Thuyền nghiêng – Tiểu thuyết của Dương Thị Nhụn

– Em đã bảo chấp làm gì. Nó ra ngoài là ông tướng ông thánh nên về quê có hơi hoắng. Bệnh xã hội mà.

– Sao chú nói thế?

– Em với anh là người từng trải nhưng thời ấy không phức tạp như bây giờ. Bởi mình là người quê chân chất, đằng này chúng nó nửa tỉnh nửa quê lại va vấp nhiều. Ra ngoài giờ người ta giành giật nhau từng tí để kiếm miếng ăn. Mình phải thông cảm cho chúng nó.

– Nhưng nó còn bé gì đâu mà không chấp.

– Thì nó vẫn là con cháu họ Hoàng, có nói vài câu ngoài luồng cũng nên bỏ qua.

He hé mắt nhìn mọi người rồi nhỏm dậy như người vừa qua một giấc ngủ sâu, Tố nhoẻn miệng cười, mắt liếc ông Tấn rồi đưa tay ra quàng vai ông:

– Ông ơi! Cháu không phải là đứa hỗn láo nên ông đừng chấp. Cháu một lòng một dạ với họ Hoàng nhà ta. Cháu vừa đi về nên có nóng người một chút. Thôi ông cháu mình đứng lên ra gốc vải uống nước. Việc nhà thờ họ hôm nay ta phải có thiết kế dứt khoát. Cháu đỡ ông nhá.

Lời nói rõ là ân tình của Tố khiến ông Tấn nguôi ngoai. Nó thân thiết luồn hai tay ôm người ông. Dẫu không muốn ông cũng đứng lên theo sự giúp đỡ của Tố. Mọi người lẳng lặng tản ra ai làm việc nấy.

Việc quan trọng gần như đã được giải quyết. Dù gì thì cũng phải công nhận “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, Tố lại nhơn nhơn như không có gì xảy ra. Không ít lần nó cợt nhả ôm vai ông này một tí, nắm tay ông kia một tí “ông ông tôi tôi” như cá mè một lứa. Nó thích giương oai, thích là bề trên mặc dù chi nhà nó xếp tít tận cuối hàng. Một sự kèn cựa không đáng có của một thằng thành đạt ngoài xã hội.

Ngồi yên vị trên chiếc chiếu trong bóng rợp của cây vải, Tố mở cặp lấy ra mấy tập tiền dày cộp:

– Ngoài tiền mua nhà cháu gửi thêm các ông mấy chục triệu dùng trước. Ông cứ cầm lấy. Đếm làm gì. Mọi chi tiêu các ông cứ ghi sổ cẩn thận. Cháu sẽ thanh toán hết. Thằng Tố này không nói sai bao giờ.

Không ai biết chính xác Tố làm gì. Người bảo nó làm chủ thầu xây dựng, người nói buôn ma tuý, người nói trúng đất cát, lại có tin nó có một công ty về vận tải. Ai hỏi, Tố chỉ cười. Làm gì cũng được, miễn có tiền, từ phu khuân vác đến điều khiển một đường dây gái gọi. Không ai hiểu cách nói chuyện của Tố, cứ úp úp mở mở, hư hư thực thực. Vì thế mọi người vừa phục vừa coi thường nó. Vì học hành đỗ đạt đâu đến ngữ nó. Ngày ở nhà nó học lớp bảy không xong.

Trong họ có hai người khác nhau hoàn toàn. Một là ông Húng luôn cao giọng về học thuật, về kiến thức cao siêu con người cần với tới, hai là Tố, một thằng “ma lanh”, nhiều tiền nhưng thực tế. Đôi khi, Tố là thằng được chấp nhận hơn vì tính thiết thực nó mang lại. Hai con người đó như một cặp phạm trù của triết học. Là thằng cháu vẽ logo có tí học hành ở Trường Mĩ thuật phát hiện ra điều ấy. Bố ai hiểu được cặp phạm trù đối lập nó như thế nào. Từ đời cụ đời kị có ai nhắc đến cặp phạm trù bao giờ. Biết đâu lại xuất hiện một thằng Húng thứ hai thì khốn.

Mọi người có mặt đều nhìn hau háu vào mấy tập tiền mới coóng đang nằm trên bàn tay run run của ông Thìn. Có lẽ ông Thìn chưa bao giờ được cầm tập tiền thơm phức như thế. Khi còn là một thằng trai tơ lần đầu tiên khám phá thân thể thiếu nữ trinh nguyên là bà vợ ông bây giờ ông cũng không có cảm giác ấy. Mà nếu có thì cũng đã quá lâu rồi, ông không thể nhớ được nữa. Không ai có thể cho ông cảm giác hưng phấn như lúc này. Khuôn mặt ông như có luồng hơi nóng tạt vào phút chốc đỏ phừng phừng. Mọi người tưởng chứng huyết áp sắp hành hạ ông. Nhưng không, người ông không có biểu hiện của chứng ấy. Ông chỉ như mê đi. Trong đầu ông nghĩ thằng cháu Tố nó giỏi thế, nó có hiếu thế, nó đáng yêu thế. Tố ơi, mày không phải là người thường. Người trong họ thật đấy nhưng có phải ai cũng có tấm lòng thật sự như cháu đâu.

Tố không đợi lâu được. Con người Tố là phải hành động nên nó lên tiếng ngay trong lúc mặt ông Thìn còn phừng phừng và mọi con mắt đang dồn vào mấy tập tiền mới cứng:

– Tiền chỉ có giá trị khi người ta sử dụng đúng lúc đúng cách. Với họ Hoàng, với ông Tấn cháu không tiếc gì. Ông Tấn phải ngày càng khoẻ mạnh để điều hành họ ta ngày càng vững mạnh hơn, sung túc hơn. Cháu sẽ tiếp tục đi tìm thuốc quý cho ông. Nếu ông có mệnh hệ gì thì họ ta khác gì rắn mất đầu. Ông như cái cột để cả họ dựa vào. Cháu chắc chắn một điều rằng họ ta được như ngày hôm nay là còn có ông đứng vững. Những gì sơ sảy thời gian qua ta đừng tính tới. Bây giờ là phải nhìn về tương lai. Ta phải biết khơi dậy lòng tự hào của dòng họ. Bao nhiêu người giàu có cũng là nhờ phúc lộc tổ tiên. Xây nhà thờ họ xong ta phải nghĩ đến việc tôn vinh cụ Hoàng Sang lên bậc danh nhân. Ta phải làm giàu truyền thống dòng họ bằng việc tôn vinh những người có công với dòng họ và đất nước. Việc cụ Hoàng Sang họ Hoàng cứ giao cho cháu.

Bài thuyết giáo của Tố làm không khí lặng đi. Thằng này nghĩ ngợi sâu xa hơn mọi người tưởng. Ai cũng cho rằng nó chỉ là một thằng coi đồng tiền trên hết chứ biết gì về ý nghĩa trước sau ở đời. Mỗi khi về làng nó vung tiền ra chia cho từ bà già đến trẻ nhỏ, ai cũng được phần. Nhận tiền của nó nhưng không phải ai cũng nghĩ tốt về nó. Sao nó làm tiền dễ thế? Mấy trăm nghìn của nó như mấy trăm đồng ở quê, thậm chí mấy xu. Làm đồng tiền ở quê thật khó. Thì tính đâu không ra, mỗi người mười thước ruộng, mỗi vụ được hơn tạ thóc. Trừ đầu trừ đuôi các khoản thì còn lại bao nhiêu? Thế mà thằng Tố này tiền của đúng là như nước. Học hành như ông Húng và nhiều người ở làng này cũng chỉ gọi là. Có lẽ nói về độ giàu có làng này nhất Tố. Ra ngoài nó học được nhiều thế, trường đời dạy nó nhiều thế!

– Các ông các bà có ý kiến gì không? Cháu nói thế có đúng không?

Tố hỏi đi hỏi lại mấy lần mới có người lên tiếng:

– Đúng! Đúng!

Ông Hình từng bất mãn việc họ Hoàng nghe Tố mua ngôi nhà ghẻ thì không hay tham gia việc dựng nhà thờ họ. Ông luôn rêu rao việc cả họ lấy tiền của một thằng không biết lai lịch đồng tiền kiếm ra từ nguồn nào là một việc ngớ ngẩn hết sức. Họ không tỉnh táo mà mua ngôi nhà ghẻ từ tiền kinh doanh nhà thổ hoặc buôn ma túy của thằng Tố thì mất hết cả sĩ diện. Tuy thế chả việc gì ông bỏ ngoài tai. Không có ai sai bảo để làm loa phát thanh ông cũng bí lắm. Thằng Vớ theo thuyền của con ông nên nhiều lúc ông như người cụt tay. Chuyện thằng Vớ bị vợ đuổi là thời cơ để ông tỉ tê rủ nó xuống thuyền làm cửu vạn. Chỉ cần ngày ba bữa và hứa hẹn cho ít tiền làm vốn là nó làm hùng hục. Thì nó có gì để bấu víu đâu. Miếng đất như cái váy đụp tiếp tục bị nhà anh Vẹm và anh Tải lấn tiếp. Chiếc lều rách bị sụp một bên, giờ mỗi khi có mưa lại kéo theo một ít mái rơi xuống. Về làng nó sống bằng gì hay tiếp tục vạ vật hết nhà này đến nhà khác? Đố ai nuôi nó được nửa tháng trời vì lòng thương.

Ông Hình hay đi ra đi vào nghe ngóng. Khi thấy Tố đỗ xịch chiếc xe bóng loáng trước cửa nhà, ông đã nóng gáy. Khi tiếng ồn ào từ nhà thờ họ lan đến tai thì ông Hình không chịu được nữa. Nó cậy có của hả? Một thằng chi dưới mà nghênh ngang láo toét như thế không chấp nhận được. Ông chưa kể đồng tiền của nó chắc chắn từ lừa đảo gian dối mà có. Nhà ông có tiền là do bố con ông đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ có đút tay túi quần chỉ trỏ linh tinh mà kiếm được đâu. Bao nhiêu lần ông nhức mắt vì chiếc ô tô đen bóng cứ lượn lờ như cá cảnh khắp đường làng. Nó còn thò cổ rải tiền cho bà già trẻ nhỏ nữa. Việc gì cứ như phát chẩn thế. Cho người ta thì cũng phải tôn trọng người ta chứ.

Như một mũi tên, ông lao thẳng tới chỗ Tố. Mọi người đang ngồi uống nước chè xanh thì Tố bất ngờ bị ông nhảy vào. Không cần biết phải trái và không khí đầm ấm trở lại, ông rít lên:

– Mày đừng có vớ vẩn nhá! Đất thiêng thì người phải ngoan. Mày định muốn xây thì xây, muốn phá thì phá hả?

Tố ngồi yên như trời trồng vì muốn nói cũng không được. Ông Hình đè lên hai đùi Tố, tóm chặt chiếc cà vạt, nhấp nhổm như trẻ con chơi trò nhông nhông. Chiếc cà vạt thít chặt cổ họng khiến Tố không thở được. Người ta có thể nhịn ăn nhịn uống nhiều ngày nhưng nhịn thở thì không. Mặt Tố từ hồng chuyển sang tái rồi tím lịm như gà bị cắt tiết mà ông Hình vẫn không chịu buông chiếc cà vạt. Ông đang xuống tấn nên sức mạnh dồn hết vào đôi tay. Mọi người ngớ ra không kịp phản ứng. Ông Hình tiếp tục rít lên:

– Cả họ mờ mắt vì mấy đồng tiền bẩn của mày, nhưng tao thì không. Tiền của mày không sạch sẽ gì nhá. Tao biết tỏng rồi. Tội lỗi mày làm không rửa hết được đành phải nhờ họ Hoàng rửa cho chứ gì? Không đời nào nhá!

Càng nói sức mạnh càng tăng. Chiếc cà vạt quăn hết lại như một sợi dây siết chặt cổ Tố. May nhanh tay túm ông Hình:

– Ông có bỏ ngay ra không nó chết bây giờ!

– Nó chết tao cũng không sợ.

– Ông bỏ ngay. Mặt nó đang tím lại rồi kìa.

– Cho nó chết. Tao không thể để một thằng hợm của khoe khoang mấy đồng tiền bẩn.

Không biết tiền của nhà ông thế nào nhưng ông luôn nghi ngờ người khác. Đám đông hốt hoảng khi ông Hình vẫn khư khư giữ chặt chiếc cà vạt. Tố quá bất ngờ nên không kịp phản ứng chứ bình thường người như ông Hình chỉ cần đạp một nhát là ngã chổng kềnh. May và mấy người lôi ông ra ngoài. Khi tay ông rời chiếc cà vạt thì Tố cũng đổ vật xuống. Không ai kịp giữ hoặc không giữ nổi thân hình đồ sộ của Tố. Không một tiếng kêu, mặt Tố không còn chút sinh khí nào để biểu lộ cảm xúc. Phải đến vài phút trôi qua, người nọ nhìn người kia sợ hãi. Sự việc xảy ra như một cảnh trong phim hành động nước ngoài. Cũng vẫn là May xông vào nâng Tố lên. Máu! Viên gạch nhọn rắn như đinh nằm ngay sau đầu. May thất thanh:

– Chết rồi! Máu! Máu chảy nhiều quá.

Công nhảy vào nhấc cao đầu Tố lên chút nữa. Ai cũng nhìn thấy đầu Tố phút chốc máu loang ra nhoe nhoét. Tiếng kêu la hốt hoảng vang lên. May nhanh trí giật chiếc khăn bịt mặt của ai đó rịt vết thương. Nhưng chiếc khăn ngay lập tức ướt đẫm. Bà Tấn chạy về giơ ra một nắm nhọ nồi:

– Vò ra rịt ngay vào vết thương.

Công nhanh tay chộp lấy nắm lá. Nó nhồm nhoàm nhai. Tố vẫn nằm bất động. Ông Vấn từ đâu chạy về, đầu ông vẫn còn vương ít mạng nhện. Thì ra ông vừa chui vào nhà Vớ vì có người bảo nó đi tìm dao đánh Tố. Chắc nó nghe ông Hình xúi. Có ai đó  mách ông tất tả chạy đi tìm. Không thấy Vớ đâu. Không biết nó chạy đường nào? Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Thương đau quá! Máu đã chảy vì ngay những người trong dòng họ.

Một cái võng được đưa đến. May cùng mấy người khiêng Tố đặt vào võng. Cũng may ô tô của Tố đỗ ngoài đường cách nhà thờ họ có vài chục mét. Phải đưa ngay lên bệnh viện cấp cứu. Khi Tố yên vị trên ô tô mọi người mới ngớ ra là không ai biết lái xe. Lúc nãy Tố tự lái về. Lại một pha nhốn nháo, hỏi phải làm sao bây giờ? Ai cũng kêu, cũng la, cũng hỏi han rối rít nhưng chẳng ai biết giải quyết sự việc như thế nào? Ông Tấn thấy Tố bị ngất lần nữa cũng xỉu đi không biết gì. Hầu như mọi người tập trung vào Tố nên chỉ có bà vợ ông lay gọi. Cô con gái lẩn quẩn xung quanh thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn cười. Giờ đành mạnh ai nấy lo.

Tố vẫn nằm bất động trong xe, mọi người vẫn nhốn nháo hỏi nhau phải làm sao? Vừa may, ông Húng hết cơn mơ màng rằng phải hướng nhà thờ họ về phía vườn cây ao cá, rằng nhà thờ họ phải ấm về mùa Đông, mát về mùa Hè thì tiếng nhốn nháo làm ông thức tỉnh. Khi chiếc ô tô nằm chình ình giữa đường đến vài chục người quây kín thì ông cũng vừa đến. Hỏi mọi người tụ tập làm gì, ông gật gù “à, à” vỡ lẽ. Ông giơ tay:

– Tôi lái được xe. Để tôi!

Thằng May mở cửa. Ông Húng nhanh nhẹn ngồi sau tay lái. Bộ quần áo trắng tinh vương chút đất ở nhà thờ tổ. Ông nhìn chằm chằm phía Tố đang nằm. May rối rít giục.

Tự dưng ông Húng bật lên như người phải bỏng. Không ai có thể tưởng tượng được ông phản ứng nhanh đến thế. Chân tay ông khua khoắng, miệng la thất thanh:

– Máu! Máu nhiều quá!

Công nhanh tay túm áo ông:

– Bác tỉnh táo lại đi! Thằng Tố sắp chết rồi!

– Máu! Máu! Hải ơi! Hải ơi!

Không ai hiểu ông gọi Hải nào. Nhưng âm thanh phát ra từ miệng ông nó rền rĩ thảm lắm. Mặc kệ mọi người túm lấy mình, ông cứ gào “Hải ơi, Hải ơi”.

– Ông ơi! Bình tĩnh đưa Tố lên bệnh viện đi!

– Ông Húng! Đây là thằng Tố cơ mà.

Mặc kệ mọi người giải thích thế nào, ông Húng vẫn lảm nhảm theo mạch riêng của mình. Mọi người lắc đầu nhìn ông tiến sĩ nhảy loi choi quanh chiếc xe miệng không ngừng rên rỉ.

Ông Vấn biết em lại lên cơn không thể tỉnh táo ngay được. Ông kéo May ra ngoài:

– Cháu bấm điện gọi xe cấp cứu của bệnh viện ngay!

May run run bấm số. Trong xe đầu Tố vẫn ngoẹo về một bên không biểu lộ được cảm giác. Ông Thìn cầm cái túi đựng tiền ngồi bên Tố. Máu giờ bớt chảy nhưng Công vẫn phải cầm một túi lá nhọ nồi để thay khi cần thiết. Không thể tưởng tượng được sự việc lại rắc rối đến mức ấy. Chỉ vì một phút mất bình tĩnh mà xảy ra nông nỗi này.

Không ai quan tâm đến ông Húng vì Tố vẫn chưa được chuyển đi. Ông Vấn quá hiểu em nên chỉ cần trông chừng từ xa. Ông Húng lên cơn mỗi khi nhìn thấy máu. Ông biết kí ức về những ngày hành quân và cái chết của Hải vẫn không thôi hành hạ em ông. Chiến tranh đã biến em ông thành một người dở ông dở thằng, dở khôn dở dại. Có điều em ông vẫn phải tồn tại trong xã hội có quá nhiều biến động. Những thay đổi đó em ông không thích ứng kịp và bệnh không có biểu hiện rõ rệt nên mọi người chỉ cho là người không bình thường do học nhiều bị cuồng chữ. Sau bao năm chiêm nghiệm, khi hư danh chẳng còn mấy ý nghĩa, ông mới thấm thía cho chính bản thân mình, gia đình mình.

Khi xe cấp cứu của bệnh viện bấm còi inh ỏi hối hả lao đến thì người tụ tập đông kín quanh chiếc xe của Tố. Cả làng cùng đổ xô ra xem. Một người nằm bất động, một người la hét và khóc lóc thảm thiết khiến làng Đông Phong được phen náo loạn. Mọi con mắt đổ dồn vào hai tâm điểm chính, sau đó túm năm tụm ba bàn tán. Đã bảo chỉ cần sự việc bằng con kiến ở làng chỉ lát sau đã bằng con voi mà.

May và ông Vấn theo xe lên bệnh viện, mấy chiếc xe máy hộ tống đằng sau. Tố được cả làng quan tâm vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. Trước khi xe chuyển bánh ông Vấn còn vẫy ông Thống lại gần nói khẽ điều gì. Ông Thống gật gật đầu liếc mắt về phía ông Húng.
D.T.N

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder