Tổng kết và trao giải “Thi thơ Luy Lâu 2014 – 2015


Vanhaiphong.com: Quy tụ một số cây bút có tâm huyết với quê hương, ngay khi ra mắt (4/2014) với mong muốn góp phần vào sự phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam, Nhóm văn bút Luy Lâu (Bắc Ninh) đã phát động cuộc Thi thơ Luy Lâu 2014-2015. Sau một năm tổ chức cuộc thi, BTC đã nhận được 877 tác phẩm dự thi của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Ngày 19/5/2015, BTC đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả đoạt giải:

Vanhaiphong.com: Quy tụ một số cây bút có tâm huyết với quê hương, ngay khi ra mắt (4/2014) với mong muốn góp phần vào sự phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam, Nhóm văn bút Luy Lâu (Bắc Ninh) đã phát động cuộc Thi thơ Luy Lâu 2014-2015. Sau một năm tổ chức cuộc thi, BTC đã nhận được 877 tác phẩm dự thi của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Ngày 19/5/2015, BTC đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả đoạt giải:


Nhà văn Nguyễn Hữu, Chủ nhiệm Nhóm văn bút Luy Lâu
trao giải cho tác giả Minh Hằng (giải nhì)

 


* 02 Giải nhì
:

 

 

1. Minh Hằng (Thái Nguyên)

VÔ ĐỀ

 

Một ngày buồn

Đem kỉ niệm cất vào ngăn tủ

Từng chồng giấy nằm im

Quá khứ giờ đã ngủ

 

Tôi nâng kỉ niệm trên tay

Mong manh và nặng trĩu

Tình đây mà người xa

Chỉ kẻ mộng mơ là tôi gìn giữ

 

Thời đại intenet và thư điện tử

Ngăn quá khứ rỗng không

Còn mất chỉ cần nút xóa

Người hay buồn chắc cũng ít hơn

 

Ngày mai

Bao tươi mới đang chờ phía trước

Xếp lại những mảnh giấy úa vàng

Tôi cẩn thận khóa ngăn kí ức.

 

 

2. Đỗ Thu Huệ (Bến Tre)

DẤU XƯA LUY LÂU

 

Đi trên thành cổ Luy Lâu

Chạm vào mảnh vỡ của mầu thời gian

Từ trong phế tích hoang tàn

Tiếng ngựa hí tiếng voi dàn thế công

 

Tiếng quân reo tiếng trống đồng

Tiếng bờ cõi tiếng non sông vọng về

Sông Dâu trăm chiếc thuyền kề

Câu ca chảy dọc miền quê đất lành

 

Ngựa voi đã hóa đá xanh

Quỳ bên lăng miếu vá lành vết đau

Đi trên thành cổ Luy Lâu

Chẳng quan thái thú chẳng mầu quyền uy

 

Chuông ngân thủng thỉnh từ bi

Gõ vào nhân thế thầm thì câu kinh

Vịn vào huyền sử quê mình

Nhuộm xanh cổ tích dáng hình Văn Lang.

 

 

* 02 Giải ba:

 

1. Nguyễn Xuân Tường (Bắc Ninh)


TIẾNG MÕ RAO

 

Làng mở hội tưng bừng xóm ngõ

Rộn sân đình người xa xứ thăm quê

Sao cháu con nhà sãi mõ không về

Không lời thỉnh hay người đi không trở lại?

 

Lũy tre xanh ngàn năm còn vẫy gọi

Ôm nỗi niềm riêng đời sãi mõ tha phương

Tộc phả ghi dòng đói khổ bỏ quê hương

Trần thế ai người quên quê cha đất tổ

 

Nấc thang cuối cùng bao lâu còn khốn khổ

Kế sinh nhai này cay đắng phận cùng đinh

Tiếng mõ rao đeo đuổi đến cạn tình

Tiếng mõ rao luẩn quẩn bờ tre xanh…

 

Lễ hội của làng ta qua rồi thời  rao mõ

Lũy tre xanh chôn tuổi xanh ai ở đó

Đêm trường phong kiến ám trời Nam.

 

 

2. Cáp Thu Hạnh (Hà Nội)

MIỀN CỔ TÍCH

 

Có dòng sông tìm đất này để chảy

Biết thương người từ thưở hồng hoang

Sông Đuống, sông Dâu  vòng tay như thể

Gọi người theo lập ấp dựng làng

 

Miền đất ấy thành kinh đô Giao Chỉ

Hướng muôn dân trăm họ yên lòng

Miền đất ấy Người về gieo chữ

Gieo niềm tin Phật đến tọa thiền

 

Rồi một bận Vua tìm về chọn vợ

Để đất trời ai nhuộm nên xanh

Tên quê mình  hóa thành Siêu Loại

Cổ tích nằm mơ dáng Thuận Thành.

 

* 05 Giải khuyến khích:

 

1. Nguyễn Trọng Tiệp (Hưng Yên)

THÁNG BA

 

Tiếng thời gian thở dài

Theo tháng ba dùng dằng ngang lối

Bản tình xuân chần chừ nốt nhạc cuối

Không lời…

Chợt chút nắng nhẹ rơi

Trên má e còn se se gió bấc

Khẽ hồng thêm nỗi niềm nghi hoặc

Em đã tròn ý xuân?…

Tháng ba gọi riêng chút ngại ngần

Dắt em vào hương bưởi

Nồng nàn và nhiều nhắn gửi

Trên lối hẹn hò

Chiếc hôn vội vã bất ngờ

Đong tháng ba nhiều hơn nỗi nhớ

Chân sáo về nghiêng nghiêng ngõ nhỏ

Và nghiêng cả tháng ba em chưa vội…

 

 

2. Phạm Phương Dung (Hưng Yên)

NỖI NHỚ SÔNG QUÊ

Thả hồn theo gió triền đê

Lăn tăn sóng gợn bến quê đầu làng

Tình cờ ánh mắt đưa ngang

Em cười khiến cả chiều vàng ngẩn ngơ

 

Thế rồi năm đợi tháng chờ

Chênh chao nỗi nhớ bến bờ xa xăm

Trái tim con sóng lặng thầm

Cứ âm ỷ suốt tháng năm vỗ về

 

Chiều nay trở lại bến quê

Hoàng hôn sẫm với bộn bề lời ru

Nỗi buồn vít ngọn tre đu

Giật mình nhặt sợi tóc thu trên đầu.

 

 


3. Nguyễn Văn Thích
(Hưng Yên)

TẢN MẠN LÀNG

Người  nông dân ngồi trên chiếc ghế đệm

kê ở giữa nhà

bật ti vi

xem thời trang và cuộc thi hoa hậu

quên thuở đi cày

 

Những cán bộ nghỉ hưu

đàm luận chuyện Trung Đông và giá lương hàng tháng

thời sung sức mãn nguyện trong lòng bàn tay

 

Từng đợt gió nhấc bổng cánh đồng xanh

nhấc bổng chiếc ao làng

xóa dấu tích thời gian

thành những ngôi nhà thời đại

ngạo nghễ với mai sau

 

Thiếu phụ lên chùa

leo tầng cao ngôi nhà chào sư

rồi xuống quỳ dưới chân các pho tượng phật

cầu xin

điều tốt lành ban phát

 

Cây Bồ Đề thả lá vàng héo hắt

Rặng nhãn ven đình

chắt chiu sự âm thầm của đất

nâng niu chùm quả ngọt

đẩy đưa chốn chợ đời

 

Em thả nửa khối hình tạo hóa ban cho

thả nửa tiếng cười

hoàng hôn tan từng vệt sẫm

 

Tôi đứng giữa làng nhớ về thời xa lắm

Chuyện làng mẹ nghe

Mẹ kể tôi nghe.

 

 

4. Lê Đình Tâm (Hưng Yên)


BÀ NGOẠI

 

 

Chiều xuống lá khô rơi, người đi

Bà ngoại dáng cong như con đò trông đợi

Mây bay về miền quê gió nổi

Tóc bà trắng như mầu mây

 

Bên sông mái tranh xiêu gầy

Đêm đông gió mưa lạnh buốt

Mẹ sang sông bà nuôi đàn em dại dột

Cây mía buồn thiu đội nắng bên rào

Bóng hoàng hôn che một thủa xôn xao

 

Tôi xa quê một ngày mưa dông

Ngoại lưng còng nhìn tôi rớm lệ

Cháu đi khuất mái tranh xiêu nhỏ bé

Mắt không rời dõi ngoại, ngoại ơi

 

Quê ngoại thương yêu ân nghĩa đầy vơi

Tháng năm qua ngoại thêm già yếu

Các em tôi đói no túng thiếu

Lớn lên rồi có nhớ bà không

 

Nào khi bên bếp lửa hồng

Bà ngồi ru cháu nghẹn vòng tay seo

Khói lam quyện nếp rơm nghèo

Lòng bà đâu quản sớm chiều gian truân.

 

5. Nguyễn Minh Khiêm (Thanh Hóa)


NỖI NIỀM QUAN HỌ

 

 

Thì em cứ bỏ nón ba tầm

Đổ cây đa này anh chịu

Thì em cứ cởi áo tứ thân

Xiêu mái đình này anh chịu

 

Tội tình chi con thuyền giấy

Bao lần lật xuống bến mơ

Tội tình chi hồ bán nguyệt

Vầng trăng lở hoắm đôi bờ

 

Xưa mình cứ thương con nhện

Vô duyên giăng mắc giữa trời

Xưa mình cứ thương dải yếm

Một gang bắc chẳng tới nơi

 

Thôi đừng làm Trương Chi mãi

Dòng sông chẳng cạn niềm đau

Cứ tưởng khôn ngoan mới khó

Được dại hết mình, dễ đâu.

 

 

___________________
(Tài liệu do nhà văn Phạm Thuận Thành

Thường Vũ – An Bình – Thuận Thành – Bắc Ninh;

ĐT: 02413.782.355 – 0168.5300.803 cung cấp).

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder