Tình muộn – Truyện ngắn Đoàn Lê dịch sang tiếng Anh

Ngừoi dịch: Ngọc Châu

LATE LOVE

Short story by Doan Le

 

– Teacher, I want you to bring to my room the shirt I forgot. That way I will always be at my favorite place.

– OK. That’s  you have run and throw your shirt  there!

– Yes. Like a thief, he has stolen a woman and left his shirt and ran away.

 

But he was caught by the woman with weak hands. The shirt is now a trophy.

She tried to joke but tears kept flowing.

She really didn’t understand at all. One day he suddenly appeared in front of the alley. At first she was shocked and confused as she unlocked the gate to welcome him. Then he wrapped her arms around her gently. His voice trembled.

– Yes, I have you in the flesh. It is over satisfaction, teacher!

Why didn’t you tell me in advance?

– I followed a friend’s truck out here. Decided yesterday afternoon. And I really want to surprise you.

After that sudden hug, there was no longer any distance between them. She lived with him for two whole months in her little house. She felt swept away in a raging whirlwind, dazed, in the man’s strong arms. She saw the love shining in his eyes ignite her last thoughts of oppose. Sometimes when she calmed down, she tried to drive out her feelings. No, she doesn’t want to be with anyone anymore. And if there was a lack of affection, she would not have refused those who had pursued her for so long. They exceeded the desirable standard, if she was willing to re-establish a family life.

But she swore to stay single for the rest of her quiet life after a brief love affair with her former student lover and gave birth to Đuc. Đuc now following his father. His father got married and settled in Vung Tau. She promised her son that one day she would find a way to reunite.

 

***

All day they just hang around together, quietly drinking coffee together, tending the garden together, listening to Trinh Cong Son’s music. With a soft, warm voice, he used to sing along to the music to lull her. Turns out he sang very well. He used to hold her hands, examine each finger, kiss them while singing. He said:

– Thank you for these fingers. The fingers that write each line are like lighting a fire in my heart. You know, I feel sorry for the old man who pulling up  the fishing net that committed suicide because he couldn’t save his little girl from drowning. Why does every story you write bring tears to people’s eyes?

 

They didn’t change the way they called themselves. Still teacher and me. In bottom of her heart she wants that. He seemed to understand the meaning, happily accepting while they were getting more and more crazy every day. The body that she had forgotten was awakened by him, sweetly alive.

– Ốt giột chưa tề!* (*accent of Hue city, meaning “so embarrassed”) Why you dare to love me like that?

Sometimes she imitated him, teasingly using Hue’s voice. Shame on you, how dare you love your teacher like that?

At that time, she followed her father’s friend to teach a short computer class in Hue, taking money to travel. He is a big and clumsy student in the class. She remembered his eyes staring blankly as she approached.

Now he is a construction architect, living alone with his blind old father in Hue. He bragged about going to bookstores and newspapers all day, buying what she wrote.

– Teacher, I lost to the heavens by

arrange fulling of surprises. Just let me be your fan, okay?

– The weirdest fan I have ever met. Oh my god I understood what happened..

– Don’t worry so much. Both you and me… whoever understands will die! Think of us as haunted people.

He kissed her, smiling like an innocent child. And at that time he resembled the boy Tam in a terrible way. Why is there such a scary overlap? He just doesn’t have the name Tam. But she secretly called him Tam.

The house of her two sisters  in Gia Lam at that time shared the yard with three other households, who were in the railway agency with her father. Next door is Mr. Tho’s family. He has two wives and seven children as small as chicken eggs and duck eggs. The oldest Tam was only twelve years old.

Mr. Tho drives the train on the Northern route. The two wives therefore followed a merchant ship to transport fruits from Lang Son to Hanoi. The eldest wife is also a biological sister, the second has no children, so the children consider both of them as biological mothers.

Poor thing, it’s not easy to raise seven young starlings that are always open and waiting for bait. Very busy, the three of Mr. Tho and his wife wandered day and night in Hanoi to collect “bait”. At that time, she volunteered to help, look after the children at home. She was only twenty-four years old, her enthusiasm for the world was still hot, carefree. She pitied and loved the children as much as giving birth to them. Some people in the agency jokingly called her “Mr. Tho’s third wife”, she just laughed. Indeed, the children enjoyed being near her more than their mothers. They scrambled to lie next to her listening to stories and tricks.

Except for Tam, who always keeps his distance, show oneself he is grown up and that she’s not much older than him. Face-snobbish!

Tam has a boil on his butt. He was ashamed to refuse to let her take care of him. She was so angry that she scolded him so much that the boy had tears in his eyes as he took off his shorts, lying face down on the bed and letting her clean and spray him with antibiotics. She shouted:

– From now on, if you want to act like an adult, I ignore you, don’t blame me! After that, Tam kept his distance less. He approached her discreetly, taking care of her oddly. He threatened his siblings to give the ripe, fragrant peanuts to her. He filled the basin with water from the well every summer afternoon so that she could take a bath. He pushed the shirt she had changed into his wash basin. One night, she had to sleep and watch over the youngest kid with a fever, sore throat, and suddenly woke up in the night to find Tam lying on her back with a fan in his hand, with a thoughtful way of lying so as not to wake her up.

From those discreet care, she amusedly discovered that the boy had “fallen in love” with her. Alas, childish… Why is it so touching to be pitiful! He followed her everywhere. To touch her hand a little, to keep the clothes drying on the line, to catch the long hairs she combed her hair down… Every time it met her curious gaze, its cheeks suddenly turned red. paused, the confused look evaded and it fled abruptly in her laughter. Once she took back the old handkerchief he had hidden in his schoolbag. She didn’t scold, but hit him hard on the ass.

 

When she was about to get married, Tam went to her house to play with her all day. Autumn is cool. At night he spread a mat at the foot of the bed the two sisters slept in. She lay outside. Once she woke up in the night, she found him with his arms crossed, hugging his pillow, sitting quietly watching her. She turned around and hid her face inside, but then stayed awake until morning.

On the day of her wedding, she did not see Tam’s face. She returned to her husband’s house and has not seen him since. Mr. Tho said that he insisted on going to Vinh Yen to live with his uncle who had no son. Later, I heard that Tam followed his uncle’s family to the South.

Life with hardships and worries made her not remember anything about the image of boy Tam, if this Tam did not appear.

She believes that the old Tam is now in the same solid form. These fluttering eyes are just from the old smoldering fire. Now it burns like wildfire. And thoughtfully, quietly, passionately…

– Forget about me. You have to get married, have children, have a normal happy family.

– And teacher? Don’t you love me?

– As you can see. But you and I are in two worlds that don’t belong together. I hope you have another peaceful life. Let’s bury all this in memory.

– God, the world is full of unreasonable constraints. Do you know a place where people can live more naturally? Life is short, everything passes in the blink of an eye. Don’t blame me, don’t blame you. Just know how to live to the fullest every moment I am are with you. I doubt you are not for me… Is it as big as a fist?

The size of a fist is the largest unit, at most, they joke around with each other. But he didn’t know that the age difference was what she thought about during so many restless nights. She was almost forty, he was only twenty-eight. She often remembers the intricate love story The Late Chrysanthemum of Hayashi Fumiko, her favorite Japanese female writer. The story of an old talented geisha with a young lover is delicately described by her pen. The female writer herself was also born from a love difference, the mother was twenty years older than her father. And they live happily together. But that miracle she insisted on not wanting to believe.

– Happiness passed through my life. Thank you, you came, but it’s too late. You are not for me.

– Am I reserve for devil?

– Don’t joking like that.

– I said: before God, we are equal, a man – a woman. People are only different in that they are not in tune with their souls. Right? I see you were born for me. But I was born too late, so you had to wait tiredly. But now that I’m here, I’ll make it up to you all the way. I have only been here with you for exactly two months, not yet scheduled to return. I want while we are together, you live full of joy in my gratitude. After that, you was free to think about everything. Life is so short, my teacher.

He hugged her tightly, singing softly to end the argument. The tree is long and shadowy. My soul has ripened several seasons of sorrow. Let my hands rest your heads…

So many meanings in that verse. His hand gently caressed her back. The grass in the garden suddenly faded green, connecting with the hillside behind became immense. She closed her eyes wanting to fall asleep in his arms. The sun was gone, only a glimpse of the sun on the tall eucalyptus trees.

– Do you want to hear I tell a love story I read a long time ago, only vaguely remember the very impressive plot?

– A love story? Why did you suddenly think of it when we were living in such a pleasant environment? Is it like us?

She didn’t know how to answer him. He is very sensitive. She leisurely told the story of the French writer Colette. The young Cheri becomes entangled in a passionate love affair with a woman older than him. Due to the war situation they had to separate. After years of long distance, by the time he returned, his old lover had already having white hair and wrinkled skin. Unable to bear the harsh rules of life, in a deadlock, extremely miserable, he shot himself in the head.

– I’m not like that, teacher. Tomorrow I celebrate my fiftieth birthday, if you will. That way I’m older than you so we can be a good couple, so I don’t shoot  in my head. Or it’s best if you stay like this, don’t change, wait for me to get a little older.

She didn’t know what else to say to him. But that’s when she decided to wake up anyway, to stop. She had no reason to attach her life to him. He needs to forget her, to live peacefully, to get married and have children…

– I beg you, my teacher. I just read in your eyes scary things. We’ll be apart in just a few days. I feel like we hardly have moments like today. Let’s live, don’t rush to give up, even give up things that don’t belong to us.

Sometimes watching him sleep, poetic and peaceful, she felt pity. She gently ran her fingers through his silky soft hair, looking at the gentle movements of her lips in her sleep, her heart overflowed with a kind of tender and earnest motherly love. As if he were a part of her flesh and blood, as if she had penetrated into the depths of this man’s body.

***

One night she told him:

– Do you know how I  wrotemy first love story?

– I’d love to hear if it has anything to do with us. I’ve noticed that you always tell some allusion. So keep talking.

He smiled and added softly in her ear:

– Give me a kiss, if you want me to listen seriously.

Both she and he were trying not to let the breakup haunt them. He brushed her lips lightly, but she caught a glimpse of his gloomy eyes.

– People often accidentally leave a vase of flowers next to the clock on the table. So one morning it happened that the clock suddenly fell in love with a  impatiens ibalsamina in the vase. It is a love affair between the symbol of eternity and the short that soon blooms and fades. The watch guy couldn’t stand the pain of parting, he broke the spring himself, when in the afternoon saw the impatiens ibalsamina flower wilted.

– What a strange idea. But my teacher, I beg of you, why do you persitst in feeling sorry for the fleeting fate of people? Anyway, we have to be happy because God gave me and you such unbelievable full days of life. Then wear it anyway.

***

They promised to break up without anyone being sad. It is best that he will go at an unexpected time, not have to say each other goodbye. They decided so as she snuggled up against his bare shoulder.

– Okay. I will give you the second key to the gate. You want to go when you want to go, don’t tell me. Keep that key. When you want to come back, it’s up to you. This house is also your.

In the morning she went to the market to buy food for the two of them. A dish of peanut butter to his liking. Today, he said that he had to take the steel rope to climb up to the terrace and tie the antenna pole for her.

He said of course everything here was missing a man’s hand.

At the market, she met her old girlfriend. They talked for a while. When she returned, she suddenly found the gate locked. Instinct told her that he was gone. Strangely quiet. Just heard a baby bird chirping. Her chest ached. She tried to calm down. With trembling hands, she struggled to open the door lock. Looking up at the terrace, she saw that the antenna pole was standing as straight as ever. She did not call out to him, quietly entered the house.

 

On the dining table, there is still a cup of cold coffee that is still half-cooked. Under the coffee was a piece of letter he left behind.

Teacher, I’ll leave you! I will miss you anytime, anywhere, non-stop. I only ask teacher one question: If I die tomorrow, the coffin is full of white flowers, will I meet you? Well, I’m not joking anymore. Thank you for everything. Promise me you won’t be sad. Believe that I love you now more than when we first met. Good bye, my teacher.

She just sat quietly in front of the coffee he half drank. Oh my, how could he go away so easily? Even though she had pre-determined each other, she couldn’t escape the feeling that she had just been abandoned. She was sure she had lost him forever. Oh, so the breakup is over!

***

About two hours later she received his first text message.

– My teacher, I want you to bring to my room the shirt I left behind…

And after answering him in a joking tone, she leisurely carried the shirt he had hung on the clothesline to her room. Passing through the mirror, she suddenly recognized a strange woman with a face full of sadness, eyes wide and bewildered.

She stopped and stared at the poor figure. Why, life goes by so quickly? It seems that the woman did not have time to live. It seems  that person forgot where the precious days of youth were. Who can pay her back now? Indeed she is walking into eternal darkness with her heart still sobbing.

Looking down at the shirt that still had the familiar scent of sweat on her hands, she wondered in wonder why she would call it a trophy?

It was at that moment that she was startled. While bewildered, she seemed to hear the sound of the iron gate in the yard softly hissing… She suddenly thought in Hue’s voice: There’s nothing wrong with that. Why am I startled? Shame right? She concentrated to try to know if the sound of the iron gate was real or a dream…

Nguyên tác:

“Tình muộn”

 

 

– Cô ơi, em muốn cô mang lên phòng mình cái áo em để quên lại đó. Như vậy em sẽ luôn được có mặt tại nơi em yêu thích.

– OK. Thế gọi là em chạy vứt cả áo lại đấy nhá!

– Vâng. Như một thằng ăn trộm, hắn đánh cắp được một người đàn bà rồi vứt bỏ cả áo chạy mất.

– Nhưng hắn lại bị người đàn bà tóm bắt bằng đôi tay yếu đuối. Cái áo giờ trở thành chiến lợi phẩm em ạ.

Nàng cố đùa nhưng nước mắt cứ trào ra.

Nàng thật sự cũng không hiểu hết mình. Một ngày hắn bất ngờ xuất hiện trước ngõ. Thoạt đầu nàng sửng sốt và bối rối khi mở khóa cổng đón hắn. Rồi hắn ôm choàng lấy nàng trong đôi tay gượng nhẹ. Giọng hắn run lên:

– Đó, em có cô bằng xương bằng thịt đây rồi. Đã quá cô ơi!

– Sao em không báo trước cho cô biết?

– Em đi theo xe chở hàng của một người bạn ra đây. Trưa qua mới quyết định. Và thật lòng em muốn làm điều bất ngờ với cô.

Sau cái ôm đột ngột ấy, giữa họ đã không còn có khoảng cách. Nàng sống với hắn trọn hai tháng trời tại ngôi nhà nhỏ của mình. Nàng cảm giác bị cuốn đi trong cơn lốc xoáy dữ dội, mê mụ, trong vòng tay cường tráng của gã đàn ông. Nàng nhìn thấy tình yêu bừng sáng trong đôi mắt hắn đốt cháy những ý nghĩ chống đỡ cuối cùng ở nàng. Đôi lúc bình tĩnh lại, nàng cố xua đuổi tình cảm của mình. Không, nàng đâu muốn gắn bó với ai nữa. Và nếu thiếu thốn tình cảm, hẳn nàng đã không từ chối những người theo đuổi nàng bao lâu nay. Họ thừa tiêu chuẩn đáng mong muốn, nếu như nàng ưng lập lại một đời sống gia đình.

Nhưng nàng đã thề sống độc thân nốt quãng đời bình lặng sau cuộc tình duyên ngắn ngủi với người yêu thuở sinh viên cũ và sinh ra thằng Đức. Thằng Đức nay theo bố nó. Người ấy đã lấy vợ rồi lập nghiệp tại Vũng Tàu. Nàng hứa với con một ngày nào đó sẽ tìm cách thu xếp đoàn tụ.

***

Suốt ngày họ chỉ quanh quẩn bên nhau, lặng lẽ cùng uống cà phê, cùng chăm vườn, cùng nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Với giọng nhỏ nhẹ ấm áp, hắn hay hát theo nhạc để ru rín nàng. Hóa ra hắn hát rất chuẩn. Hắn thường nắm hai tay nàng, ngắm nghía từng ngón, hôn lên đó trong lúc hát. Hắn nói:

– Em cảm ơn những ngón tay này. Những ngón tay viết ra từng dòng chữ cứ như thắp lửa trong trái tim em vậy. Cô biết không, em thương lão già cất vó đã tự tử vì không cứu được đứa con gái nhỏ chết đuối quá đi. Em khóc trong lúc đọc. Nếu có con, dám chắc em cũng sẽ làm như lão. Răng mà truyện nào cô viết cũng buồn rơi nước mắt rứa cô?

Họ không đổi cách xưng hô. Vẫn là cô với em. Thâm tâm nàng muốn vậy. Hắn chừng hiểu ý, vui vẻ chấp nhận trong lúc mỗi ngày họ mỗi cuồng si hơn. Cái thân thể nàng từng quên lãng giờ bị hắn đánh thức dậy, sống động ngọt ngào.

– Ốt giột chưa tề! Răng em dám yêu cô rứa?

Đôi lúc nàng bắt chước hắn, dùng giọng Huế trêu cợt. Xấu hổ chưa kìa, sao em dám yêu cô thế?

Ngày ấy nàng theo bạn bố dạy một lớp vi tính ngắn ngày ở Huế, lấy tiền đi du lịch. Hắn là một học trò lộc ngộc trong lớp. Nàng nhớ đôi mắt hắn ngó sững đến thất thần mỗi khi nàng đến gần.

Giờ hắn là kiến trúc sư xây dựng, sống một mình với ông bố già bị mù ở Huế. Hắn khoe suốt ngày qua lại các hiệu sách báo, tìm mua những gì nàng viết.

