
NSƯT Lê Chức sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, quê Hải Phòng. Mọi người thường biết tới ông trong vai trò diễn viên, đạo diễn hay viết và đọc lời bình cho nhiều lễ hội, phim tài liệu. Nhưng không nhiều người biết tới ông trên cương vị nhà thơ. Suy nghĩ về thơ ông viết: “Những lúc phải suy nghĩ nhiều/ Thơ là cuối cùng chia sẻ/ Mặt giấy trắng/ Cuộc hành hình trắng/ Tôi nổ chữ vào tôi”.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông viết về quê hương!
PHỐ BIỂN
Nơi tôi ra đời bốn phía là sông
Phố xá như những con thuyền nhấp nhô sóng cả
Tháng Bảy bão vào từ biển gió
Tháng Năm phượng nở
Bồng bềnh cầu lửa trên đầu
Mỗi sớm sương tan
Lồng ngực quê đẫy nhịp còi tàu
Những dây xích kéo neo
Những tay chèo hối hả
Buồm vát, buồm dơi tròn căng bụng gió
Lừ lừ khơi cho một bình minh
Chân người hồi sinh
Hoa theo cửa ô òa vào lòng phố
Khúc khích đường nhựa
Râm ran loáng nước mặt hè
Tra gái yêu nhau lấy sóng nguyện thề
Lấy bến làm nơi hẹn đợi
Lời có trôi… nước có trôi…
Bến vẫn neo vào đất
Vẫn cho mầu chùm rễ cây lận đận
Một mùa hoa ẩn cánh ở xa sâu
Ơi Hải Phòng! Phố biển bốn bề sông
Để được chết cánh hoa tan vào sóng
Để được sống khi ra khơi vào lộng
Mỗi người như một con thuyền
Tự gõ hồn mình… tự căng buồm gió
Để mỗi sớm chèo hòa điệu với mênh mông.
Tháng 4/1993.
HOA PHƯỢNG
Được trở về với thơ ấu một thời
Tuổi cắp sách đến trường
Đuôi tóc sam vai gầy con gái
Những thẹn e khờ dại
Đẫm mắt nhìn… phượng đỏ… ngất ngây say
Tôi khát khao được làm mây bay
Ve vuốt muôn vàn chùm hoa cánh đỏ
Để bắt gặp một hoàng tử trong câu chuyện cổ
Đem cả trời hoa đặt nhẹ… xuống lòng tôi
Khúc khích giọng cười… khúc khích mài không thôi
Những bạn học ngẩn ngơ đắm nhìn hoa phượng
Sắc đỏ trời trong chia tay bịn rịn
Màu hoa ơi! Thắm được đến bao giờ?!
Ai ép cánh hoa giữa lòng trang vở
Như giấu một phần hè vào giữa ngây thơ
Rồi cánh hoa sẽ lặng lẽ… khô
Còn lòng người không “yên tĩnh” nữa
Tiếc nuối một thời khăn đỏ
Em xôn xao… phượng thắm trời mơ
Từ giã mái trường tôi mang theo
Bóng gốc phượng già giữa sân trường tháng năm lại nở
Hoa rụng đỏ sân, hoa nở thắm trời
Đong đầy nhịp đập trái tim tôi.
27/5/1999
XUÂN BIỂN
Bao cánh Hải âu nay đã trở về
Bao chim Én đã khép mình quay lại
Đường bay cắt biển cắt sông
Những con sóng mặn ngọt Hải Phòng
Ngư phủ quê bao đời vẫn thế
Nhìn mây đoán nước
Nghe gió đoán trăng
Gờn gợn mặt da sạm nắng
Nhận ra cái nồm nam, đông bắc rập rình
Từ nguyên sinh Biển vốn mênh mông
Bước chân sóng trùng trùng
Nỗi chờ vời vợi
Tay lưới nặng để cá đầy khoang
Để tiếng cười không nỡ dở dang
Ròn tan giọng trẻ
Mỗi người đi khơi có một vuông đất dùi cắm neo bờ
Nơi đó dành cho Ước mơ
Ươm sâu lòng biển
Thấm trong nước đẫm
Mầm ngậm mạch ngầm
Mồ hôi dân chài giọt giọt nhỏ vào gốc phận
Mặn mòi
Ngọt mưa
Bồn mùa
Bão lũ
Xạc xào mộ gió
Vun vút tiếng kim lá phi lao
Chưng cất mọi ồn ào
Thành linh thiêng tĩnh lặng
Người gồng mình
Đất cựa mình
Mảnh mai xanh
Xuân!
20/12/2010
L.C