Vanhaiphong giới thiệu tới độc giả chùm thơ Phan Thành Minh; Anh sinh ngày 28.6.1955 (Tuổi Ất Mùi); Quê quán: Đà Nẵng; Trú quán: 7 – Bùi Thị Xuân – TP. Đà Lạt; Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng.
ANH VỀ
Anh về chụm bếp rạ rơm
Ống tre em giấu hương thơm gạo mùa
Nhà mình giàu có thì chưa
Năm mười hai tháng dư thừa thương yêu.
NGỌT NGÀO
Gặp nhau là để hàn huyên
Bão giông hội ngộ lắm miền long đong
Giận hờn đem giấu vào trong
Ngọt ngào cả những điều không ngọt ngào.
ĐỔI THAY
Xuân về rừng đã thay tên
Chim xưa giờ đã lãng quên mất bầy
Ngọt ngào còn muốn đổi thay
Đừng lau nước mắt những ngày đang mưa.
TÌNH XUÂN
Tết về bạn mới đến chơi
Sẵn đem mấy chuyện cười vui làm quà
Chiếu hoa mừng đón người xa
Để lòng thoả thích trải ra với lòng.
Bao năm sương nắng ruổi rong
Xứ người liệu đã nên hồng nên mai
Cố hương thừa đất thiếu tài
Bao trang thục nữ sắm vai anh hùng
Đêm lý con nhện giăng mùng
Trải lòng ra với nghìn trùng cách xa
Đâu người quan họ hôm qua
Giao duyên liền chị thiết tha mời trầu
Phải lòng cởi yếm bắc cầu
Kẻo mai tan hội biết đâu mà tìm
Bạn cười vẫn nhớ hội Lim
Cái tình cái tính vẫn niêm tới giờ
Bên nhau vui đến bất ngờ
Nem chua giò lụa chực chờ hoá thân
Bếp núc vẫn đầy đặn xuân
Hạt sen thấm vị gà tần ngát thơm
Cơm trắng chờ cá đồng om
Than chưa đỏ lửa tép tôm đang rầu
Trà tam rượu tứ có nhau
Sang năm nhớ nhé dắt bầu sang chơi
Tháng giêng vui vắt ngang trời
Châu về hợp phố rạng ngời má hoa
Nâng ly mời bạn phương xa
Mừng năm mới nhanh bước qua cái nghèo
KHI TA NHÌN MÀU CỜ TỔ QUỐC
Khi ta nhìn màu cờ Tổ quốc
Bốn ngàn năm hiện giữa tim mình
Cha xuống biển
Đảo hoá thành cột mốc
Mẹ lên rừng
Cây cỏ hoá chiến binh
Người mở đất đã hoá thành sông núi
Máu xương kia con cháu nợ đời đời
Đất là máu hoà tan vào cát bụi
Máu Tiên Rồng
Máu Lạc Việt ai ơi
Khi ta nhìn màu cờ Tổ quốc
Dãy Trường Sơn vạn đại dung thân
Mẹ lên núi cùng con giữ đất
Bốn ngàn năm gian khó tảo tần
Cha xuống biển căng buồm vượt sóng
Hoàng Sa Trường Sa núm ruột không rời
Hạt muối mặn…mồ hôi kết đọng
Đời vạn chài…quê là biển khơi
Khi ta nhìn màu cờ Tổ quốc
Đã bao lần giặc giã xâm lăng
Qua ngàn năm vẫn không quên được
Xác giặc phơi trên cọc Bạch Đằng
Tiếp bước cha ông lên đường giữ nước
Một tấc biển khơi cũng hoá thành đồng
Trước giặc thù chớ bao giờ khuất phục
Ta là người mang dòng máu Lạc Long.
PTM