– Cô ơi, em thua trời ở sự bày đặt éo le. Cứ cho em là một fan hâm mộ cô được không?

– Một fan hâm mộ kỳ quái nhất cô từng gặp. Lạy trời cô hiểu được chuyện gì đã xảy ra…

– Cô đừng băn khoăn mãi thế. Cả cô lẫn em mà… hiểu chết liền! Hãy coi chúng ta là những người bị ma ám.

Hắn hôn nàng, cười như đứa trẻ thơ hồn nhiên. Và lúc đó hắn giống cậu bé Tâm một cách kinh khủng. Sao có sự trùng lặp đáng sợ thế không biết. Hắn chỉ không mang tên Tâm thôi. Nhưng nàng thầm gọi hắn là Tâm.

Khu nhà hai chị em gái nàng ở Gia Lâm dạo đó có chung sân cùng ba hộ nữa, người trong cơ quan đường sắt với bố nàng. Sát cạnh là gia đình ông Thọ. Ông ta có hai vợ với bảy đứa con lít nhít tựa trứng gà trứng vịt. Thằng Tâm lớn nhất mới mười hai tuổi.

Ông Thọ lái tàu tuyến phía Bắc. Hai bà vợ vì vậy theo tàu buôn chuyến hoa quả từ Lạng Sơn về Hà Nội. Bà vợ cả đồng thời là chị ruột, bà hai không có đứa con nào nên bầy trẻ coi cả hai bà là mẹ ruột. Tội nghiệp, nuôi bảy miệng sáo non lúc nào cũng há ra chờ mồi có phải dễ đâu. Rất nhiều bận, ba vợ chồng ông Thọ lang thang cả ngày lẫn đêm bên Hà Nội nhặt nhạnh kiếm “mồi”. Những lúc đó nàng tự nguyện sang giúp đỡ, trông nom canh chừng lũ trẻ ở nhà. Nàng mới hăm bốn tuổi, nhiệt tình với thế gian còn nóng hổi, vô tư. Nàng xót xa thương yêu lũ trẻ chả khác đẻ chúng ra. Cơ quan có người gọi đùa nàng là “bà ba ông Thọ”, nàng chỉ cười. Quả thật lũ trẻ thích thú gần gụi nàng hơn cả hai mẹ chúng. Chúng tranh nhau được nằm cạnh nàng nghe kể chuyện và đố mẹo. Trừ thằng Tâm luôn giữ khoảng cách, ra điều mình đã lớn, ra điều nàng chẳng hơn nó bao nhiêu tuổi. Sĩ diện!

Thằng Tâm có cái nhọt ở mông. Nó biết ngượng không chịu cho nàng chăm sóc. Điên tiết nàng mắng nó đến mức thằng bé vừa chảy nước mắt vừa tụt cái quần đùi, nằm úp sấp xuống giường để mặc nàng lau rửa, rắc thuốc kháng sinh. Nàng quát:

– Từ nay bày trò ra điều người lớn, tôi mặc xác cậu cho biết thân đấy nhé!

Sau chuyện ấy thằng Tâm bớt giữ khoảng cách hơn. Nó kín đáo xán gần nàng, chăm sóc lại nàng một cách kỳ quặc. Nó đe nẹt lũ em nhường những quả lạc tiên chín thơm dành phần nàng. Nó múc nước giếng đổ đầy thùng chậu mỗi chiều mùa hè để nàng về tắm. Nó dúi cái áo nàng thay ra vào chậu quần áo của nó đem giặt. Có đêm nàng phải ngủ canh chừng thằng út sốt viêm họng, bất ngờ tỉnh dậy trong đêm nàng thấy thằng Tâm nằm ghé sau lưng mình với cái quạt phe phẩy trong tay, với kiểu nằm ý tứ để khỏi đụng nàng thức giấc.

Từ những sự chăm nom kín đáo ấy, nàng buồn cười phát hiện thằng bé đã “mê” mình thật sự. Chao ôi trẻ thơ… Sao mà cảm động đến tội nghiệp! Nó lẽo đẽo theo nàng mọi nơi mọi chốn. Để được đụng vào tay nàng một chút, được cất hộ cái áo phơi trên dây, được vơ những sợi tóc dài nàng chải đầu rơi xuống… Mỗi khi bắt gặp ánh mắt tò mò chăm chú của nàng, đôi má nó bỗng đỏ lựng, cái nhìn bối rối lẩn tránh và nó đột ngột bỏ chạy trong tiếng cười phá lên của nàng. Một lần nàng tước lại cái khăn mùi xoa cũ nó cất giấu trong cặp sách. Nàng không mắng nhưng phát vào mông nó một cái thật đau.

