
Thằng Vớ nằm im lìm trong hiên chùa đã lâu. Chắc nó đau lắm nên không thể ngồi dậy được. Dù sao nó vẫn là đứa đáng thương hơn đáng ghét. Vì miếng ăn nó phải làm việc xấu mà thôi. Và một sự thật sờ sờ rằng chị đang mang đứa con của nó trong bụng. Chính ông Hình đã tức giận khi chị quyết định gắn bó với Vớ. Ông ấy nói tại sao phải ngủ với thằng ngố để kiếm đứa con. Nhỡ đẻ ra một thằng ngố nữa thì sao? Họ Hoàng lại thêm một đứa ngố nữa ông sẽ không để yên. Muốn thì ông cho một đứa có hơn không. Chị cũng đã rất tức giận vì sự trơ tráo và đểu cáng của ông ta. Dù có chết chị cũng không thèm. Ông Hình càng thù và càng quấy nhiễu chị mỗi khi có dịp. Mà làm sao ông ta nhiều thời gian thế không biết. Việc gì cũng muốn xía vào để hại người. Việc xấu của cha con ông Hình ghi lại chắc phải vài quyển vở học trò mới hết. Mình phải sang chùa xem Vớ thế nào ?
Hãn nhẹ nhàng mở chiếc cổng sắt để sang chùa. Thường ngày chị ít lai vãng tới đây, kể cả mùng một hôm rằm. Mọi người nhìn chị bằng con mắt ác cảm thì chị không yên tâm khấn vái. Hôm nay Vớ bị đánh đau thế không ai đoái hoài nghĩ cũng tội. Lúc chị ốm nó chăm sóc chị rất chu đáo. Lần đầu tiên trong đời có người ân tình với chị như thế.
Rón rén, chị cố gắng không giẫm phải những chiếc lá khô rơi đầy lối đi. Vớ vẫn im lìm trên chiếu. Chị sẽ sàng ngồi xuống, đặt bàn tay lên trán nó lay nhẹ:
– Này!
– …
– Này… Vớ….
– ….
– Dậy đi! Có đau lắm không? Tôi đây…
Thằng Vớ nghe loáng thoáng tiếng người thì cố cựa quậy nhưng rất khó khăn.
– Tỉnh chưa? Dậy tôi xem nào?
Lần này Hãn lay mạnh hơn. Người chị áp sát vào lưng nó.
– Dậy đi! Về nhà tôi chăm cho.
– …
– Này! Dậy tôi dìu về. Nhanh lên kẻo có người đến. Bố con ông Hình vẫn thù mình đấy.
Hãn không ngại ngần luồn cánh tay qua đầu nó. Dù sao hai người đã qua những phút nồng nàn tưởng cháy hết cho nhau, và không ít lần chị nuối tiếc khi một mình vò võ trong đêm. Nó là một thằng sống bản năng và chị muốn khai thác phần hoang dại mà những người đàn ông khác không có được.
Không hiểu sức mạnh nào đã khiến Vớ từ từ ngồi dậy và ngoan ngoãn đi theo hướng dẫn của Hãn. Mắt nó vẫn nhắm tịt và mặt mũi người ngợm tơi tả. Cánh tay gãy lắc lư theo nhịp bước.
– Khổ chưa? Bao nhiêu lần tôi bảo không được dây vào ông Hình cơ mà. Tưởng ăn mấy bát cơm thừa thì ông ấy tốt à? Xuống thuyền làm quần quật thế được bao nhiêu tiền, về nhà lại cầu bơ cầu bất?
Hãn vừa khoác vai Vớ vừa nói. Chị không bực tức mà tỏ lòng thương hại. Đúng là ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Tưởng như Vớ sẽ chết dần trong chùa thì Hãn lại rủ lòng thương. Trong đầu Vớ nghe rất rõ những lời thủ thỉ ân tình, khác hẳn với tiếng quát mắng giận dữ ác độc lúc nãy. Thỉnh thoảng do loạng choạng Vớ động vào bụng chị Hãn. Một cái gì đó rung nhẹ trong người. Vớ thấy thật thân thương và gần gũi.
Người Vớ ngả nhẹ xuống chiếc giường êm ái. Không còn cảm giác đau đớn. Vớ đã trải qua nhiều chông gai thì việc bị đánh là chuyện nhỏ, đau một lát là khỏi. Vớ cố mở đôi mắt sưng vù để nhìn mọi sự cho rõ nhưng khó quá. Bàn tay mềm mại cởi dần chiếc áo hôi hám và đưa khăn ấm lau vết thương. Vớ cứ nằm im tận hưởng giây phút được vuốt ve, được nhẹ nhàng lau từng vết máu trên người. Kể ra Vớ cũng muốn nói với chị vài câu nhưng cảm giác sung sướng không cho nó cất lời. Chị Hãn thấy môi Vớ mấp máy thì ngăn lại:
– Để yên tôi chăm. Đừng động đậy. Tí nữa ngủ một giấc chờ tôi đến nhà ông lang Vạch mua mồi thuốc bó tay. Khổ thân! Nghe lời tôi thì đâu đến nỗi.
– …
– Xong rồi! Nhớ là phải ngủ cho khỏi đau. Tôi đi rồi về nấu cho bát cháo. Thuốc của ông lang Vạch hay lắm, chỉ mấy ngày là khỏi.
Hãn đưa tay xoa nhẹ lên khuôn mặt đầy vết thương xót xa. Vớ cảm nhận được tình yêu thương từ bàn tay ấy và bất giác đưa bàn tay lành nắm chặt tay chị. Mắt nó nhắm nghiền nhưng chị thấy giọt nước đọng lại bên khoé.
Khi chỉ còn một mình thì Vớ lại không thể ngủ được. Đầu nó ong ong như có búa nện từng chập. Nó muốn giở mình một chút cho khỏi tê nhưng không thể. Có lẽ lần này nó bị đánh mạnh nhất. Hai anh em chú Bằng thi nhau đấm đá còn gì. Thế này thì còn gì tình chú cháu, tình họ hàng nữa. Thế mà lúc ở dưới thuyền chúng nó ngọt nhạt rằng nếu Vớ bị đứa nào bắt nạt thì bảo anh em nó. Chúng nó thương Vớ một thân một mình không nơi nương tựa. Bằng chứng là bao năm nay mỗi khi Vớ sắp chết đói thì gia đình nó ra tay. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng nó dặn Vớ phải ghi nhớ điều ấy. Vớ gật đầu như bổ củi. Nhưng sao lần này chúng nó không thương Vớ? Chúng nó có biết chuyện ông Hình gạ gẫm Hãn không? Lúc nãy Vớ chỉ định đi loanh quanh gần nhà Hãn một chút thôi mà. Nếu ông Hình không sinh sự thì Vớ đâu dám hỗn láo? Chắc ông ấy bực mình vì bị chị Hãn từ chối. Vớ chỉ nói sự thật rằng làng này chẳng ai ưa ông mà nên nông nỗi này.
Vớ suy nghĩ lung tung không đầu không cuối để lí giải cho việc mình bị đánh. Chẳng tìm được điều gì hay ho song cuối cùng nó thấy trong người dễ chịu vô cùng. Là vì nó được nằm trên chiếc giường êm ái, được Hãn vuốt ve chăm sóc. Như thế cũng đáng lắm. Đúng là ông Giời không triệt đường sống của ai.
Vớ sung sướng với những suy nghĩ hết sức đơn giản mà quên là mình còn đang mang vết thương trên người. Sau những vật lộn với miếng cơm manh áo thì hình như cuộc đời nó đã sang trang. Vớ cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong cái bụng lùm lùm của Hãn đã cứu nó.
Cảm giác được sở hữu một đứa con khiến Vớ có thể cất miệng lên ca vài câu vọng cổ. Nhưng khi miệng nó vừa mở, âm thanh chưa kịp thoát ra thì một cơn đau nhói khiến nó im bặt. Một cú tát bịt chặt miệng nó:
– Thằng này giỏi! Tao tưởng mày phơi xác cho chuột bọ rúc ở chùa rồi cơ. Thế mà con Hãn còn cứu mày.
Thì ra là ông Hình. Ông vẫn chưa chịu buông tha. Nỗi bực tức trào ra theo từng tiếng mắng nhiếc:
– Mày là thằng ăn cháo đá bát. Mày dám gây chiến với tao. Mày dám chọc tức tao à? Tao cưu mang mày như con tao mà mày dám hỗn. Tao không thể để mày yên được nữa. Mày không còn đường sống nữa thằng con hoang ạ.
Vớ cố mở đôi mắt sưng vù. Ông Hình đang sùi bọt mép gí sát vào mặt Vớ. Khi Vớ vừa hé môi định nói gì đó thì bị bồi thêm mấy cái tát. Vết thương trên mặt được thể tiếp tục rỉ máu. Vớ bật dậy như chưa hề bị thương:
– Ông ác vừa vừa chứ. Cháu không chửi, không chọc tức ông. Ông cố tình gây sự với cháu.
– Tại sao mày cãi tao? Tại sao mày chống đối tao?
– …
– Tao nuôi mày tốn cơm.
– Sao ông cứ đưa cơm ra dọa cháu. Từ nay cháu không ăn cơm nhà ông nữa. Ông giả hết tiền cho cháu. Ông thuê bao nhiêu việc không chịu giả tiền. Thế có khác nào ăn quỵt.
– A thằng này láo! Đồ ăn cháo đá bát.
– Tại ông cứ bắt cháu làm điều xấu.
– Mày đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Những nhà ấy không xấu thì tốt với ai?
– Thế người ta thiệt hại thì ông vui à?
– Chứ sao? Tao muốn dập tắt sự độc ác của chúng nó. Nó bóc lột người ta để sung sướng thì phải diệt. Mày ngu bỏ mẹ!
– Ông hại người khác thì tốt à?
– Lại cãi!
– Cháu làm nhưng ông không trả công cháu.
– Lúc mày đói rã họng ông không cho ăn thì là cái gì?
– Thế vẫn chưa đủ.
– Ông không đôi co với mày nữa. Ai bảo mày nói một câu cãi một câu hử? Mày dám vào nhà con Hãn hử? Tao bảo không dây với nó nữa cơ mà.
Ông Hình nhảy vào đẩy Vớ ngã chổng kềnh ra giường. Vớ nhổm ngay dậy túm lấy chân ông ta lôi thật mạnh. Tức thì thân hình như cây sào trôi ngang giường rồi đập đánh “bịch” vào tường ximăng. Ông Hình tối tăm mắt mũi không kêu được câu nào. Vớ tiếp tục nhảy lên người ông nện tiếp. Khắp người ông Hình như chiếc bị bông để Vớ nhồi những cú trời giáng. Nó đánh ông Hình bằng sự căm thù tích tụ bao lâu nay và sự tức giận của một con giun bị xéo đến bầm giập. Trong lúc những cú thụi tiếp tục giáng xuống nó còn nhớ đến Hãn. Ông Hình đè nén, uy hiếp chị đến mất hết giá trị con người. Bao nhiêu tai tiếng cũng từ ông ấy mà ra. Đã thế ông còn muốn chiếm Hãn làm của riêng. Vớ đã nguyện không để người đàn ông khác vầy vò thân thể chị nữa cơ mà. Chỉ vì ông Hình nó mất tất cả. Hi vọng đang tràn ngập trong lòng nó mà ông ta tiếp tục phá nữa. Đã thế nó không thể dung tha.
Chiếc bị bông là ông Hình lăn qua lăn lại trong tay Vớ đến lúc chị Hãn bước vào. Nhìn cảnh ấy chị thất thanh:
– Vớ ! Dừng lại ngay!
– Chết này! Muốn chết thì cho chết luôn này! Này!
– Vớ! Không nghe tôi hả?
– Đánh cho chết để không làm điều ác này!
– Vớ!
– Này thì chết này! Này….
Hãn nắm cánh tay đang giơ lên của Vớ. Đang đỏ mặt tía tai vì tức giận, Vớ lập tức hạ tay xuống. Hãn rít vào mặt Vớ:
– Ông ấy chết thì mình cũng không sống nổi đâu. Con ông ấy sẽ nghiền nát mình ra cho mà xem.
– Nhưng ông ấy làm nhục tôi.
– Thì người ta là bề trên mà.
– Ông ấy làm nhục cả mình nữa. Mình không biết được đâu.
– Tôi biết rồi!
– Ông ấy thù mình.
– Tôi biết rồi.
– Ông ấy muốn…muốn…
– Tôi biết rồi.
– Sao biết rồi mà không tránh?
– Làm sao mà tránh được? Ông ấy muốn làm gì chả được.
– Tại sao không đuổi?
– Không đuổi được.
Hai người lời qua tiếng lại một hồi. Lần đầu tiên Vớ dám căn vặn Hãn những điều nó uất ức bấy lâu. Vớ cũng không hiểu sao mình lại đủ dũng khí để quát lên những lời lẽ như vậy, chỉ biết cứ tuôn ra từ cái miệng sưng vù. Hình như có ma xui quỷ khiến trong con người Vớ. Vớ ghen! Chỉ có thể giải thích như vậy.
Ông Hình không rên một tiếng trong lúc hai người to tiếng. Sau một hồi đối đáp, Hãn cúi xuống lay ông Hình. Hãn nhìn Vớ:
– Nhỡ ông ấy chết thì sao?
– Chết thì chôn chứ sao. Làng này đầy người chết chứ có riêng ông Hình đâu.
– Mình nói đơn giản thế? Ông ấy chết thì mình chết, tôi cũng chết.
– Chết nhiều thế cơ à? Thế lấy người đâu chôn?
– Mình ngu lắm!
Hãn lại cúi xuống vạch mắt, đưa tay ngang mũi ông Hình.
– Vẫn còn thở nhưng yếu lắm. Giờ mà để ông Hình chết ở đây thì không được.
Vớ đã qua những câu ngây ngô do sự nóng giận, giờ nó nhìn ông Hình như xác chết nằm im lìm thấy run run. Chú Bằng Anh Bằng Em biết thì Vớ không ngóc đầu lên được. Trong đầu nó chợt loé lên ý nghĩ không phải người bình thường nào cũng nghĩ ra.
Hãn thấy Vớ cười gằn một tràng trong cổ họng. Tiếng cười ấy lạnh và ghê ghê khiến Hãn thấy lạnh sống lưng. Không nói không rằng, cánh tay còn lại của nó nhấc bổng hai chân ông Hình lên.
– Mình định làm gì?
– Làm gì mình không cần biết.
– Nhưng mình định đem ông ấy đi đâu?
– Đi đâu kệ tôi!
– Nhưng ông ấy đau nặng thì sao?
Kệ ông ấy. Chưa chết ngay được đâu.
– Lúc ông ấy tỉnh dậy thế nào cũng khai ra mình với tôi. Lúc ấy tôi và mình vào tù là cái chắc.
– Thì làm cho ông ta không mở mồm ra là được chứ gì.
– Để tôi lau máu cho ông ta đã
– Không cần!
Lấy hết sức bình sinh, Vớ lùa tay vào miệng ông Hình thọc mạnh. Tiếng “ạch ạch..” vang lên trong cổ họng, thế thôi rồi tất cả lại im lặng. Bóng đèn nêông toả ánh sáng dìu dịu xuống ba người. Ngoài trời tối om, quá nửa đêm rồi còn gì.
Một mình Vớ với cánh tay lành lặn cõng ông Hình trên vai. Có gì đâu, hai tay ông Hình vòng qua cổ Vớ như thể hai người cõng nhau đi chơi. Một người tỉnh, một người say. Người tỉnh cõng người say về nhà. Có gì đâu!
D.T.N