Núi lội biển như người đi mải miết…
Nhà thơ Hồ Anh Tuấn
Cát Bà tình yêu không biên giới
Nơi em chờ anh
Cát Bà
Xứ thần tiên cổ tích
Vịnh Lan Hạ bốn mùa xanh ngọc bích
Mây trắng bay theo cánh buồm bay
Sóng nhớ ai dào dạt đêm ngày.
Rừng nguyên sinh trăng thao thức vòm cây
Sơn tiêu hót, Kim Giao xanh huyền thoại
Phong lan buông, ong mật bay mê mải
Phố biển tàu về gối sóng lân tinh.
Phiêu lãng anh qua Hang Cả, Hang Xình
Động Cô Tiên, Đá Hoa, Trung Trang thơ mộng
Trong hoang sơ có thiên đường cuộc sống
Chợt thấy lòng thêm nhân hậu yêu thương.
Đất gọi mời lữ khách bốn phương
Cát Bà tình yêu – tình yêu không biên giới!
Trái tim đảo – trái tim con gái
Mặn nồng người ở, hút hồn người xa.
Phía chân trời ai gọi thiết tha
Mênh mông trời xanh, mênh mông sóng biếc.
Núi lội biển như người đi mải miết
Chùm đảo như chùm quả linh thiêng.
Một vùng hoang sơ, một vùng thần tiên
Ngư phủ thả buồm hồng vào trong biển
Ảo giác rắc bùa lót bàn chân anh đến
Để bến bờ nghiêng ngả phút chia tay…
Cánh chim hoang
Đảo Cát
Con rơi của trời và đất.
Bờ bãi như cười, như khóc
Người đến
Người đi
Cánh chim hoang.
Gió từ miệng trời ùa ra tất bật
Sóng cuộn biển lên vật vã con tàu
Nửa đêm trăng buông câu
Đậu vào giấc ngủ
Dường như có ai đợi trên buồng lái
Mang cô đơn ra đi trước bình minh
Hòn đảo trong hoang tưởng ta hoá thánh thần.
Người xưa
Ai qua đây mang mộng bá vương
Khởi nghiệp?
Bao lứa đôi đến đây mượn sóng
Tỏ nỗi niềm?
Bao người đã chết, không để lại dấu vết?
Chỉ còn biển
Còn trăng
Giống hệt em!
Còn mối tình khát khao bất diệt
Giống hệt anh!
Làng đảo
Làng đảo
Thung lũng uốn lưng rồng
Trai gái yêu nhau không quen tặng hoa hồng
Hoàng hôn neo bờ sóng
Mắt người lặn giữa đồi sim
Con đò dừng đâu là bến
Cuộc đời lênh đênh vẫn còn điểm hẹn
Dù bờ bãi hờ hững
Sóng vẫn hồn nhiên cháy bỏng
Ngàn năm nay biển chưa biết dối lòng
Làng đảo
Hoa quạch trắng trôi dọc đèo như mộng
Thơm vô tư chẳng để ý người qua
Tiếng tắc kè cứa vào thớ đá
Đèo lau rớt lại tiếng ai cười.
Và bờ bãi suốt một đời yếu đuối
Nơi rìa làng choàng ôm chân núi
Dấu chân lạ, dấu chân quen đều là dấu hỏi?
Xa phố phường, người già cũng thơ ngây!
Làng đảo
Núi gầy guộc dáng đợi
Biết có khi bão từ chân trời ập tới
Vẫn mong manh tít xa
Chờ cánh chim về
Làng đảo
Bông sim nhỏ tím buồn trên đồi dáng mẹ
Đủ đắp ấm hồn tôi
Đủ cho tôi sám hối
Ngày bỏ làng để héo một bông hoa.
H.A.T