Dịp nàng sửa soạn lấy chồng, thằng Tâm sang nhà chơi với nàng suốt ngày. Mùa thu trời mát. Đêm nó trải chiếu dưới chân giường hai chị em nàng nằm ngủ. Nàng nằm phía ngoài. Một lần thức giấc trong đêm nàng bắt gặp nó khoanh tay ôm gối, ngồi lặng lẽ ngắm nàng. Nàng trở mình giấu mặt vào phía trong, nhưng rồi thao thức đến sáng.

Ngày nàng cưới, không thấy mặt thằng Tâm. Nàng về nhà chồng và cũng từ đó không một lần gặp nó nữa. Ông Thọ kể rằng nó nằng nặc xin lên Vĩnh Yên ở với người chú ruột không có con trai. Sau lại nghe tin Tâm theo gia đình ông chú vào miền Nam.

Cuộc sống với những vất vả lo toan khiến nàng không nhớ gì đến hình ảnh thằng bé Tâm, nếu Tâm này không xuất hiện. Nàng tin rằng hiện thời Tâm cũ cũng na ná trong một hình hài vững chãi giống thế. Ánh mắt xao xuyến đây chẳng qua cũng từ ngọn lửa âm ỉ xưa cũ. Giờ nó bùng lên như đám cháy rừng. Và ân cần, lặng lẽ, đắm say…

– Em hãy quên cô đi. Em phải lấy vợ, có con, có một gia đình hạnh phúc bình thường.

– Còn cô? Cô không yêu em sao ?

– Như em thấy đấy. Nhưng cô với em ở hai khoảng trời không thuộc về nhau. Cô mong em có một cuộc đời bình yên khác. Mọi chuyện này hãy chôn vùi vào ký ức.

– Trời đất, cái thế giới quái quỷ đầy những ràng buộc vô lý. Cô có biết nơi nào người ta được sống tự nhiên hơn không? Đời người thì ngắn ngủi, mọi sự vụt qua trong chớp mắt. Cô đừng làm tội em, đừng làm tội cô. Hãy cứ biết sống cho trọn vẹn giây phút em bên cô đó. Em ngờ rằng cô chẳng vì em… Liệu to bằng nắm tay không?

To bằng nắm tay là đơn vị to nhất, nhiều nhất, họ đùa vui quy ước với nhau. Nhưng hắn đâu biết sự ngăn cách về tuổi tác là điều nàng ngẫm nghĩ trong rất nhiều đêm thao thức. Nàng đã gần bốn mươi, hắn mới hăm tám. Nàng hay nhớ câu chuyện tình oái oăm Đóa cúc muộn của Hayashi Fumiko, nữ văn sĩ Nhật nàng yêu thích. Câu chuyện một geisha tài sắc lớn tuổi với người tình trẻ, được ngòi bút bà miêu tả thật tinh tế. Bản thân nữ văn sĩ cũng được sinh ra từ cuộc tình chênh lệch, người mẹ hơn cha những hai chục tuổi. Và họ sống thật hạnh phúc với nhau. Nhưng chuyện hy hữu ấy nàng khăng khăng không muốn tin.

– Hạnh phúc đi qua cuộc đời cô rồi. Cô cảm ơn, em đã tới, nhưng muộn quá em ạ. Em không dành cho cô đâu.

– Em dành cho quỷ sứ à?

– Em đừng đùa thế.

– Em đã nói: trước Thượng đế, chúng ta bình đẳng như nhau, một người đàn ông – một người đàn bà. Người ta chỉ khác biệt ở chỗ không đồng điệu tâm hồn mà thôi. Đúng không? Em thấy cô sinh ra là để dành cho em. Có điều em sinh muộn quá khiến cô phải chờ đợi mệt mỏi. Nhưng giờ em đã tới, em sẽ đền bù cho cô mọi phần. Em chỉ được ở đây với cô đúng hai tháng, chưa hẹn ngày về lại. Em muốn trong lúc ta có nhau, cô hãy sống tràn ngập niềm vui trong sự biết ơn của em. Sau này, cô thỏa sức suy tính mọi điều. Cuộc đời thật ngắn mà cô.

Hắn ôm siết nàng, cất tiếng hát khe khẽ để chấm dứt cuộc tranh luận. Cây dài bóng xế ngẩn ngơ. Hồn anh đã chín mấy mùa buồn đau. Tay anh em hãy tựa đầu…

Biết bao ý tứ trong câu hát đó. Bàn tay hắn khẽ xoa nhè nhẹ trên lưng nàng. Thảm cỏ trong vườn bỗng nhòa xanh, nối liền với triền đồi phía sau trở nên mênh mông. Nàng nhắm mắt lại muốn được thiếp ngủ trong vòng tay ấy. Mặt trời đã khuất, chỉ còn phảng phất nắng trên những ngọn bạch đàn cao.

– Em có muốn nghe cô kể một câu chuyện tình cô đọc đã lâu, chỉ còn nhớ láng máng cốt truyện rất ấn tượng không?

– Một truyện tình? Sao bỗng dưng cô nhớ đến nó trong lúc ta đang sống trong khung cảnh dễ chịu thế này? Có giống chúng ta không?

Nàng không biết trả lời hắn ra sao. Hắn rất nhạy cảm. Nàng thong thả kể câu chuyện của nữ văn sĩ Pháp Colette viết. Chàng trai Chéri vướng vào mối tình say đắm với người đàn bà lớn tuổi hơn mình. Do hoàn cảnh chiến tranh họ phải chia lìa. Sau những năm tháng xa cách đằng đẵng, đến khi chàng trở về, người tình xưa đã da mồi tóc bạc. Không chịu nổi quy luật phũ phàng của đời sống, trong lúc bế tắc, cực kỳ đau khổ, chàng đã bắn vào đầu mình.

– Em không thế cô ơi. Ngày mai em làm sinh nhật lần thứ năm mươi, nếu cô muốn. Như vậy em hơn tuổi cô để chúng ta đẹp đôi, để em khỏi bắn vào đầu. Hay là tốt nhất cô cứ như thế này đừng đổi khác, đợi em già đi chút nữa.

Nàng không biết nói gì hơn với hắn. Nhưng chính lúc đó nàng quyết định dù thế nào cũng phải tỉnh lại, phải chấm dứt. Nàng không có lý do nào để gắn đời nàng với hắn. Hắn cần phải quên nàng đi, để sống bình lặng, để lấy vợ sinh con…

– Em xin cô đó. Em vừa đọc thấy trong mắt cô những điều thật dễ sợ. Không mấy ngày nữa chúng ta xa nhau. Em cảm thấy chúng ta khó còn có được những giây phút như hôm nay. Hãy sống đi, không phải vội vàng từ bỏ, kể cả từ bỏ những thứ không thuộc về ta.

Đôi lúc nhìn hắn ngủ, thơ thới bình lặng, nàng thấy tội nghiệp. Nàng khẽ lùa ngón tay vuốt mớ tóc mềm như tơ của hắn, nhìn nét môi gọn hơi động nhẹ trong giấc ngủ, lòng nàng trào lên một thứ tình mẫu tử dịu dàng tha thiết. Như thể hắn là một phần máu thịt của nàng, như thể nàng đã xâm nhập ẩn náu vào trong tận cùng cái thân thể đàn ông này.

***

Một tối nàng bảo hắn:

– Em biết truyện tình đầu tiên cô viết như thế nào không?

– Em rất muốn nghe xem có gì liên quan đến chúng ta không. Em đã nhận ra rằng cô luôn kể những ám dụ gì đó. Vậy cứ nói luôn đi.

Hắn cười và nói khẽ thêm vào tai nàng:

– Cho em hun, nếu cô muốn em nghe nghiêm túc.

Cả nàng lẫn hắn đều đang cố gắng để không cho sự chia tay ám ảnh. Hắn nhẹ lướt trên môi nàng, nhưng nàng thoáng thấy ánh mắt hắn buồn rượi.

– Người ta thường vô tình để một bình hoa bên cạnh cái đồng hồ trên mặt bàn. Bởi vậy một buổi sáng xảy ra chuyện anh đồng hồ bỗng mê mệt yêu cô hoa bóng nước bày trong bình. Đó là mối tình éo le giữa cái tượng trưng cho thời gian vĩnh cửu và cái ngắn ngủi sớm nở chiều tàn. Anh đồng hồ không chịu đựng được nỗi đau chia lìa, anh ta đã tự dứt đứt dây cót, khi buổi chiều thấy bông hoa bóng nước héo rũ xuống.

– Ý tưởng thật lạ. Nhưng cô ơi, em xin cô đó, sao cô cứ xót xa cho thân phận phù vân của con người thế? Dù sao cũng phải vui vì trời cho em và cô những ngày sống đầy đủ khó tin thế này mà. Rồi ra sao cũng mặc.

***

Họ giao hẹn chia tay nhau không ai được buồn. Tốt nhất hắn sẽ đi vào lúc bất ngờ, không bịn rịn tiễn đưa. Họ quyết định như vậy khi nàng đang ấp mặt vào bờ vai trần của hắn.

– Được rồi. Cô sẽ đưa cho em cái chìa khóa cổng thứ hai. Em muốn đi khi nào cứ đi, đừng nói để cô biết. Hãy giữ cái chìa khóa ấy. Khi nào em muốn trở lại, tùy em. Ngôi nhà này cũng là của em đó.

Buổi sáng nàng đi chợ mua thức ăn cho hai người. Một món đậu chiên bơ theo ý thích của hắn. Hôm nay hắn nói phải lấy dây thép leo lên sân thượng buộc lại cây cột ăng-ten cho nàng. Hắn nói đương nhiên ở đây mọi thứ đều thiếu bàn tay một người đàn ông.

 

Ra chợ, nàng gặp cô bạn gái xưa cũ. Họ chuyện trò hơi lâu. Khi trở về, nàng bất ngờ thấy cánh cổng khóa kỹ. Linh tính mách bảo nàng rằng hắn đi rồi. Im ắng đến kỳ lạ. Chỉ nghe tiếng một chú chim non chiêm chiếp. Ngực nàng đau nhói lên. Nàng cố trấn tĩnh. Đôi tay run run, nàng mở mãi mới được khóa cổng. Ngước mắt lên sân thượng nàng thấy cây cột ăng-ten đã đứng thẳng như xưa. Nàng không cất tiếng gọi hắn, lẳng lặng đi vào nhà.

Trên bàn ăn vẫn ly cà phê nguội ngắt còn non nửa. Dưới ly cà phê là mảnh thư hắn để lại.

Cô à, em đi nhé! Em sẽ nhớ cô mọi lúc mọi nơi, không ngưng nghỉ. Em chỉ hỏi cô một câu thôi: Lỡ mai em chết, bên quan tài đầy hoa trắng, liệu em có gặp cô không? Mà thôi, em không đùa nữa. Cảm ơn cô về tất cả. Đã hứa với em không buồn đấy nhé. Hãy tin rằng hiện em yêu cô hơn cả những ngày đầu chúng ta gặp nhau. Tạm biệt cô.

Nàng cứ ngồi lặng lẽ trước ly cà phê hắn uống dở. Chao ôi, hắn lại có thể ra đi dễ dàng như thế sao? Dù đã định trước với nhau nhưng nàng không khỏi cảm giác mình vừa bị bỏ rơi. Nàng tin chắc đã mất hắn vĩnh viễn. Ô, thế là cũng qua được cuộc chia tay!

***

Khoảng hai tiếng sau nàng nhận được tin nhắn điện thoại đầu tiên của hắn.

– Cô ơi, em muốn cô mang lên phòng mình cái áo em để quên lại đó…

Và sau khi trả lời hắn với giọng cố đùa vui, nàng thong thả mang cái áo hắn vắt trên dây phơi lên phòng mình. Đi qua tấm gương soi, nàng chợt nhận ra một người đàn bà xa lạ với gương mặt đầy vẻ sầu muộn, đôi mắt mở to ngơ ngác. Nàng dừng lại chăm chăm nhìn vào hình bóng tội nghiệp ấy. Sao, cuộc đời qua nhanh đến thế ư? Hình như người đàn bà kia chưa kịp sống. Hình như người đó bỏ quên ở đâu những ngày tháng thanh xuân biết bao quý giá. Ai có thể trả lại cho người ấy bây giờ? Quả thật bà ta đang đi dần vào bóng tối vĩnh viễn với trái tim còn mãi thổn thức.

Nhìn xuống tấm áo vẫn phảng phất mùi mồ hôi đã trở nên quen thuộc trên tay, nàng ngạc nhiên tự hỏi sao mình lại gọi nó là một chiến lợi phẩm chứ?

Đúng khi ấy nàng bỗng giật mình. Trong lúc ngơ ngẩn, hình như nàng nghe tiếng cánh cổng sắt dưới sân khẽ rít lên… Nàng chợt nghĩ bằng giọng Huế: Nào có chi mô. Vì răng mình lại giựt mình rứa? Ốt giột chưa tề…

Nàng định thần để cố nhận biết tiếng cổng sắt là thực hay mơ…

 Đ. L

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder