc sinh hoạt cá nhân chứ mọi thứ ông vẫn là người minh mẫn, nhất là từ hôm đi mua nhà thờ tổ. Dù là người hay bàn ngang thậm chí có lúc thẳng thắn đến cay độc song trong lòng ông vẫn thầm nể đứa cháu có hiếu. Hội đồng gia tộc nhất trí để ông giữ được sức khoẻ tốt thì không nhất thiết ông phải có mặt trong các buổi lao động. Bố con ông có thể nghỉ ngơi ở nhà ông Vấn cho yên tĩnh. Nhưng nói thế chứ ông nào yên tâm. Ngôi nhà xây trên chính mảnh đất cả đời ông gắn bó cơ mà. Thế là hôm nào ông cũng tập tễnh về nhà và ngồi cạnh ông Thìn để kí bằng chứng nhận công đức. Tấm bằng được thằng cu Lân con nhà Tân học Trường Mĩ thuật thiết kế. Có cả lô gô dòng họ Hoàng hẳn hoi. Không ai nghĩ ra cái lô gô có in con thuyền và cụ tiến sĩ họ Hoàng ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Thằng Lân thuyết minh rằng họ Hoàng nhà ta bao đời nay là một dòng họ học tài đỗ cao như con thuyền đang băng băng ra khơi. Con cháu ngàn đời sau sẽ tiếp bước truyền thống cha ông. Ai nghe cũng thấy có lí và phấn khởi. Biểu tượng của dòng họ có phải ai cũng nghĩ được sâu xa như thế. Thế là tất tần tật cái gì cũng có biểu tượng họ Hoàng ở bất cứ văn bản giấy tờ nào. Ai viết đơn từ gửi các cấp có thẩm quyền về việc gì cũng đến nhà ông Tấn xin một cái dấu có lô gô họ Hoàng. Của đáng tội trông lá đơn sang trọng hẳn lên. Tất nhiên cái dấu ấy nó mờ thôi để người không phải họ Hoàng lấy làm khó chịu. Ông Tấn cũng là người tinh tế, khi đóng dấu họ Hoàng vào đơn từ ông không dùng màu đỏ chói mà ông làm cho màu đỏ nhạt đi, chỉ phơn phớt hồng. Làm thế lá đơn không bị chối và rởm. Chứ gì nữa! Dù sao con dấu này chỉ là biểu tượng của một dòng họ, khi đến các cơ quan pháp quyền không có giá trị pháp lí. Mình phải biết mình là ai chứ. Ông đã trợn mắt lên với những ai có ý muốn ông đóng cho cái dấu thật đỏ, thật rõ.
Ông Vấn sốt ruột nhìn ông Húng thổn thức. Chờ một lúc lâu cơn xúc động mới qua, ông vỗ nhè nhẹ vào vai em an ủi:
– Thôi mà chú! Nghĩ ngợi làm gì. Tôi là anh chú, tôi là người tham gia mọi mặt rồi thì chú cứ yên tâm. Tôi gánh cho chú một chút vì tôi ở quê. Khi nào nghỉ hưu chú về tham gia cũng chưa muộn. Việc của làng quê, của dòng họ không bao giờ hết được đâu.
– Sao phải đợi đến lúc em nghỉ hưu? Em có thể tham gia mọi việc ngay từ đầu. Để sau này mọi chuyện đâu vào đấy rồi em còn gì để mà ý kiến ý cò? Em đã bảo anh rồi.
Ông Húng ngúc ngoắc đầu như trẻ con dỗi. Đối với anh trai bao giờ ông cũng nũng nịu như một đứa trẻ. Ông Vấn là người anh đồng thời thay cha chăm sóc ông từ khi ông còn là một đứa trẻ. Cha mất sớm nhưng ông không bị thất học, ông có thể sống tốt bằng vốn kiến thức của mình. Hàng ngày ông Vấn vẫn gọi điện lên Hà Nội xem tình hình nhà em thế nào. Có gì cần an ủi em dâu, có gì bảo ban cháu ông đều đã làm. Trong sâu thẳm ông Vấn vẫn coi ông là đứa em dại khờ bé bỏng. Nhìn bộ mặt thiểu não chừng như sắp khóc, ông Vấn không đành lòng. Ông vỗ vai em:
– Tôi đưa chú đi tham quan toàn bộ công trình, có gì chú cho ý kiến. Còn nhiều việc phải làm. Việc nghĩa không bao giờ muộn.
Hai anh em chậm rãi len lỏi vào giữa các đống gạch cát ngổn ngang.
Ngôi nhà căn bản được hoàn thành theo mẫu đã có từ ngôi nhà mua sẵn. Của đáng tội nó quá cũ nên không được hoành tráng cho lắm. Khung nhà đã được dựng, tường ba phía đã xây xong.
Ông Húng chăm chú quan sát từng chi tiết ngôi nhà. Mắt ông dán sát vào những mảnh gỗ nhỏ ghép vào cây cột, sờ nắn kĩ càng. Hình như ông chưa được hài lòng. Đối với một dòng họ bề thế thì rõ ràng ngôi nhà này chưa đủ lớn. Ông quay qua ông Vấn đang thu dọn những viên gạch vỡ vứt lỏng chỏng.
– Em nghe nói có ai tài trợ phải không anh?
– Chú ở xa nên tôi chưa thông báo. Có thằng Tố. Nhưng từ hôm khởi công cũng có nhiều người công đức lắm. Có lẽ chuyện tiền nong cũng ổn. Từ hôm thi công thằng Tố phải đi xa.
– Thế sao cả họ mà dựng ngôi nhà bé tẹo này. Anh nhìn xem, xà cột nham nhở hết rồi đây này.
– Thì cũng đi tìm nhưng không được. Thằng Tố thiện ý lắm.
– Nhà cổ thiếu gì. Nếu không tìm được thì đi mua gỗ về làm cũng được chứ sao. Nếu anh cần loại gỗ nào chỉ cần ba hôm em sẽ lo đủ.
– Tôi biết! Nhưng vấn đề là tiền. Họ không có một đồng xu làm quỹ thì chú bảo ai dám nghĩ đến mua gỗ về làm.
– Thế sao bây giờ lại có? Các anh phải phát động thì mới có người ủng hộ chứ. Anh tưởng nhà nước lúc nào cũng có tiền để làm chương trình lớn à? Phải kêu gọi tài trợ!
– Cả nước thì nói làm gì!
– Dòng họ như một xã hội thu nhỏ. Anh phải biết kêu gọi và đánh đúng vào tâm lí từng người mới thu được kết quả tốt. Anh không báo cho em là một sai lầm lớn. Sai lầm lớn, anh biết không?
Ông Húng ghé sát tai ông Vấn nói lớn. Ông tỏ rõ sự bực bội. Ông Vấn phải nghiêng người tránh tiếng quát. Em ông không biết chứ từ lâu lắm rồi người ta đã bàn đến chuyện xây nhà thờ tổ. Nhưng chưa hết, ông Húng tiếp tục dồn:
– Nhà thờ tổ anh có biết phần nào quan trọng nhất không?
– Ý chú nói là làm sao?
– Các anh không biết nhưng cũng không khiêm tốn. Đáng lẽ anh phải hỏi em, hỏi thằng Húng này này. Em đỗ tiến sĩ khoa học xã hội mà các anh bỏ qua. Nếu không cũng phải đi tham quan nhà thờ tổ của những dòng họ lớn chứ. Cái nhà này đến thằng dở người nó cũng làm được. Đã làm thì phải làm cho ra hồn. Nhà này phải được truyền từ đời này sang đời khác. Thời nay còn chiến tranh loạn lạc đâu mà sợ.
– Ai bảo bác không chiến tranh loạn lạc? Biết đâu đấy!
Thằng May chứng kiến sự nổi giận của ông Húng chen vào. Nó thấy nóng người khi mọi công lao của bao người bấy lâu bị ông Húng phủi sạch. Cứ để ngôi nhà cũ nát thì không sao, đến khi giở ra hết người này ý kiến đến người kia ý kiến.
– Mày là con cái nhà ai mà ăn nói hỗn láo thế? Mày thích chiến tranh hay sao mà còn võ đoán.
– Cháu là May. Cháu chỉ đưa ra ý kiến riêng thôi. Biết đâu có thằng nào nhảy vào thì phải xông ra đuổi nó đi chứ. Bác tưởng đuổi được thằng ăn cướp mà dễ à? Phải đổ xương đổ máu. Thằng Vớ mà còn biết đứng lên đòi đất đấy bác ạ!
May dài giọng trề môi về phía ông Húng. Lúng túng vài giây không nói tiếp được nhưng mặt ông vẫn khí thế lắm. Ông Vấn định quay đi nhưng ông em giữ lại:
– Nhà thờ tổ dựng nên là để lưu giữ những giá trị tinh thần to lớn. Nhưng tiếc thay tất cả mọi giá trị đều bị phủi sạch. Gia phả, sắc phong, tượng thờ, bài vị cùng những di vật của tổ tiên không còn. Thế mà đòi dòng họ bề thế và có truyền thống. Anh thử tính ngược lên xem từ đời cụ tổ thì họ nhà ta được mấy trăm năm?
– Sao bác suy nghĩ xa thế? Mấy trăm năm thì cũng chỉ cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày thôi.
Tiếng một đứa khác chen vào. Thấy ông Húng vặn vẹo ông Vấn, đám đông đang làm việc chụm cả lại.
– Em cứ tính mỗi đời hai mươi năm thì đời cụ tổ đẻ ra được năm người con trai, mỗi ông con trai được bốn người con trai, bốn người con trai lại đẻ tiếp được mười lăm người con trai nữa…. Họ nhà mình bây giờ có cành, nhánh, rễ….Thôi để dễ hiểu em vẽ biểu đồ hình cây cho anh xem.
– Bác ơi đàn ông đẻ làm sao được. Phải có đàn bà nữa chứ. Mà trong số những người con trai ấy có bao nhiêu phần trăm có máu huyết của họ Hoàng?
May hỏi. Ông Hình đứng đằng sau huých:
– Thằng này hỗn! Mày không sợ các cụ hiển linh tát vỡ mồm à?
– Cháu chỉ thắc mắc thì hỏi thế thôi chứ có ý gì xấu đâu.
– Nhưng ngày xưa làm gì có chuyện đẻ lang mà mày nghi ngờ. Con cháu nghi ngờ các cụ là láo.
– Ai học hết chữ ngờ hả bác. Còn khối chuyện người ta bàn tán mấy chục năm nay vẫn chưa có hồi kết đâu.
– Chuyện gì?
– Bác thừa biết còn hỏi cháu.
– Mày phải nói rõ tao mới biết được chứ. Làng này thiếu gì chuyện. Mày với con gái bà Thoan cũng đang làm người ta xôn xao bàn tán đấy.
– Chuyện trai chưa vợ gái chưa chồng có gì phải ngại. Đồn thì đồn. Đồn với chả đồn. Làng này chỉ hay rách việc. Đồn….đồn…cái con khỉ…
May cho một tràng dài. Tiếng của nó thì thầm ghé sát tai ông Hình khiến ông phải né sang một bên. Một thằng sung sức như May thì tiếng thì thầm của nó chẳng khác gì trống lệnh.
Chuyện ông Hình vẫn là một bí ẩn với những người không chỉ trong họ. Ngày xưa ông ta chơi bời thế còn gì. Thời trai trẻ mấy khi ông ở làng. Người ta nói ông Hình có con riêng nhưng giấu biệt. Biết đâu sau này có đứa về nhận bố thì sao? Tất nhiên tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, nói ra lại mang vạ vào thân thì khốn. Người ta chưa làm gì mà ông ấy còn kèn cựa nữa là.
– Nhưng con dao mày giấu trong bụng thì sao? Có ai tin không?
– Chuyện này chỉ có bác biết. Mọi người biết tức là bác nói ra.
– Tao chỉ kể cho mỗi bà Thìn. Tao dặn bà Thìn không được nói với ai rồi mà. Ai ngờ chuyện lan nhanh thế.
– Mắt con trâu bị đâm ở mộ cụ tổ vẫn trừng trừng nhìn vào con trai bác đấy. Người làm điều ác hãy cẩn thận.
– Mày cũng góp mặt còn gì?
– Cháu chỉ đứng xem thôi chứ chọc tiết xin kiếu. Gan anh Bằng to hơn cái phản mới dám. Anh Bằng Em còn hứng được cả tiết đầu.
– Tao không ngăn thì mày kém gì. Thôi không đôi co nữa. Tập trung vào chuyện nhà thờ đi. Mày không thấy ngôi nhà bị biến dạng đi hay sao? Tao định góp ý nhưng người ta bảo chọc chạch, cứ tránh.
Hai người một già một trẻ thì thầm đấu khẩu. Xét về bề bậc ông Hình rõ ràng hơn thằng May nhưng chẳng ai chịu ai. Chẳng là người nọ nắm được thóp người kia.
Ông Húng kéo ông Vấn ngồi xuống đống gạch rồi rút giấy bút ra. Một cái cây rậm cành xanh lá xuất hiện.
– Có thể tính sơ qua họ nhà mình ngự ở đất này cũng được gần chục thế kỉ. Kể cũng khiếp đấy chứ.
– Bác là nhà khoa học thì bác viết lại gia phả cho dòng họ đi.
May chen vào.
– Phải có thời gian thì tôi mới làm được việc này. Rất tiếc là họ ta không có ý thức từ trước. Di vật biến mất, đến cả những điển tích về dòng họ cũng không có.
– Không có điển tích hoặc di vật thì đã sao? Cả họ chìm trong đói khát lấy đâu ra di vật?
Ông Tấn ngồi ở gốc cây nói chen vào giọng bực tức.
– Chúng cháu chỉ nhớ nhất chuyện cụ Vạng không cho đổi tên làng thôi bác ạ. Đấy là điển tích đấy.
Mỗi người một câu chen vào. Thanh niên thì chêm vào để lấy tiếng cười, người có tuổi lấy đó để nói lên nỗi trăn trở trong lòng.
Ông Vấn ngồi trầm ngâm. Ông thừa biết những điều ông em nói là hoàn toàn chính xác. Biết vậy song lực bất tòng tâm. Ông Tấn trưởng họ là người tự trọng, khảng khái nhưng gàn. Chỉ khi đã trải qua những biến cố ông mới rút ra được bài học cuộc đời. Bây giờ mọi việc với ông là quá muộn. Trong người còn chút sinh lực nào ông chỉ dành vào những lời than van bất mãn. Ông không tin vào thiện chí của người khác. Hỏi người đứng đầu như thế dưới thuận sao được?
Ông Vấn vỗ vai em:
– Thôi anh em mình về nhà tôi nói chuyện. Để mọi người còn làm.
Ông Húng gạt tay ông:
– Anh để em nói hết đã. Sau này làm xong không còn cơ hội góp ý nữa. Nhà thờ họ như một bảo tàng thu nhỏ. Nó chứa đựng hồn cốt của một dòng họ. Nhìn nhà này anh có thấy rung động không? Mọi người có thấy rung động không?
Ông Húng ngó ông Vấn rồi quay qua mọi người. Tức thì mấy thằng thanh niên đồng thanh:
– Không! Không rung động.
– Vì sao?
– Bé!
– Vì sao nữa?
– Xấu!
– Vì sao nữa?
– Nham nhở!
– Vì sao nữa?
– Mọt
– Còn vì sao nữa?….
Tất cả như một lớp học vỡ lòng lần lượt trả lời những câu hỏi của thầy giáo Húng. Một thằng còn nói thầm chêm vào câu cuối cùng “Nham nhở như l… lở sơn”. Mấy người nghe được câu nói thầm ấy khúc khích cười.
– Mọi người đã nhìn được cái vỏ bên ngoài về sự không trang trọng của nhà thờ họ. Để tôi chỉ cho mọi người hiểu thêm. Đây này! Nhà thờ họ gì mà chẳng có hậu cung. Nếu một diện tích như thế này mà thêm hậu cung thì còn khả dĩ. Thẳng tuột một lèo thế này đặt đồ thờ ở đâu? Ngày cúng tế đặt lễ ở đâu?
– Theo ông thì phải phá bức tường này đi để xây hậu cung à?
Ông Thìn, ông Thống cũng xúm đến. Ông Húng tay giơ cao chỉ ngang chỉ dọc:
– Còn gì nữa! Có hậu cung nhà sẽ rộng thêm ra. Nột thất bày biện cũng dễ. Đồ thờ phải được đặt đúng vị trí và có thứ tự rõ ràng để không những con cháu mà người ngoài họ nhìn vào cũng hiểu được danh thế của một dòng họ.
Ông Vấn muốn kéo ông Húng đi không được đành đứng yên. Bây giờ không chỉ ông mà ông Thìn, ông Vấn, ông Thống và tất cả mọi người chứng kiến đều gật gù.
– Nhưng xây nên không có đồ thờ sẽ trống hơ trống hoác thì sao? Mọi người yêu cầu đã mới thì mới hết. Tất cả làm lại từ đầu.
– Đồ thờ phải để nguyên, vứt sao được. Các ông không lo. Sẽ có con cháu công đức nếu họ ta kêu gọi. Riêng tôi xin công đức toàn bộ đồ thờ còn thiếu. Từ đỉnh đồng, lư hương, đôi hạc đến bát hương. Tất cả sẽ được đặt mua tại Hà Nội. Có điều tôi e mọi người cho là tôi tham.
– Ông lo làm gì. Không ai tranh công của ông đâu. Tên ông sẽ được gắn vào ban thờ. Thế hệ họ Hoàng chúng ta hiện nay vô cùng tự hào vì là người viết nên trang sử mới. Các ông nhớ ghi gia phả nhá. Họ ta như người cụt tay.
Ông Thống chen vào.
– Đúng đấy! Như người vô gia cư.
Lại những tiếng đế thiếu tính xây dựng. Mấy ông già cau có nhìn bọn thanh niên nhăn nhở cười song chẳng ai lên tiếng.
– Bác Húng ơi!
– Cái gì?
– Bác có muốn muôn đời được ghi vào sổ sách không?
– Sổ sách nào?
– Gia phả ấy? Thế thì bác phải đóng góp nhiều vào, như bác Vấn ấy. Cháu nói là chỉ trong dòng họ ta thôi. Gia phả họ Lê người ta còn ghi bằng chữ Tàu nữa cơ. Trông vào cứ như bức vách, nhưng oai oai là.
May nhanh nhảu.
– Tao không cần! Chỉ cần họ cho một tờ giấy ghi công đức là được.
– Có gắn logo họ Hoàng không bác?
– Tất nhiên là có chứ. Nhưng còn mấy cột cái này không ổn. Cột gì mà cong như cây non bị bão. Mọt ăn nham nhở nữa chứ.
– Có thế dùng thế. Chẳng lẽ lại thay.
Ông Thìn chép miệng. Ông là người ba phải, ai nói gì cũng nghe.
– Phải thay chứ! Hàng ngày đi ra đi vào nó đập vào mắt không tức hay sao? Một dòng họ bề thế mà có bộ cột mục ruỗng hỏi còn gì sang trọng danh giá. Thằng Tố nó công đức à? Cái thằng…chỉ được cái nhân đạo nửa vời.
– Thay thế nào được? Chẳng lẽ tháo cột ra.
– Mọi việc sẽ đơn giản nếu quyết tâm. Thợ khéo chỉ cần vài công thợ là xong. Tôi biết có ngôi đình người ta được nhà nước cấp kinh phí trùng tu. Họ thay nhiều chi tiết bị khiếm khuyết nhưng gỗ còn tốt chán. Các ông còn lạ gì cái kiểu sửa chữa trùng tu các công trình nhà nước hiện nay. Cứ vẽ được tiền là nó làm. Tôi có thể liên hệ với họ cho mình đấu giá một số cột kèo.
– Thế cũng lại là chắp vá. Giờ lấy cái cột đình về lắp vào cột nhà có được không?
Ông Thống vừa ra gốc vải ngồi thấy mọi người tụ tập lại sán vào.
– Mình mua về rồi bào gọt đi cho hợp với nhà mình chứ ai lại để nguyên thế. Thật toàn những người thụ động. Nếu họ ta quyết tâm thì tôi liên hệ ngay.
Các ông già nghe ông Húng nói thẳng tuột ý định cảm thấy chối nhưng không dám ngăn. Người thần kinh dễ bị xúc động. Ngăn ông ta lợi bất cập hại, nói năng khó nghe hơn, không chừng còn đập phá ấy chứ. Ông Vấn kéo áo ông em:
– Thôi về đi chú. Để mọi người còn làm.
Ông Húng trợn mắt:
– Về là về thế nào? Các ông có định xây hậu cung không? Không nghe tôi sau lại hối đấy. Mà không xây tôi cũng không đồng ý cơ mà. Chuyện tiền nong không lo, tôi xin tài trợ.
Đám đông vỗ tay ầm ầm. Lại một sáng kiến đóng góp cho nhà thờ tổ. Lâu nay mỗi người một ý, mà ai có tiền thì sự việc sẽ nghiêng về người đó. Thành ra khung cũ nhưng diện mạo ngôi nhà thay đổi không ít. Ông Tấn nhếch mép cười:
– Chú tài cao học rộng có khác. Nhưng tôi e họ nhà ta thành anh đẽo cày giữa đường ráo cả.
– Bác yên tâm về những ý kiến đóng góp của em đi. Em muốn nhà tổ họ Hoàng sẽ là nơi thờ cúng tâm linh trang trọng nhất làng Đông Phong.
– Ông Húng ơi! Nếu ông thiết kế thì nhà thờ họ sẽ to lớn như thế nào? Ông nói cho mọi người nghe đi.
Thằng May nhanh nhảu. Học không giỏi nhưng việc nông thôn nó tường tận và nhiệt tình. Ông Húng như lên đồng nên không nghe thấy một người hích vào sườn thằng May mắng:
– Thằng này chỉ được cái vẽ đường cho hươu chạy. Ông ấy mà vẽ mẫu nhà thờ họ thì chỉ chủ tịch thành phố trở lên mới thực hiện được. Đất ăn đá gà ăn sỏi như họ ta lấy đâu. Chỉ tốn thời gian.
– Nhưng nghe ông ấy nói cũng thích. Mình thấy được sự sang trọng của người khác mà phấn đấu chứ.
Ông Húng nhắm hờ mắt nghĩ ngợi. Bỗng hai tay ông giang ra như chúa Giesu chịu nạn, mắt mở sáng quắc:
– Tôi tham gia ngay từ đầu thì chuyện đâu đến nỗi như bây giờ. Họ Hoàng bây giờ lớn mạnh gần như có tiếng trong tỉnh trong huyện mà mấy trăm năm nay mới xây được một cái nhà mọt. Với một diện tích đất như thế này chỉ xây được một ngôi nhà thờ. Còn bao nhiêu thứ kéo theo, nào nhà khách, sân vườn đến cảnh quan. Hướng này họ ta ở không được. Đằng sau nhà là một cái ao lớn. Hẫng hậu thì vững chãi làm sao được ? Thực tế đã chứng minh. Ông Tấn tuổi Thìn mà ở hướng chính Tây hỏng là phải. Mà hướng Tây có nhà ông Tận tuổi Tuất. Hai tuổi này xung nhau. Khu nhà vệ sinh nhà ông Tận chọc thẳng vào ban thờ thế kia chịu sao được. Ngay như nhà quay vào nhà người tên là Tận nghe đã hãm tài. Tận số hay là tận thế đây?
Ông Vấn kéo ông em:
– Chú Húng về ngay tôi có chút việc muốn nói. Để mọi người làm việc.
Ông Húng ghì người chống lại ông Vấn. Ông muốn nói cho mọi người hiểu. Tại sao không ai nghe ông ? Mọi việc nó rành rành ra thế mà không chịu sửa.
– Anh để em nói đã!
– Không nói nữa! Đi về!
– Nhưng mọi người phải nghe lời em?
– Lời của chú phải cân nhắc kĩ càng. Ai chả muốn làm sang làm tốt nhưng phải dựa vào thực lực. Họ đã họp bàn kĩ lắm rồi. Ban bệ lập ra đề rõ trách nhiệm của từng người rồi. Nếu không có thằng Tố đứng lên thì họ ta chưa đả động gì đến việc xây nhà thờ đâu.
– Nhưng đã làm thì phải tử tế chứ. Em chịu trách nhiệm những lời em nói. Em sẽ…
– Đã bảo không nói nữa! Về nhà tôi nhờ chút việc. Để mọi người còn làm.
– Làm rồi phá chỉ tổ mệt người. Mọi người phải nghe em. Thằng Tố nó khôn lắm. Nó làm nhiều việc xấu nên muốn trong sạch trong mắt mọi người đấy. Đừng tin nó. Các ông bà có biết bọn rửa tiền không ?
Mấy ông bà già mắt tròn mắt dẹt nhìn ông Húng như người ngoài hành tinh. Sao phải rửa tiền ? Tiền giấy rửa thì chỉ có mủn hết, hỏng hết. Hoài của !
Trong lúc ông Vấn đang cố dùng sức của một ông già đã cống hiến tuổi thanh xuân cho những trận đánh để lôi ông Húng đi thì một cái xe con bóng loáng đỗ xịch ngoài ngõ. Quái lạ! Đường làng đã đóng cọc to tướng không cho ô tô ra vào rồi mà. Tất cả đều quay lại xem vị khách nào to gan đến vậy. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng, mắt đeo kính đen ngòm sải những bước hùng dũng vào ngõ. Thì ra là thằng Tố.
D.T.N