Thuyền nghiêng – Tiểu thuyết của Dương Thị Nhụn

Chương IX

Không đợi Tố cất lời, ông Vấn kéo mạnh đến nỗi ông Húng phải theo ông về nhà. Sự tức giận cao độ trong người nên ông mới có sức mạnh đến thế. Vào đến sân ông buông ngay ông Húng rồi ngồi bệt xuống bậc thềm đầu tiên. Ngực ông nhô ra vì thở dốc. Một ông em gàn đến mức không biết phân biệt ranh giới. Không ít lần ông nhỏ nhẹ khuyên em rằng sống ở quê khó lắm, phải lựa. Dù là họ hàng nhưng người ta vẫn suy xét từng lời nói, cử chỉ, nhất là của những người đi xa trở về, bất luận từ đâu. Anh học cao tài rộng dùng nhiều lời khó hiểu người ta bảo anh loạn chữ, kẻ nhiều của lắm tiền trưng ra người ta bảo hợm hĩnh, trọc phú. Người nông thôn cho rằng cái anh trọc phú, hợm hĩnh luôn là những anh chẳng ra gì. Anh nào cậy có chút kiến thức xa thực tế người ta bảo hâm hấp, tâm thần. Còn anh nói nhiều người ta cho là khoe khoang, khuếch khoác. Hàng ngày ông tiếp xúc với đủ hạng người và sự phân loại về họ ông có thể định hình rất nhanh. Với ông Húng, dạy bảo đến thế mà vẫn chứng nào tật ấy. Nhiều lúc ông nản, muốn bơ đi cho nhẹ lòng. Nhưng xếp một con người vào góc khuất đâu dễ. Hình như càng cố bơ đi ông Húng càng gây cho mọi người sự chú ý sâu sắc. Chú ấy luôn là người thất bại ở mọi nơi. Không biết mình đang đứng ở đâu, thích thì nói cho đã miệng, làm những việc mà thời nay ít người dám làm. Ông đau lắm mà không sao được.

Mặt ông đỏ gay vì tức giận. Kiểu này sẽ có mâu thuẫn ngay trong họ mạc chứ chẳng chơi.

– Tôi đã bảo chú rồi! Mình lực bất tòng tâm, nói mà không làm được người ta lại bảo khoác lác.

– Em nói là làm. Anh biết đấy! Tính em không thích nói nhiều.

– Nói như chú là nhiều đấy. Bao đời nay giờ mới xây được ngôi nhà để thờ cúng cho ra hồn mà chú còn bàn ngang. Không khéo chú tiếp tay cho một số người hay vạch lá tìm sâu không chừng.

– Sao anh lại nói thế? Bọn người xấu ở cơ quan em theo dõi em, chúng lập thành tổ chức hẳn hoi, gắn cả camera làm em phát phiền. Về nhà tưởng được yên thân. Vậy mà anh không tin em, cả họ không ai tin em. Nếu không đồng ý em sẽ kiện.

– Chú kiện ai? Làm gì có chính quyền với công đoàn ở đây mà chú đòi kiện?

– Họ mình có hội đồng gia tộc. Các ông trong hội đồng gia tộc phải tổ chức các cuộc họp để nghe ý kiến của em. Phải có nơi đứng ra phân định đúng sai chứ. Đó là chính là nơi anh tích cực cố vấn mà vẫn bí bét ấy.

Ông Vấn giơ hai tay lên trời:

– Thôi thôi chú ơi! Chú để tôi yên. Từ lâu tôi nghe nhiều chuyện bận đầu lắm rồi. Chú đừng bới cứt ra mà ngửi nữa.

– Sao anh nói phũ thế? Em có phải cứt thối đâu. Hay em về đây chỉ làm khổ anh? Thế thì em sống làm gì nữa? Không ai tin em cả. Thế này em chết quách đi còn hơn.

Ông Húng khóc rống lên như trẻ con bị đánh đòn. Nước mắt chạy dọc xuống cằm thành dòng. Ông Vấn nhìn chòng chọc như muốn cho em mấy cái tát. Hai hàm răng nghiến chặt rõ mồn một càng như muốn đẩy cái má hóp lên cao. Rõ ràng ông đang tức giận đến tái người vì thằng em vô sừng sẹo. Ông Húng cũng không vừa, như một người bị lên cơn, ông ưỡn người, hai chân choãi ra cầm hai vạt áo giật mạnh. Lập tức từng cái cúc đứt đánh “phựt” rơi lăn lóc trên sân gạch. Ông gí sát mặt mình vào mặt ông anh:

– Anh muốn em chết cho nhẹ nợ chứ gì. Em chết đây!

Không để ông Vấn có ngăn lại hay không, ông Húng hùng hục chạy lên cầu thang. Ông Vấn như người bừng tỉnh cũng bật dậy. Tuổi tác không cho phép ông túm được ông em bị kích động, thành ra miệng ông cứ ú ớ như người mới học nói còn chân thì cố gắng lê từng bậc cầu thang. Ông Húng nhìn từ trên xuống thấy anh cũng tội. Ông sững lại vài giây rồi làm động tác vắt chân qua lan can. Ông Vấn quỳ ngay xuống chỗ chiếu nghỉ vái với lên:

– Húng ơi! Tao lạy mày! Mày xuống ngay không anh mày cũng chết theo luôn đây. Húng ơi! Húng….

Ông Húng chần chừ, mặt nhăn lại đau đớn. Ông Vấn vái như tế sao:

– Đừng nhảy! Chết mất ngáp ngay. Vợ con chú đang mong. Chú mà chết thì họ Hoàng đau lòng lắm.

– Sao lại đau lòng?

– Chú là tiến sĩ mà.

– Nhưng có ai thèm nghe em đâu. Em chết đi còn hơn.

– Không được đâu! Xuống đi!

– Anh có biết em khổ thế nào không?

– Anh biết rồi!

– Thế sao anh còn mắng em? Có mỗi việc xây hậu cung anh cũng không bênh em.

– Được rồi! Để anh nói.

– Với cả chuyện xoay nhà nữa. Không xoay thì còn nguy.

– Nhưng xoay nhà giờ khó lắm. Với lại từ xưa tới nay có ai xoay nhà bao giờ đâu.

Ông Húng lại giãy nảy:

– Đấy! Anh lại cãi em rồi! Em không muốn sống nữa. Em chết đây!

Chân ông Húng vắt ra lan can nhiều hơn. Đầu ông chúi xuống dưới. Ông Vấn vẫy tay rối rít, cổ nghẹn lại:

– Húng ơi! Em nghe anh. Đừng chết! Cha mẹ không vui đâu.

– Em về với cha mẹ đây!

– Không! Anh xin chú!

– Anh có nghe em không?

– Thôi chú xuống đây anh đưa ra nhà thờ họ.

– Anh nhớ đấy nhá! Em không đùa đâu. Đằng nào em cũng chết. Người ta còn lập một đường dây để theo dõi em. Nhất cử nhất động của em ở cơ quan đều có người theo dõi. Nhà em thỉnh thoảng vẫn có người nhòm ngó. Họ còn đến cả tổ dân phố để bàn kế hoạch giết em. Chỉ có ở đây em mới được yên ổn mà.

Ông Húng nhắc lại chuyện lúc nãy như sợ ông Vấn chưa nghe thấy.

– Được rồi! Chuyện này chú nói nhiều rồi. Giờ chú xuống đi. Thôi chú cứ đứng yên đấy để tôi lên.

– Nhưng anh phải giữ lời hứa nhá! Không được lừa em đâu đấy! Lừa em là em chết ngay. Em không thiết sống nữa.

– Được rồi! Được rồi!

Ông Vấn cố leo đến chỗ đứng của ông Húng. Ông nắm chặt bàn tay em như thuở còn bé tí. Sợi dây tình cảm rung lên. Tại sao ông phải căng thẳng với em làm gì? Biết đâu em ông nhảy xuống thì sao? Nó không làm chủ được bản thân nữa rồi. Nó là thằng em ông phải để tâm nhiều nhất và cũng lo thắt ruột khi em ông không được tỉnh táo. Hai anh em cách nhau hơn hai chục tuổi nên ông như một người cha chỉ bảo cho thằng con cả dở dở ương ương. Cái gì không hài lòng là nó gọi điện về bắt đền ông anh. “Anh phải làm cho em việc này”, “Anh bảo ông Dủ bí thư cơ quan em tiến hành rà soát Đảng viên để xây dựng Đảng bộ vững mạnh.”. Anh phải….,”, “Anh phải…”…Nó nghĩ ông có vòi bạch tuộc sẵn sàng vươn ra chộp bất cứ người nào khi nó có yêu cầu. Ông phải tránh và giải thích rất nhiều mà em ông vẫn chứng nào tật ấy. Bà vợ ông không ít lần nhảy dựng lên mắng sa sả vì không chịu được sự đòi hỏi vô lối. Nó cậy có ông anh là một người ba quân đều run sợ hở? Nó cho ông anh là người anh hùng của mọi thời đại hả ? Để tôi…Bà giật lấy cái ống nghe điện thoại rồi quát lên: “Chú tự đi giải quyết việc của chú. Ông Vấn không phải thằng cu để b… mà chú muốn sai thế nào thì sai…”. Ông phải dùng sức như đánh vật mới lấy lại được cái điện thoại bà đang hằm hằm cầm trong tay. Đầu dây tắt phụt. Ông biết là những giọt nước mắt ở đầu dây bên kia lại chảy. Thế là lại phải vỗ về một hồi. Xong việc ấy ông quay qua bà vợ. Cũng may bà ấy sợ ông một phép nên ông không phải mất nhiều thời gian dẹp cơn bốc hoả của bà. Ông yêu cầu chuyện anh em ông cấm bà tham gia. Nó là em tôi, nó là máu mủ của tôi. Ngày nó đỗ tiến sĩ bà đã chẳng vênh mặt lên như mình là người có công trong việc nó được cầm tấm bằng trong tay đó sao? Đừng thấy lợi thì bâu vào còn lúc khó khăn thì tránh. Anh em không thế được. Người như nó phải đeo đẳng cả đời.

Nghĩ thương em nhưng không biết làm sao. Nhờ cậy bạn bè thì ông không muốn. Người đời thường ghen ăn tức ở. Trong cơ quan người không bằng cấp thì so bì rằng trong khi họ đối mặt với cái chết ở chiến trường thì em ông được ăn cơm Tây, ở nhà Tây, được hưởng cuộc sống xa hoa của xã hội Tây. Sự hơn kém như thế khiến họ coi chú ấy là người không đội trời chung. Chẳng nhẽ người sướng cứ sướng mãi? Chuyên môn của em ông tốt nhưng ngu ngơ trước cuộc đời. Chú ấy không biết chống đỡ ra sao, mọi ấm ức theo năm tháng tích tụ khiến nó nhiều lúc phát rồ. Mọi người ở cơ quan đem những ngu ngơ của chú ấy ra làm trò đùa. Nhiều người nhiếc con cái rằng học hành mà không biết tu thân sẽ sớm như ông Húng, khôn chẳng ra khôn, dại chẳng ra dại. Mỗi khi nghe được những lời ấy lòng ông lại nhói đau.

Con người thực ra là vô cùng mong manh. Khi mình trở thành người cô đơn giữa đám đông thì nỗi buồn luôn mang nặng trong lòng. Có người tự tìm được lối đi cho mình  để vượt lên, có người lại không thể dẫn tới sinh bệnh. Dù thế nào chăng nữa bi quan thường dẫn đến hành động tiêu cực. Ông Húng luôn cho mình là người vô tích sự vì những việc ông đề đạt đều không được chấp nhận. Khả năng của ông có thể làm được nhiều thứ. Ông có thể thay đổi được thể chế, ông có thể đứng vào vị trí cao nhất trong cơ quan. Mọi người chỉ cười và cho là ông mắc bệnh hoang tưởng. Ông từng là người đứng đầu cơ quan đấy thôi. Người ta không thể tắm hai lần ở một dòng sông, hình như đã có ai nói thế. Sự bế tắc khiến ông không thể tỉnh táo dẫn đến hiệu quả thu được luôn ngược với mong muốn. Ông Vấn cho rằng khó có thể thay đổi được suy nghĩ của em, ông chỉ hạn chế bằng cách luôn chiều chuộng và tôn trọng ý kiến của em trong khuôn khổ gia đình. Người như thế uốn làm sao được. Dù sao cái hay của chủ nghĩa tư bản mang về áp dụng trong thời điểm hiện nay là chưa thích hợp. Sự công minh, tính đúng đắn của khoa học còn phải kèm theo nhiều yếu tố vô hình mới thực hiện được. Nhiều lần khuyên bảo nhưng nào em ông chịu nghe. Ông Húng vẫn khăng khăng khoa học phải độc lập. Người ta cố tình chăng bẫy người làm khoa học như ông. Ông phải là người tiên phong trong việc phân định ranh giới giữa khoa học và chính trị.

Trong các cuộc tranh luận ông Vấn là người cuối cùng im lặng để em ông độc thoại. Hình như càng phản đối em ông càng hưng phấn. Những vấn đề em ông đưa ra trở nên rắc rối quá thể. Thôi thì trong người chú ấy có bệnh mà lại. Ngay như ông, một người anh hùng song thời của ông đã qua. Ông không muốn mình là người làm duyên làm dáng hay chỉ như một thứ trang sức trong các cuộc mít tinh kỉ niệm. Mặc dù ngực ông đầy chiến tích. Mặc dù mỗi bước ông đi lại rung ngân lên thanh âm từ những kỉ vật của người chiến thắng. Thằng Húng nhà ông khó tả lắm. Nó cũng đã hiểu thế nào là gian khổ mà cứ hay đi phân định mọi thứ cho rạch ròi ở nơi người ta không thích như thế.

Ông Húng thấy ông Vấn lặng người đi cũng không nhảy chồm chồm lên nữa. Trông người anh đáng kính thật thiểu não. Đôi mắt tinh anh giờ mờ đi, nếp nhăn hằn sâu thành rãnh. Mới có mấy năm về làng mà ông già và yếu đi trông thấy.

Ông Húng chợt run lên như người bị sốt rét. Nếu ông Vấn chết ông biết làm sao? Ai sẽ lo cho gia đình ông? Bọn khủng bố chưa giết ông cũng bởi ông có ông anh là đại tá quân đội, mà đại tá thực sự, chiến trường có thời là nhà cơ. Ông Húng vẫn đem anh ra để doạ những người nào định đè nén ông, áp bức ông. Ông ấy có súng. Ông ấy có bạn cấp tướng. Bạn ông ấy là chỉ huy cao cấp trong ngành quân đội, cảnh sát…nghĩa là ông Vấn rất có thế lực. Động đến ông Húng là động đến một thế lực siêu mạnh. Nếu không có những lời dọa nạt ấy ông đã chết từ lâu.

Điều đó giải thích tại sao giữa một cơ quan nghiên cứu lớn đầy rẫy những người mưu mô hơn người mà ông vẫn sống nhăn răng. Người ta không trực diện động đến ông. Người ta chỉ không tin dùng và vô hiệu hoá. Chẳng ai muốn kết bạn hay sử dụng một người luôn sẵn sàng vạch ra khiếm khuyết hay thiếu năng lực của mình. Thiệt đơn thiệt kép là cái chắc. Và tránh cho lành.

D.T.N

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder