Thuyền nghiêng – Tiểu thuyết của Dương Thị Nhụn

Chương XII

 

 

Vớ mới về làng.

Vớ nhận được hợp đồng của bố con ông Hình, ấy là nói theo kiểu chữ nghĩa cho oai thôi. May làm sao khi dứt tình với Hãn thì ông Hình lại vời đến Vớ. Đầu tiên nó không nghe theo lời bố con ông nữa song cuộc đời Vớ thật khó xác định được bến đỗ. Chỉ cần xa Hãn mấy hôm là Vớ trở lại như ngày xưa. Bữa ăn không đều vì ngày rộng tháng dài không ai cần thuê mướn. Vớ trở về túp lều nát của mình. Mảnh vườn ngày trước sống mái với hai nhà bên cạnh cuối cùng lại bị lấn tiếp. Bởi trong lúc hăng lên và ông Hình nói ngon ngọt, Vớ thấy có lí mới đi đòi chứ một mình Vớ thì cần gì. Đất bỏ không để cỏ dại thi nhau mọc, trâu bò tha hồ phá phách. Trong vườn Vớ thích nhất cây bưởi cuối vườn. Đó là thứ cây duy nhất còn tồn tại. Mặc cho bao nhiêu cây cối lần lượt bị triệt hạ hoặc tự lụi tàn, cây bưởi vẫn bền bỉ với thời gian.

Vớ nhớ ngày còn bé cây bưởi ra hoa thơm ngát nhưng tán cây chỉ ngang đầu Vớ. Những cánh bưởi trắng muốt quây xung quanh cái nhuỵ vàng ươm. Ngày ấy Vớ thích nhất là được tha thẩn dưới gốc bưởi nhặt hoa chơi với cái Vân con bà Thoan. Hai đứa tước dây chuối xâu thành từng chuỗi rồi khoác lên cổ chơi trò vợ chồng. Bao giờ Vớ cũng phải nghe theo cái Vân. Lúc Vớ là chồng, lúc cái Vân bắt Vớ làm vợ. Vợ hay chồng gì Vớ đều phải làm những gì cái Vân yêu cầu. Hai đứa chơi với nhau hết ngày nọ sang ngày kia không biết chán. Cái Vân hay gọi Vớ là ngố nhưng Vớ chỉ cười. Ngố mà được làm chồng hay vợ cái Vân đều thích cả. Cái Vân nó lớn nhanh lắm, chỉ mùa hoa bưởi này đến mùa hoa sang năm là nó đã khác hẳn. Tính tình nó cũng thay đổi. Vớ bị quát nhiều hơn khi không được nhanh tay nhanh chân cho lắm. Con gái cũng lắm trò, tí cái Vân chỉ nhỉnh hơn quả cau non nhưng nó thích phải to như của chị Mái đầu làng nên lấy lá bưởi hoặc lá mít gấp khum lại ấp vào ngực. Phút chốc ngực nó nhọn hoắt khoác vai Vớ đi lại trong vườn như diễu hành.

Vớ vẫn thích chơi hoa bưởi nhưng cái Vân thì không. Nó cũng không thích đóng trò vợ chồng vì bị những đứa khác trêu là phải làm vợ chồng với thằng ngố. Nó hay quát Vớ. Những lúc chỉ có hai đứa, cái Vân bắt Vớ làm đủ thứ chuyện. Vớ nhớ cái Vân có một cái bật lửa đẹp mê hồn. Hình như chú nó ở miền Nam mang về. Chiếc bật lửa ấy một đầu óng ánh vàng, một đầu có nhũ bạc. Khi cái Vân giơ bật lửa lên thì màu sắc của nó thay đổi liên tục. Vớ như mê đi và khẩn khoản nhờ Vân cho sờ một tí. Nhưng cái Vân nhe hai răng nanh lên doạ. Mắt nó trợn lên, miệng phùng ra gí cái bật lửa vào mặt Vớ. Nó bảo mày không được sờ vào, bật lửa nhạy lắm, nó đốt mày ra tro ngay. Thằng ngố không biết sử dụng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vớ tưởng thật chỉ dám nhìn từ xa.

