
Vanhaiphong giới thiệu chùm thơ Phạm Văn Đoan, anh sinh năm 1953 tại Hưng Hà, Thái Bình. Nguyên là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công đoàn dầu khí Việt Nam. Hiện sống và viết tại thành phố Vũng Tàu. Các tập thơ đã in: Ngày xưa, Ngưỡng vọng, Thơ Lục bát, Nợ Trường Sơn, và kịch bản phim Huyền thoại một con đường (1999)
GIAO THỪA TRÊN GIÀN KHOAN
Trời vẫn trong xanh và lửa vẫn trắng đêm
Sóng gió thất thường khi hiền lành khi dữ tợn
Mũi khoan vẫn kiên trì xoáy vào lòng đất
Tiếng sắt thép chạm vào nhau khô khốc
Toàn cánh đàn ông chạm mặt nhau lạnh tanh.
Khái niệm thời gian tương đối
Nhận ca là ngày giao ca là đêm
Tháng ngày trôi theo quy trình công nghiệp.
Chiều nay bỗng nhiên tấm lịch hất ngược
Chạm vào mắt ta ngày ba mươi tháng chạp
Ờ nhỉ, đêm nay giao thừa!
Hồi ức hiện về
Quá khứ xa xăm ập vào mặt
Buốt rát
Bừng tỉnh cơn mơ
Cơn mơ vàng đen, cơn mơ tiền lương
Nhòe khói mắt
Ít nhất cũng trong thời khắc giao thừa
Nhớ bàn thờ, nhớ pháo tép
Nhớ trò trẻ con đánh đáo ăn tiền
Mong manh thế mà không rứt ra được
Khói hương đã cuộn tròn trói chặt tuổi thơ ta
Thói hồn nhiên thoắt chốc bỗng thừa ra.
Em ơi!
Đêm nay ở trong bờ
Chắc thiếu đi một nửa
Giao thừa
Chẳng kẻ bán người mua!
Thế là Tết này không thể khác.
Ta hét lớn giữa mênh mông biển trời mây nước
Gửi lời chúc đầu năm vào sóng trắng xô bờ.
GẶP LẠI NGƯỜI CŨ LÀM NGÀNH DẦU KHÍ
Mùa xuân năm một chín sáu tám
Thị xã Thái Bình loang lổ tro than
Có em bé theo bà về xóm tôi sơ tán
Hành trang mang theo là chiếc xe ba bánh
Và một búp bê bé bé bằng bông
Làng tôi rộng lòng
Củ khoai bẻ đôi
Bát cà sẻ nửa
Bình yên xóm nhỏ
Em gửi tuổi thơ mình vào đó
Giữa ầm ào chiến tranh
Tôi phải xa quê chớm độ trưởng thành
Trận mạc quân hành đẩy tôi tứ phía
Bằn bặt thời gian đọng vào nỗi nhớ
Tôi trở về buồn thương chơi vơi
Bẵng đi ngần ấy năm trời
Và lửa chiến tranh vẫn cháy trong tôi
Bỗng nhiên chiều nay gặp lại
Bé bé bằng bông không còn thơ dại
Mắt sắc dao cau váy xòe đuôi công.
Bình yên nơi em
Mà tôi lửa cháy lòng
Em ạ!
Cuộc chiến tranh này cũng cần nơi sơ tán.
CHỢ TÌNH EM ĐẾN
Em về chợ ấy thật ư
Thế đêm giăng mắc bây giờ gửi ai?
Hỏi là để biết vậy thôi
Nguyên em vẫn một khoảng trời tự do
Gần nhau bữa ấy tình cờ
Căng sao nổi những sợi tơ đã chùng
Xa nhau ngần ấy năm ròng
Che sao nổi đốm lửa hồng vừa nhen
Chuyến đò thoáng vội nên quen
Câu thơ lạnh bạc có ghen cũng thừa!
DẶN VỢ ĐI CHỢ TẾT
Liệu cơm gắp mắm em ơi
Gắng tùng tiệm được như thời ngày xưa
Mình chưa tới độ dư thừa
Và không phải mặt búa xua chợ Trời
Không gan để dám ăn chơi
Đừng huênh hoang để học đòi làm sang
Phải ỷ ôi lúc mua hàng
Phải mặc cả kiểu leo thang từng đồng.
Gặp người cũ giữa chợ đông
Xem họ còn nhớ mình không hãy chào.
Đứng chung với chỗ nháo nhào
Ỡm ờ thật giả làm sao mà lường.
Mình quen sống nhịn sống nhường
Biết thân biết phận liệu đường mà lui
Tranh mua tranh bán với người
Đáng một trả mười họ cũng chẳng tha.
Thôi thì Tết nhất qua loa
Khoanh vào nếp cũ nhà ta được rồi.
KHỦNG KHỈNH HỘI TÌNH
Ồn ào vây chặt đám đông
Có người khủng khỉnh quyết không nói gì
Thoáng nhìn đã lánh mắt đi
Ướm chào đã thoắt bước lìa khỏi tôi.
Mà này khủng khỉnh ấy ơi!
Chòng chành em bước giữa đời thật sao?
Tưởng rằng như đá với dao
Năng liếc năng sắc, năng chào năng quen.
Lửng lơ thế, để rồi quên
Nào ngờ quanh quẩn lại tìm đến tôi
Thì ra nhõng nhẽo ấy ơi!
Khủng khỉnh trên đời chẳng phải là em.
PVĐ