![](https://vanhaiphong.com/wp-content/uploads/2015/03/dieu3.jpg)
vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Minh, trưởng ban văn trẻ Hội NVHP, đây là một chùm thơ tình chan chứa những nỗi người trắc ẩn, vẻ đẹp bi thương bí ẩn của tình yêu.
vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Minh, trưởng ban văn trẻ Hội NVHP, đây là một chùm thơ tình chan chứa những nỗi người trắc ẩn, vẻ đẹp bi thương bí ẩn của tình yêu.
Tình khúc 2018
Thơ mách nước tìm em, trỏ ta về Kinh Bắc
Đình Bảng đây,
Đâu váy buông chùng?
Ở nơi nào những gương mặt búp sen?
Cuống rạ đồng chiều dấu chân ai tướp máu!
Thuyền thúng thả sông Cầu chở phận người quan họ
Còn hồn câu quan họ
Gió trời cuốn đi…
Ai hóa đá nhớ thương để dòng nghẹn lững lờ
Ủ mãi giữa lòng mình một vừng trăng vỡ?
Theo vết người xưa, cầm câu thơ ngày cũ
Soi vào Kinh Bắc xa xăm
Chỉ thấy chung chiêng vành nón ba tầm
Em ở đâu vẫn như là sương khói?
Bất chợt chạm trái tim nhà thơ run rẩy
Vẫn phiêu diêu trong lãng đãng hương trầm
Diêu Bông hỡi…Diêu Bông…!!!
Day dứt tiếng gọi tình bên sông thầm thĩ chảy.
Tình khúc mùa đông
Tiếng tích tắc gặm mùa xuân tươi thắm vẹt mòn
Con ve tháng 5 chôn xác vào cuối hạ
Lá vàng trút hồn thu xuống cỏ
Mây cánh vạc đầy trời đeo mặt mùa đông!
Muôn thuở mùa xoay trên trái đất tròn
Nhưng mùa yêu nhân gian vẫn xanh ngời sắc lá
Ngây ngất mảnh trời say thơm rượu
Ánh mắt trao nhau như nắng ấm trưa vườn…
Và một ngày có thể hóa trăm năm
Khi thân xác nhập vào nhau dâng sóng trẻ
Khi hồn vía vắt cạn mình hiến lửa
Chỉ khoảnh khắc ấy thôi, đâu cứ phải vĩnh hằng?
Nào có chấp gì chút lạnh giá mùa đông
Nhựa vẫn chảy âm thầm trong mạch gỗ
Như ta bắc về nhau nhịp cầu đầy thương nhớ
Mùa đến từ lòng người, có phải không em?
Tình khúc biển xanh
Sẽ ngớ ngẩn và vô duyên khi khen biển rộng dài
Bởi trái đất lẽ ra phải gọi là trái nước?
Vậy mà biển chưa bao giờ chảy qua vòng tay đất
Và vì mải rộng dài
Nên biển mãi đơn côi.
Sẽ là kẻ khạo khờ khi hoài công dò biển nông sâu
Biển ngay dưới bàn chân, biển chẳng sâu bằng cát
Tưởng vĩnh cửu vô biên… vẫn có ngày biển chết
Tỷ năm không ngọt được lòng mình!?
Để che nỗi cô đơn, biển gào réo điên cuồng
Mỗi sớm thủy triều đi, có thấy lòng trống rỗng?
Biển cậy mặn. Ừ thì biển mặn!
Nhưng hạt muối chẳng một mình kết mọi vị thế gian.
Biển có nhìn sông? Chịt chằng những sông cái, sông con
Nối những bến bờ, bồi phù sa cho đất
Đồi nuôi cây, đồi bên nhau từng cặp
Núi gọi chim về, đâu cũng núi đôi!
Bỗng thương biển bạc đầu nghìn thuở lẻ loi.
Biển có về với ta không?
Biển chớ nhầm ta như hạt cát
Sự vô biên của lòng người vượt qua trời qua đất
Nên biển cũng chỉ như hạt nước ở dưới trời!