Trái tim tự viết cho mình – Chùm thơ Ban văn trẻ

Tuy nhiên điều khác biệt ở những tác giả trẻ Hải Phòng là dẫu buồn, dẫu tuyệt vọng ly tán giữa các cảnh ngộ, các không gian thời gian… thì trái tim của các nhà thơ vẫn ánh lên chất nhân văn, trao gửi người đọc những niềm tin xanh, những chồi xuân hé mở.

vanhaiphong Trang thơ 8-3 của CLB những người viết văn trẻ Hải Phòng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc và những suy ngẫm: Một nỗi bời bời khi nghĩ về mẹ  giữa thời gian giao thoa năm cũ sắp qua mùa  xuân sắp đến (Thy Nguyên); một cảm xúc tình yêu ngập tràn ngực trẻ và nỗi sợ mơ hồ (Trần Ngọc Mỹ); Một chút hoang mang, thổn thức khi đi trong cơn bão tình yêu (Phạm Hồng Diên) và một cảnh đời éo le của hai mẹ con mà đọc lên  có cảm giác  se lòng dẫu đó là không gian cửa Phật. Tuy nhiên điều khác biệt ở những tác giả trẻ Hải Phòng là dẫu buồn, dẫu tuyệt vọng ly tán giữa các cảnh ngộ, các không gian thời gian… thì trái tim của các nhà thơ vẫn ánh lên chất nhân văn, trao gửi người đọc những niềm tin xanh, những chồi xuân hé mở.

 

Thy Nguyên

NGÀY TẾT NGHĨ VỀ MẸ

Heo may giã biệt
Đón mùa xuân dư lại trên búp xanh
Tết kịp về bên mẹ ngọn ngành
Quy luật mà sao con háo hức.

Làm sao con nhớ hết
Bao tối ba mươi thầm lặng qua mẹ rồi
Cái cồn cào trắc trở cõng đầy vơi
Tuổi hoàng hôn sạt lở góc ngày khép kín.

Tết khắc nghĩa gì vào con
Khi tỉ mỉ thành khuôn trong đời mẹ
Con vô tâm cứ rộn ràng nhóng nhảy
Mẹ nhọc nhằn hì hụi nồi bánh chưng.

Mẹ thường nhắc về kỉ niệm những ngày tháng gian truân
Bao giờ mẹ cũng dừng lâu hơn trên ban thờ nghi ngút khói
Nén hương bài đón ông bà về cùng năm mới
Mắt mẹ rưng rưng như mở rộng một khoảng trời.

Tuổi thơ cho con những dữ dội nổi trôi
Người đời cho con lắm đắng cay dong dắt
Bất hạnh cho con nhiều trả vay đối mặt
Chỉ một mẹ thôi cho con những mùa xuân…

Trần Ngọc Mỹ

CÀI MÙA XUÂN LÊN TÓC EM

Ngồi xuống đây cài mùa xuân lên tóc
Cho thơm hương say đắm cuộc đời
Thưởng thức mật ngọt khi hạ còn chưa tới
Cỏ non màu xanh biếc tuổi trẻ em
*
Ngồi xuống đây
Ngực tình yêu phơi phới
Miết bàn tay
Nồng đắm đuối nụ hôn này
Đừng bỏ phí nõn ngọt, hoa, nhụy
Dâng cho nhau cạn kiệt trái tim đầy
*
Nếu ngày mai, xuân đi là đi mãi
Những đê mê ngày tháng có còn
Thôi xin người ngồi lại đây giây phút
Cài mùa xuân lên mái tóc của em
*
Mặc ngoài kia dòng người đang vội vã
Tiếc cho ai lãng quên phút riêng mình
Ngồi lại đây quấn riết nhau bằng vòng tay mê muội
Khóa môi em trọn mùa xuân nồng nàn…

Phạm Thị Hồng Diên

VIẾT CHO ANH VÀ NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO

Thời gian chia hai nửa đêm và ngày
Ta lặn lội tìm nhau giữa hai miền sáng tối
Mưa phù du mắt em ướt vội
Xa xăm phía không anh…

Em chạm vào góc khuất tâm hồn
Vệt xước nơi trái tim đau rạn vỡ
Giọt đắng lăn trên gương mặt anh
Rơi vào đêm sâu thăm thẳm
Biết bấu víu vào đâu?

Khi nào bão tan
Anh biết quên đi những gì không đáng nhớ
Cỏ mướt màu xanh
Và gió hát gọi mùa vàng
Từng đôi chim gọi nhau về xây tổ

Em đến
Mang nắm bông băng tẩm tình yêu chung thủy
Gom nhặt vụn vỡ
Khâu tim bằng sợi yêu thương
Khóa môi anh
Ghi dấu em bằng nốt cắn…

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

HAI MẸ CON

Liêu xiêu xách cái bị không

Biết đi đâu? Mẹ  xót bồng con theo

Ru con chén nước trong veo

Mẹ vào chấp tác gieo neo cõi chùa

Mây cuồn cuộn những ngày xưa

Mẹ như bó rạ thiếu thừa cạnh rơm

Tượng hiền hoa trái vàng ươm

Củi cành tất tả vắt trườn lưng ong

Con vô ưu với chuông đồng

Ngậm ngùi tràng hạt trôi vòng tuổi xanh

Lá đa vá víu đất lành

Giật mình! Mẹ sợ…con thành mầm sen.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder