Trở về – Nhiều tác giả

Quê hương trở nên thiêng liêng đối với bất cứ ai yêu mến nó. Mỗi kỷ niệm trong đời, dẫu có buồn vui thì vẫn luôn gợi mở, khơi sâu, dẫn dụ con người ta trở về…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Siêu Phàm, Trần Thị Bảo Thư, Vũ Bá Lễ, Tô Ngọc Thạch.

Nguyễn Thị Thùy Linh

CÂU CHUYỆN Ở LÀNG

Bà Đỏ, cách tôi vài thập kỷ
Bị bom rơi găm trán lúc đang chơi đánh chắt bờ hè
Dòng máu đỏ tươi tuổi mười ba
Thấm ướt cái giường độn rơm ọp ẹp
(Sau này trong mơ tôi thấy,
Xác bà cuộn tròn trong lòng đất
Không một chiếu manh!)

Cậu Vũ, cách đó vài năm
Hai mắt lồi to ròng ròng máu chảy
Chẳng hề than quấy, dầu người mẹ hai tay đã hứng đầy chậu huyết dịch
Cứ luôn miệng hát “cò lả, cò la”
Tắt thở năm lên ba
Trên trái tim đã chết ba phần tư của mẹ

Cô Liên, cách đây không lâu
Bị cướp giết hại khi đang chạy xe giao hàng chợ sớm
Trong bụng hãy một bào thai non cựa quậy
Mộ gió đôi trên con lộ vắng người…

Ở nơi nào tai tôi cũng nghe những kiếp người thống khổ
Dựng tôi dậy cả trong giấc ngủ, hay khi đã mệt nhoài
Tôi tìm trong dâu bể loài người
Thấy hương sen bàn tay Bồ Tát
Nắm tay tôi đi xuyên cơn mơ.

 

Nguyễn Siêu Phàm

THÁNG MƯỜI

 

Đồng cứ chín hừng lên
sau mỗi tinh sương chợt thức
bông lúa cong mảnh trăng lưỡi liềm
hương cốm đằm sương biếc
tháng mười về, niềm vui nhân lên

Tiếng máy tuốt rung trong chiều ngõ vắng
đường làng phơi ngan ngát hương đồng
mẹ trang thóc bàn chân gìn giữ nắng
thương cây lúa mùa này chìm xoáy lũ miền trong

Tôi lót ổ con mái mơ bằng những cọng rơm vàng
để được nghe vui tiếng gà cục tác
để được ngắm những quả trứng hồng no nê hạt thóc
chung niềm vui được mùa với mẹ và em.

Làng Gạo, vụ mùa năm 2010.

 

 

Trần Thị Bảo Thư

TRỞ VỀ…

Cùng anh về dòng sông cũ
Mùa đông nâu sẫm cánh buồm
Mẹ ta hong từng tia nắng
Sợ chiều mưa ướt hoàng hôn

Chúng mình dạo trên phố nhỏ
Tìm đâu hoa phượng tháng này?
Gió từ Ngã năm vẫn thổi
Ngõ xưa hun hút heo may

Tan tầm ai đi ngược gió
Mẹ ta cất nắng vào chiều
Tay ai ấm ngày xa cũ
Lời ai còn giấu trong yêu?

Sông Cấm mặn mồ hôi mẹ
Bên kia Phả Phục có chờ?
Người trong bức tranh đồng nội
Xuân này thêm một tuổi mơ

Bài ca vọng từ thơ bé
Hoa bay đỏ hạ phố phường
Lời thoại vang trên vòm lá
Lấy gì đền đáp quê hương?

Lại qua cầu treo Tam Bạc
Bạn bè hò hẹn bao lần
Có người xuôi dòng lưu lạc
Dong buồm một chuyến trăm năm

Em cùng anh về ngõ chợ
Cố nhân diệu vợi nét cười
Trăng như lời đầu mới ngỏ
Sáng từng mảnh cũ rụng rơi…

 

 

 

Vũ Bá Lễ

THÁNG SÁU – MẸ VÀ TA

(Gửi người em xa xứ)

Này em! Tháng sáu trên đồng
Cá phơi bụng chết tanh nồng đất quê
Trưa nay ngoài ruộng dầm dề
Mẹ say nắng, nhiễm lú mê thương hàn

Lá cây giã bệnh vừa tan
Lại quai bờ giữ nước tràn úng gieo
Theo chân mẹ giỏ sồng đeo
Thùng trên, chuôm dưới chân trèo lưng cong

Này đây dâm dấm, thòng đong
Rô ron, lũng liễng, tép rong, rắn rằn
Vũng ròn tay gạt, tay gằn
Rổ mau lươn chạch mình quằn quại chui

Nắng nung đất khói bùi rùi
Đồng làng tháng sáu nồng mùi hẩu oai
Này em! Ngày ấy rất tài
Cảm hàn lần một bận hai chẳng hề

Trưa trặt trưa trẽo mẹ về
Cạp quần Rốc giắt… Đề huề bữa canh
Đường dài… cho chị cho anh
Mẹ vui bầu vú sữa lành cạn khô

Dật dờ bóng mẹ trên mồ
Khói hương vảng vất… Con ngồ ngộ đau.

 

Tô Ngọc Thạch

CẦU THÙM

Cầu Thùm đi nhớ về thương
Chênh vênh tre gộc vấn vương tơ lòng
Ao đình em thả bềnh bồng
Ta đem vó cất ước mong nổi chìm

Lạt tình khéo buộc con tim
Nửa đời xuôi ngược vẫn tìm về nhau
Thuyền em đưa đẩy ao sâu
Làm ta bối rối trên cầu bông bênh

Ơn trời, vượt được thác ghềnh
Giấc mơ chín rụng vào mênh mông đời
Cầu Thùm như chén rượu mời
Ta thành kẻ nghiện bời bời tình quê?

Đình Cung Chúc – Vĩnh Bảo, 10/11 Đinh Dậu

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder