Khi đắm mình vào hiện tại, bao kỷ niệm xưa bất chợt ùa về. Hồn người bỗng dưng bay bổng chạm tới vị ngọt ngào, đắng chát gọi tên những biến cố, đổi thay ở đời.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Tìm về chốn cũ” của nhà thơ Bùi Chí Hùng.
Khi đắm mình vào hiện tại, bao kỷ niệm xưa bất chợt ùa về. Hồn người bỗng dưng bay bổng chạm tới vị ngọt ngào, đắng chát gọi tên những biến cố, đổi thay ở đời.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Tìm về chốn cũ” của nhà thơ Bùi Chí Hùng.
NHỚ MẸ
Kính viếng hương hồn Mẹ!
Những bậc đá năm hai bên bờ sông
Nơi những buổi chiều tôi ra ngóng mẹ
Con đò nhỏ mái chèo khua lặng lẽ
Nắng nhạt nhòa trên mái chợ bên kia.
Bíu vạt áo sau theo mẹ đi về
Cái kẹo ngọt ngậm suốt đời không hết
Bao năm xa tôi không hề biết
Bến đò xưa và mẹ đâu rồi?
Cầu qua sông cao vút giữa trời
Bậc đá chìm trong bờ kè cốt sắt
Nơi chợ cũ thành nhà cao chóng mặt
Còn con đò chẳng biết trôi đâu.
Như dòng đời lúc cạn, lúc sâu
Tôi trở lại tìm về chốn cũ
Bến đò xưa chập chờn giấc ngủ
Mỗi lần qua nhớ mẹ chạnh buồn.
XEM MÚA RỐI
Dưới tay anh con chó biết cười
Con lợn trở thành vua
Con gà thành kẻ cướp
Triều chính nhố nhăng
Quần thần nhu nhược
Câu chuyện mua vui cho lũ trẻ cười.
Những con rối vô tri không có hồn người
Bống phút chốc trở thành long trọng
Cũng mũ áo cân đai
Cũng ngô nghê cờ lọng
Chúng cử động theo mười ngón tay nghề.
Đạo diễn còn vụng về
Người xem chẳng dám chê
Vì tiếng cười tràn đi tất cả
Tàn đêm diễn – ai là người hể hả?
QUAN HỌ BÂY GIỜ
Trời mưa quan họ hẹn nhau
Cái ô đứng giữa hai đầu che chung
Mưa tơ giăng trắng một vùng
Thế mà quan họ dửng dưng không nhìn.
Chẳng cần se chỉ luồn kim
Bèo kia vẫn dạt đi tìm mây trôi
Câu giao duyên của mẹ tôi
Bây giờ đến hẹn – sao người không lên?
Chiều chiều ra ngõ rồi quên
Để cho quan họ thắp đèn chờ ai
Đâu rồi muối mặn gừng cay
Đâu rồi liền chị với ai ngồi thuyền?
Phải ngày xưa đã hết duyên
Để quan họ đứng giữa miền mưa sa?
B.C.H