Thời gian cứ đổ xô tìm vật chất. ta lạc lõng giữa phố người rườm rà qui chuẩn…nhưng ta biết đi đâu …Suốt nửa đời phiêu bạt, con lại trở về úp mặt vào sông quê…
Mỗi ngày thức dậy với sự tất tả của thời gian, uể oải với những buổi đêm cà phê muộn, chăm chăm lao ra phố nơi đồng tiền nằm xếp nếp. Trần trụi lắm những công việc cực khổ mưu sinh nên ta không biết còn có những nụ cười ngày mùa ơi ới. Người ta khoe lúa chắc mẩy bông vàng. Để ta ngắm nụ cười em vàng ruộm, trong vắt giọt sương của mùa đậu trên mi mắt em ướt mềm, chạm khẽ cơn gió thu rười rượi.
Em đi rồi gót hồng chân trắng. Sao ta lại thấy tội nghiệp em. Sao ta thấy tội nghiệp mình. Ta thấy tội nghiệp mẹ ta mùa này một thân đồng vắng. Tội nghiệp mùa lá rơi xếp nếp nỗi buồn. Con chuồn chuồn thảnh thơi đậu cành tre rạc màu rạ héo. Em đi rồi, ai nhón chân bắt chuồn chuồn cắn rốn, để bình yên ta ru những hương thầm
Hôm nay, ta không ra phố. Ta không theo em trải tiếng cười giữa chợ người bụi bặm. Ta thả chân trần trên đất, ngả lưng trên mảng áo tơi vẫn che mưa che nắng mẹ ta, ta thả mình nghe gió du dương. Ta nghe gió kể ngày xưa thay mẹ, mát lạnh bàn tay em ngịch ngợm bịt mắt rồi bắt ta đoán là ai. Còn ai nữa ngoài cô gái quê cùng ta chạy khắp con đường rạc nắng. Em không biết những vết chai trên tay khi em giúp mẹ em xách nước tưới ra, hay càm cuốc phạt mảnh bờ đầy cọ vào tuổi thơ ta nỗi thân thuộc vô cùng. Ta còn biết trên ngón trỏ em có bao nhiêu nốt sẹo, nốt nào băm bèo nầu lợn, nốt nào thái chuối, thái rau.
Ta nghe rồi sự rền rĩ của khóm tre thở than cùng những cơn gió mùa xào xạc. Những chiếc lá vàng rơi vắt ngang nền trời xanh ngạt nắng. Ngày mai, người ta sẽ qua đây san phẳng. Ta không còn làng. Ta mất cả quê. Ta lại chỉ như một hạt bụi giữa chợ đời lăn lóc. Bình yên ta ở đâu?
Người sẽ mở xí nghiệp. Làng thành phố. Tiếng xe, tiếng động cơ gấm rít suốt ngày. Ta lại thấy tội nghiệp làng, tội nghiệp cả phố vì phố không ra phố, làng chẳng ra làng nên người quê tha phương trên mảnh đất của chính mình. Ta mua một chậu tre cảnh nhưng ta không mua được bình yên mùa gió. Ta không bán được thời gian để kéo em trở lại…Dù ta biết có thể em cũng chẳng muốn quay lại…Em thích ồn ào. Em thích phố …Còn tôi thích bình yên.
Ta giữ gì đây khi xòe trong tay chùm lá vàng cươm ram ráp. Kỉ niệm bỏ ta đi sau bộn bề, toan tính. Thơ bỏ ta đi khi vết chai cứ sần lên sau ánh nhìn vô cảm. Ta chìm vào mình rồi để mặc mình buông theo dòng Đa Độ. Mỗi lần nhìn khóm lục bình trôi lại không kìm được tiếng thở dài …Ta thấy mờ khói hoàng hôn, thấy khói mái tranh ngàn ngạt giấc mơ bà.
Mai này con ta lớn khôn. Nó sẽ đi trên những chiếc dép nhựa, những con đường nhựa, ngồi trên chiếc xe không cần đạp, đầu sẽ đội mũ, áo sẽ bảo hộ để nó không biết đến giọt mồ hôi. Sẽ không biết đến một thế giới khác, một thế giới tự nhiên đến hoang dại, nhánh cỏ vô tư cũng biết rung trước cơn gió xuân thì. Ta không biết điều đó có là bất hạnh hay chính ta sống qua buổi giao thời mới nhận chân được cuộc sống, mới nhận ra cuộc sống con ta tẻ nhạt, công nghiệp và đơn điệu thế nào? Mới nhận ra bình yên mới là hạnh phúc. Có lẽ với cuộc sống của chính mình con ta sẽ có một cách cảm hạnh phúc khác…Ta mong con không giống ta. Bởi trong thê giới của con, ta thấy bình yên quá ít.
Thời gian cứ đổ xô tìm vật chất. ta lạc lõng giữa phố người rườm rà qui chuẩn…nhưng ta biết đi đâu …Suốt nửa đời phiêu bạt, con lại trở về úp mặt vào sông quê…