Nhưng một lần Vớ được cầm cái bật lửa hẳn hoi và biết Vân lừa mình. Chẳng bị cháy, người Vớ chẳng thành tro, chẳng có gì nguy hiểm. Cái bật lửa nằng nặng trên tay phát ra muôn vàn ánh sáng khác nhau. Một cô gái ở sâu bên trong nhìn Vớ cười. Cô ta còn nháy mắt như trêu Vớ. Vớ ngượng khi nhìn vào hai cái tí to như trái bưởi để trần. Ngượng nhưng thích. Trắng mọng. Căng tròn. Làng Vớ chưa có người con gái nào có tí to như thế. Vớ cứ nghiêng hết bên nọ đến bên kia không biết chán. Cái Vân mấy lần định giật lấy nhưng Vớ không cho. Nó bảo cho Vớ chơi một buổi chiều cơ mà.

Nghĩ lại thời ấy Vớ vẫn còn nguyên cảm giác tủi nhục khi bị cái Vân giật mất cái bật lửa. Vớ phải kì cọ đôi dép dính đầy cứt chó của cái Vân đến sạch bong và thơm phức. Cái Vân giẫm phải cứt chó nhưng nó sợ bẩn không dám lại gần. Vân đến nhà dắt Vớ ra chỗ chiếc dép. Vân bảo rửa sạch chiếc dép sẽ được chơi bật lửa. Vân giơ chiếc bật lửa sáng bóng lấp lánh ánh sáng mặt trời về phía Vớ. Cô gái ngực trần to như trái bưởi nháy mắt cười. Vớ cầm chiếc dép chạy biến xuống đoạn mương tỉ mẩn cạy từng tí phân đang bết vào chiếc dép. Chắc cái Vân sợ Vớ từ chối nên mới đưa chiếc bật lửa ra. Vớ nghiệm ra một điều là việc khó thường phải có sự trao đi đổi lại. Phải đưa bật lửa Vớ để trong túi áo cho chắc ăn.

Vân lại rủ Vớ ra vườn. Gốc bưởi hồi ấy rụng đầy hoa. Những cánh hoa vẫn còn tươi nguyên rơi trên nền đất nâu sẫm khiến cái Vân buồn. Hình như thằng nào trong lớp đá nó. Vân rủ Vớ ra gốc bưởi nhặt hoa. Vân bảo Vớ xoè rộng hai bàn tay đựng đầy hoa bưởi và lấy chiếc dép nhựa quật thật mạnh. Những cánh hoa nát bươm rơi toé ra ngoài còn Vớ thì đau điếng. Phải là người tức giận mới giáng được cú mạnh như thế. Bàn tay Vớ tưởng rụng xuống. Vớ không thể khóc được, chỉ đôi mắt đỏ hoe. Hình như trông bàn tay đỏ lừ và nước mắt ứ đầy trong mắt Vớ cái Vân cũng ân hận. Nó nắm bàn tay Vớ thật lâu. Vớ cảm nhận tình cảm nồng ấm của nó và không thấy đau nữa. Cái Vân bảo lúc nó giơ tay quật là nó tưởng tượng ra thằng Tùng. Sao thằng Tùng tệ bạc như thế, dám bỏ nó để đi với đứa khác. Vớ ngây thơ bảo Vân đừng chơi với thằng Tùng nữa mà chơi với Vớ. Vớ sẽ chiều Vân hết cỡ. Vân cười bảo đấy là tình yêu. Mà tình yêu thì Vớ hiểu làm sao được. Thế Vân không có tình yêu với Vớ à? Vân cười phá lên. Có mà dở hơi à? Ai lại đi yêu thằng ngố. Chỉ thỉnh thoảng đến chơi thôi.

Không bao giờ Vớ có thể quên tiếng cười của Vân. Thực ra mọi người thấy bộ dạng của Vớ thì tưởng Vớ ngố. Họ Hoàng toàn những người nhanh nhẹn tính toán giỏi thấy Vớ lớn ngồng chẳng học hành gì và phải tự kiếm miếng ăn nên coi thường Vớ, coi Vớ như thằng bỏ đi. Một mình Vớ tự bơi trong biển đời. Ông Hình thấy Vớ mồ côi mồ cút thường rủ Vớ tới nhà cho ăn và sai bảo Vớ vài việc. Làng quê không có chuyện gì cũng buồn và việc các dòng họ tranh đua nhau chùa trên chùa dưới khiến ông Hình nói người họ Hoàng không thể lép vế. Ông tìm ra lỗ hổng của họ để ra tay. Vớ là người được ông sử dụng thực hiện những hành vi xấu xa ấy.

Bây giờ một mình ngồi trong túp lều nát, ngoài trời mưa rả rích Vớ thấy buồn vô tận. Những ngày tươi đẹp trong cuộc đời Vớ ít lắm. Có lẽ Vớ không bao giờ quên được ngày tháng ngắn ngủi để Vớ được công nhận là con người đúng nghĩa. Ấy là lúc Vớ được bao bọc trong vòng tay chị Hãn. Vớ đã có tất cả, được áp mái đầu của mình để nghe tiếng đập nhỏ nhoi đang dần lớn lên trong bụng Hãn. Đó là giọt máu của Vớ. Vớ không hiểu được cội nguồn để hình thành một con người nhưng từ trong người Vớ vẫn toát lên niềm vui vô bờ bến. Vớ sẽ có một đứa con. Lúc này Hãn đang lạnh nhạt với Vớ, nhưng biết đâu…, có đứa con….

Nghĩ đến điều này Vớ bật dậy. Ừ nhỉ! Biết đâu Hãn sẽ nghĩ lại.

Vớ chọn bộ quần áo sạch sẽ nhất mặc vào. Đây chính là bộ quần áo Hãn đã sắm cho Vớ dạo ấy. Chị bảo tư thế của Vớ bây giờ khác rồi, không được để cho người khác khinh, nhất là người họ Hoàng. Vớ phải đến xin lỗi chị Hãn, nếu phải quỳ lạy Vớ cũng chịu. Mục đích là Vớ xin chị hãy vì đứa con mà thương Vớ.

Trời sâm sẩm tối là lúc mọi người chăm chắm nghĩ đến bữa ăn nên đường làng vắng vẻ. Nhà Vớ tối om chứ mọi nhà giờ đã sáng trưng. Vớ đi thật nhanh qua đoạn đường sáng để không ai nhận ra mình. Hai bên đường hoa dại toả hương dìu dịu. Dạo này trâu bò không còn và người nhà nông không phải cắt cỏ nên đường làng dường như nhỏ lại, bởi cỏ vươn ra lấn cả đường. Càng lớn tuổi Vớ càng thấy mình bé nhỏ. Lẩn vào bóng tối Vớ những muốn tan biến đi. Không biết Hãn có nghĩ đến Vớ không?

Vớ cắm cúi đi như trốn chạy. Phải làm sao để Hãn rủ lòng thương. Vớ sẽ nói Vớ thật sự cần Hãn, rằng Vớ không thể thiếu Hãn. Vớ sẽ đưa tay ra vuốt tóc chị và kéo chị lại gần. Vòng tay Vớ sẽ ôm chị thật chặt để chị tin tưởng Vớ thực sự là một người đàn ông. Những việc hôm trước Vớ điên khùng là vì ông Hình khích nhiều quá. Bà Thoan bảo ông Hình ẩy chó vào bụi rậm. Ông ấy xấu thế mà chả ai dám hại. Chú Bằng Anh Bằng Em xăm trổ trông ai cũng khiếp. Ba bố con ông ấy làm bố tướng ở làng Đông Phong mà.

Khi bước chân Vớ sắp bước đến lối rẽ thì một bóng đen nhô ra đứng chặn ngay trước mặt. Đoạn này trời tối nhưng nhác qua Vớ cũng biết là ông Hình. Bàn tay ông túm áo Vớ:

– Mày đi đâu thế? Sao hôm nay không sang nhà ông ăn cơm?

Vớ lúng búng trong miệng chưa biết trả lời ra sao thì ông Hình đã lên tiếng:

– Chắc lại mò đến nhà con Hãn chứ gì? Mày dại lắm. Làm thằng đổ vỏ thì quá dại. Đàn ông đui què mẻ sứt cũng không sợ ế đâu. Để tao kiếm cho đứa khác.

Vớ rút tay lùi lại một bước:

– Ông để cháu đi có việc!

– Việc gì tao biết rồi! Đừng nài nỉ van xin nó làm gì. Con nhà thổ ấy nó không chờ mày đâu.

– Nhưng cháu phải nói chuyện với nó.

– Nó không nghe lời mày đâu. Đừng phí lời. Về nhà ông ăn cơm.

– Cháu không muốn ăn.

– Thì về nhà ông đã. Mai xuống thuyền rồi vào nhà nó làm gì. Xúi quẩy.

– Ông để cháu đi.

– Này! Ông bảo này! Mày đi làm ở nhà con Hãn có đầy thằng đàn ông đến. Tao để ý lúc họ đến thì tươi tỉnh, đến khi quay ra vắt vẻo như thằng say rượu. Đừng vào đấy tổn hại lắm.

– Nhưng cháu có làm gì đâu mà tổn hại?

– Thế nào nó chả bắt mày làm chuyện ấy.

– Chuyện gì?

– Mày không biết à?

– Không!

– Thằng này đúng là dở hơi.

Ông Hình cười khùng khục rồi khom người túm bộ hạ Vớ bóp mạnh. Vớ kêu lên:

– Ông hay nhỉ. Bỏ ra!

– Ngồn ngộn thế này chả trách con Hãn nó thích mày. Thấy ông đến nó đuổi quầy quậy.

– Ông đến đấy làm gì?

– Thì cũng như mày ấy!

– Cháu muốn ở với chị Hãn như hồi trước.

– Đời nào nó cho mày ở. Ông cho nó mọi thứ mà nó có thèm đoái hoài đâu.

– Nhưng ông có gia đình rồi thì cần gì chị Hãn? Ông muốn ở với chị Hãn à?

– Thằng này ngu thật! Tao chỉ muốn….chơi thôi.

– Chơi gì hở ông?

Mãi Vớ mới hiểu ông Hình định nói gì. Thì mọi người bảo nó là thằng ngố rồi còn gì.

– À! Khoản ấy ông làm sao giỏi bằng cháu được. Để cháu xem của ông nào.

Vớ không phải tay vừa. Nó nhanh tay chộp hạ bộ của một ông già khiến ông la oai oái. Nó cười giòn tan:

– Nhèo nhẽo như đống thịt thừa còn tinh tướng.

Ông Hình giơ tay đấm mạnh vào ngực Vớ:

– Mày có thích con Hãn không?

– Có.

– Tao cũng thế. Nhưng con Hãn nó đuổi tao. Khoản này mày hơn tao.

– Ông hay nói xấu chị ấy.

– Ai bảo mày thế? Tao chỉ nói đúng sự thật thôi.

– Ông không nên xúi người khác nói xấu chị ấy.

– Mày thì biết gì. Này! Tao chỉ muốn ngủ với nó thôi.

– Ông lạ nhỉ. Cháu đang đến nhà chị Hãn nói cho chị ấy hiểu…

– Hiểu…hiểu cái gì. Mày chỉ phá đám.

– Ông phá đám thì có.

– Tại sao nó lại thích mày mà không thích tao?

– Ông thì ai chả ghét.

– Mày thì sao?

– Cháu không thích ông xúi bẩy cháu.

– Tao xúi mày cái gì.

– Trước đây ông bảo cháu ngủ với chị Hãn. Bây giờ ông lại không muốn cháu đến.

– Nhưng con Hãn nó không thích tao. Tại mày đấy!

– Cháu chẳng thấy ai thích ông cả.

Ông Hình lao vào tát bốp giữa mặt Vớ. Mắt Vớ tối om không nhìn thấy gì xung quanh. Ông Hình nhặt khúc tre ở vệ đường giáng liền mấy phát vào lưng Vớ. Lúc này nó bực tức thật sự. Không thể để ông Hình ăn hiếp mãi được. Vớ cố mở mắt xem ông ta đứng ở chỗ nào. Không cần vũ khí, Vớ giơ nắm đấm lao vào. Nhưng bàn tay Vớ chợt rũ xuống thõng thượt và không thể cử động vì khúc gỗ trong tay ông Hình giáng xuống. Một tiếng “rắc” vang lên. Mắt Vớ ngầu lên không phải vì đau mà vì tức giận. Không để ông Hình kịp trở tay, Vớ xoay người tung chân về phía ông Hình. Sức khoẻ của một ông già không thể bì với thằng con trai cổ cày vai bừa cộng với tính hoang dại nổi lên. Ông Hình bị cú đá của Vớ thì đổ gục xuống đường. Mắt ông lập tức sưng vù.

Tiếng cãi nhau của họ nhanh chóng tập hợp được một đám đông. Không ai bảo ai, trẻ con tay còn cầm bát cơm cũng chạy ra. Ông Hình được lôi ra một bên, còn Vớ bị kéo sát gốc tre. Hai đứa con ông Hình lập tức có mặt. Mấy cú đá của Bằng Em khiến Vớ quay như gụ. Vớ chưa kịp hoàn hồn thì thằng Bằng Anh lại bồi tiếp mấy cái bạt tai. Cánh tay gãy vẫn lúc lắc. Mặt mũi nó sưng vếu.

– Đồ ăn cháo đá bát. Họ Hoàng nuôi mày chỉ tốn gạo tốn cơm.

Tiếng ông Hình nheo nhéo bên ngoài.

– Cưu mang nó giờ mang hoạ vào thân. Đúng là đồ con hoang.

Vớ cũng không phải tay vừa. Không còn đường sống thì cũng phải sống mái một phen. Nó rên rĩ vì đau nhưng miệng vẫn hoạt động đều. Bố con ông Hình cố tình hại Vớ, bao nhiêu lần xui nó làm điều ác. Giờ nó muốn có một gia đình ông Hình còn cố tình can ngăn. Chị Hãn bị tiếng xấu cũng từ mồm ông Hình mà ra.

Miệng Vớ đang như một cái loa phát hết công suất thì một cú đá song phi của Bằng Em khiến nó im bặt. Mặt nó ngoẹo sang một bên. Một dòng máu rỉ ra hai bên mép. Mấy người đứng gần ôm hai thằng con ông Hình không cho nó bồi tiếp mấy cú đá nữa. Vớ cũng được lôi đi. Vớ như con lợn bị chọc tiết xong giờ lê lết theo tay kéo của mấy thanh niên. Nếu cứ tiếp tục bị đánh chắc gì nó sống được. Cánh tay gãy cứ lủng lẳng theo từng bước chân. Cứ kéo nó ra xa đám đánh nhau, xa bố con ông Hình đã.

Vớ bị kéo đến sân chùa Tây thì dừng lại. Nó nằm bất động. Thằng May tìm được chiếc chiếu cũ trải ra hiên. Lại phải hì hục vần nó vào. Kệ cho nó nằm đấy. Khi nào tỉnh dậy nó sẽ tự tìm đường sống. Mấy thanh niên nói với nhau như thế và lẳng lặng bỏ đi.

Một mình Vớ nằm trong sân chùa Tây. Ông Chiếu coi chùa về nhà ăn cơm từ sớm. Gió thì thào luồn qua khe cửa. Cây cối trong chùa lúc nào cũng rậm rạp và xanh tốt khiến chùa Tây lúc nào cũng u tịch. Làng quê ồn ào và nhiều chuyện nhưng vào đến chùa hình như người ta bỗng nhỏ bé lại. Vớ được khiêng vào chùa là có ngụ ý. Chẳng lẽ bố con ông Hình theo chân nó đến chùa đánh tiếp, mà đánh nhau trước cửa Phật hãy coi chừng. Thằng tướng cướp còn sợ trời Phật nữa là.

Chuyện vừa xảy ra không thể qua mắt Hãn. Tiếng ồn ào từ lúc hai người gặp nhau đã khiến chị chú ý. Hình như tên chị được nhắc đến. Rồi tiếng đấm đá la hét. Chị nhìn Vớ quay như gụ trong tay hai đứa con ông Hình mà chạnh lòng. Chị ra khỏi ngôi nhà chóp nhọn để theo dõi mọi chuyện. Thằng Vớ dám cãi nhau tay đôi với ông Hình là chuyện lạ. Nó từng đói run người và được ông bố thí cho ăn nên nhắc đến ông là nó đã run sợ. Ba bố con ông Hình không ít lần dọa cho nó vào nồi nấu cao nếu nó bô bô mọi chuyện. Có lần Vớ buột miệng kể ông Hình lấy tình dòng họ dụ nó đập ô tô của thằng Tố, đổ phân vào cửa cho nó bớt thói khoe khoang. Hồi nó ở nhà chị, không gặp ông Hình thì yên, còn không, y như rằng có chuyện. Chị bực lắm, cố đưa nó trở thành con người tử tế mà không thành.

Kể ra chị thấy nó cũng được. Ban đầu đơn giản chỉ là thương một thằng người không nơi nương tựa. Nó không hoàn toàn bản năng khi cần tỏ rõ là một người đàn ông, chỉ là do nó không được giáo dục. Chị khác nó, chị cũng lớn lên như cây cỏ nhưng chị va vấp và học từ trường đời. Những ngày lang thang xứ lạ, chị được chủ nhà giới thiệu cho mấy người. Mỗi thằng đàn ông một vẻ, họ đều muốn khai thác đến tận cùng cơ thể chị. Để đối phó, chị phải có ngón nghề riêng. Đàn bà cần có nơi nương tựa. Chị biết rõ điều đó và gặp người đàn ông nào có chút lương tâm chị đều muốn tựa vào, kể cả chấp nhận trong bóng tối. Nhưng tất cả đều thất bại. Họ có thể đưa tiền bạc khi chị khéo léo cho người ta tận hưởng hương vị của một người đàn bà nồng nàn trong tình yêu, song để chị tựa vào thì không. Chỉ một thời gian là họ ra đi không một lời. Khoảng thời gian va vấp đủ để chị nhận ra một điều, người ta để cuống rốn của mình ở đâu thì đấy là quê hương. Chị nhớ da diết túp lều cạnh chùa Tây. Tuổi thơ với những ngày tung tăng trên con đê trải dài vô tận và dòng sông Cả mát rượi đi vào cả giấc mơ. Cây dừa lúc chị trở về  chắc vẫn xanh mướt và từng chùm quả tròn căng đang chờ đón. Chị tin chắc điều đó và càng quyết tâm trở về. Chị tin đó sẽ là nơi mình gắn bó cả cuộc đời. Dù không ít người ác miệng và thêu dệt nhiều điều nhưng chị vẫn muốn gắn bó với nó. Chị đã phiêu lưu quá nhiều. Một người dám đánh đổi chút vốn tự có để kiếm tiền có lúc cũng phải chờn, ít nhất là chút lòng tự trọng còn sót lại qua những lần mây mưa. Đàn ông họ vần vò chị đến nhàu nát để thoả mãn, xong đâu đấy vứt chị lại như món hàng hết hạn sử dụng. Chị không muốn thế. Rất may là chị đã quyết định đúng mặc dù sống ở nơi không người nương tựa chẳng dễ dàng gì. Một chút tự mãn khi hiểu thực sự lòng người khiến chị đứng vững đến bây giờ.

 D.T.N

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder