Trưởng ty họ Hoàng – Đoàn Ngọc Hà

Từ sau năm 1945 đến nay, nền văn chương nước nhà luôn được tô đậm bởi một đội hình nhà văn – chiến sĩ trưởng thành từ trong khói lửa của cách mạng và chiến tranh. Nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị làm nên bản sắc văn chương nước nhà, Hội Nhà văn Việt Nam cho xuất bản Tuyển tập văn xuôi và Tuyển tập thơ thế hệ nhà văn chống Mỹ cứu nước.

Kỳ này vanhaiphong.com xin được giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn “Trưởng ty họ Hoàng” của nhà văn Đoàn Ngọc Hà in trong Tuyển tập văn xuôi thế hệ nhà văn chống Mỹ cứu nước – NXB Hội Nhà văn 2014.

Nhà văn Đoàn Ngọc Hà

 

HỌ VÀ TÊN KHAI SINH: NGUYỄN TẾ NHỊ. SINH NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1945. QUÊ QUÁN: LIÊM TÚC, THANH LIÊM, HÀ NAM. DÂN TỘC: KINH. HIỆN THƯỜNG TRÚ TẠI: LIÊM TÚC, THANH LIÊM, HÀ NAM. DẠY HỌC NĂM 1965. VIẾT VĂN TỪ 1967 VỚI MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN ĐẦU TAY. TỪ NĂM 1968 BẮT ĐẦU NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ LIỄU ĐÔI. TỪ NĂM 1970 TẬP TRUNG SÁNG TÁC. TỪ NĂM 1985 BẮT ĐẦU VIẾT TIỂU THUYẾT. TỪNG LÀ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐINH CÔNG TRÁNG, THANH LIÊM. TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ SÔNG CHÂU, HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NAM.

 

TRƯỞNG TY HỌ HOÀNG

Rõ ràng có tiếng nói gầm gừ bên trong. Vài ba người lới phới rẽ tấm mành với dáng điệu khép nép, sợ sệt. Rồi thì bên ngoài rào rạt tiếng xối xả của mấy cái máy chữ tuôn đầy phòng trực. Tôi dán mắt vào mành trúc cứ thỉnh thoảng lại uyển chuyển, lắc lư. Cụ ở trong ấy. Bây giờ rẽ cái mành trúc kia thì gặp Cụ. Chỉ nghĩ thế, tôi đã run. Bình thường một anh giáo viên tiểu tốt như tôi gặp Cụ đã khó, huống chi tôi là kẻ có tội đem đầu đến kêu cụ. Lê Long dặn phải nhè lúc Cụ có vẻ rỗi việc thì vào. Cụ đã từng mắng một anh trưởng phòng ở dưới huyện lên: “Chứ cậu đi bắt lợn đấy à? Cút!” Bởi anh này đi xồng xộc, một ống quần xắn, tay cầm cái dây chun. Cụ thép lắm. Cánh cán bộ phòng ban làm không được việc, cụ gọi lên mắng. Nịnh cụ mà không khéo là ăn đòn. Có một anh ở phòng giáo dục huyện được cụ về thăm phong trào. Lúc ngủ trưa, anh này thấy đôi giày của cụ đã cũ lắm bèn sai người đi mua đôi giày mới toanh thế vào chỗ đôi giày cũ. Lúc ngủ dậy, cụ quẳng đôi giày mới đi và mắng: “Làm lãnh đạo cậu phải nghĩ đến cái lớn, cớ sao nghĩ đến đôi giày bẩn của tớ, hả? Hèn đến thế cơ à?” Chết cha! Mình cứ thập thò thế này có khác nào đem mồi đến miệng hổ. Hay ta về chỗ trọ, để mai vậy, hôm nay cụ đang bận, cụ gầm lên thì vừa tủi hổ vừa không được việc. Lộ trình lên gặp cụ, tôi đã “tập kết” đôi gà sống thiến cùng 10 kí nếp hương, một tút Tam Đảo. Định bụng, thuận buồm xuôi gió, tôi sẽ “boóng” vào chỗ cụ “đặt mình” ở dưới nhà bếp rồi cứ thế lẻn ra cửa sau. Kế sách ấy, Lê Long bày cho tôi để vừa tránh được cơn sấm sét của cụ vừa ngon việc. Phải, Long dặn phải nhè lúc cụ rỗi rãi mà hôm nay cụ bận, thôi về! Tôi đang định nhón chân thì chợt thấy cái mành trúc rì rào rẽ ra. Cụ! Sợ đến nỗi, tôi không dám nhìn mặt, chỉ để mắt vào đôi Xăng-đan nâu và hai ống quần gụ lất phất của cụ. Lúc ngước lên, cụ đã mất hút vào phòng trực.

Chắc cụ không để ý đến tôi? Nhưng nếu cụ ra lại vẫn thấy tôi đứng đấy, tất cụ sẽ hỏi. Cụ hỏi mà tôi ngập ngọng thì cụ tống cổ luôn chứ còn gì. Sao mình lại dại dột và ê chệ thế nhỉ? Nghĩ vậy, tôi vội lẻn vào khóm trúc Quân tử ngoài sân Ty Giáo dục, chờ. Khóm trúc gần cái bể cá vàng có núi non bộ lù lù nên cụ khó nhìn thấy. Đúng như dự đoán, cụ ra thật. Cụ đi với một chuyên viên Bộ kính trắng. Ngày ấy, chuyên viên Bộ hay đóng com lê màu tàn thuốc, lắp kính trắng, xỏ Giôn màu gan gà. Tôi nghe rõ một câu cụ nói rất sỗ kèm một câu tiếng Tây um ủm. Anh chuyên viên ngửa kính ra cười. Cụ thạo Pháp ngữ như một chính khách Pari. Lúc nào cáu hoặc hứng chí thì cụ bịch tiếng Pháp. Thôi chết! Mình đi vào ngày cụ tiếp Bộ sang trọng thế kia mà mình lôi cái việc cực kỳ bẩn thỉu và ô uế lên kêu cụ? Hỏng bét? Làm thế nào bây giờ? Lê Long bảo nếu gặp được cụ, trời phù mà cụ nói cho một câu thì cậu cũng đỡ tội. Nhược bằng, cụ cứ khép thì cậu toi? Hồ sơ tội trạng của cậu, người ta đã đệ sang Ty rồi. Việc này can hệ lắm. Một ông thày mà phạm vào cái tội nhơ nhuốc ấy thì đi đứt. Trời ơi? Đây là cái cửa cuối cùng mất rồi. Nghe Long, tôi đánh liều theo cái kiểu “thí mạng” chứ cũng không hy vọng lắm. Cách tuần, tôi lên chỗ ông chú họ bên Công ti Giết mổ hỏi xin việc. Mỗi ngày, ông giết cỡ trăm con lợn bán phiếu cung cấp. Nghe xong, ông lắc đầu bảo: “Hết sạch việc! Chỉ còn việc này. Mỗi ngày, anh rửa cho tôi 17 bàn mổ, mỗi bàn mổ chừng dăm tạ cứt. Anh lấy cứt đem bán bán cũng kiếm được bữa gạo!” Vậy, tôi phải cầu cứu đến Long. Với tôi, Long là bạn cùng ra trường một ngày rồi cùng dạy. Trong đám bạn đồng khoá, Long rất giỏi khoa “thiết lập uy tín”. Một lần có Ty về kiểm tra phong trào “hai tốt” trong điều kiện chiến tranh ác liệt, Long đánh trống báo động với tình huống “máy bay Mỹ đánh phá trong khu vực”. Ty cũng phải chui hầm dự giờ, lấm như ma chôn, ma vùi nhưng vẫn phải nức nở khen tinh thần chiến thắng đế quốc Mỹ cực kỳ quả cảm của Long. Sau lần ấy, Lê Long có “trát” phong cấp tập lên hiệu trưởng. Ở chức hiệu trưởng, Lê Long lại lập chiến công mới về bài học “Ứng dụng nuôi cá bột trong sản xuất nông nghiệp”. Cái tài của Lê Long là sự nhạy bén, lắng nghe xem xã hội có phong trào gì thì tìm cách đáp ứng phong trào ấy một cách sáng tạo, mới mẻ đến giật mình. Anh lại có cái đức “Không thèm nhìn ngó đến chất lượng học trò” nhưng tốt nghiệp năm nào cũng quá ngưỡng “trăm phần trăm”. Chưa hết! Anh còn là một ông Chánh chủ khảo có hạng, một vị Chủ tịch hội đồng thi cực kỳ nghiêm túc và mẫn cán hơn cả viên cảnh sát Giave. Anh được tôn vinh là “hình mẫu qui chế”, “Vua qui chế”.

Đáng tiếc, có một lần, chỉ một lần thôi, anh suýt bị kỷ luật thi cử nhưng vì những chiến công chói loà, người ta ngơ đi cho. Tỉnh đang “tuý” anh lắm. Anh sẽ được thăng Phó Ty. Chỉ còn chờ ngày Tỉnh hiệp y là anh sẽ bước lên đài lãnh đạo, rung rinh áo mũ. Lê Long! Ối trời, Lê Long của tôi, hai thằng từng nằm cùng giường, gãi ghẻ cho nhau, cùng nuôi mộng một thuở. Hình như trong giáo giới người ta nói về anh nhiều quá. Người ta bảo anh là một thứ con rối, một thứ hề giáo dục. Tôi chỉ giữ quan hệ vừa phải với anh và cam phận làm anh giáo quèn mỗi khi anh bảo: “Mày đơn giản lắm? Mày đơ lắm? Tao thấy chừng ấy năm mà mày vẫn không “lột xác” được tí nào!”. Ừ tôi “đơ”! Ừ tôi, “đơ”! Tôi đi đong gạo thiếu còn bị con mụ cửa hàng mắng xa xả vào mặt nữa là!… Và tôi hay khóc nữa. Hễ nhục là tôi khóc. Hình như còn chút thương hại tôi nên khi tôi bị tai nạn, anh chỉ lối cho mà chạy tội.

Thình lình, tôi giật thót và bàng hoàng đến ngơ ngác. Cụ đã đứng ngay trước mặt tôi, chỉ còn cách một ngành núi non bộ chìa ra lấp ló. Lúc nãy, cụ đi với một chuyên viên Bộ, bây giờ cụ đi với một người đứng tuổi, cao gày thắt xanh tuy to bản, cứ nói xong một câu lại liếm mép. Qua đối đáp, tôi đoán anh này ở bên Tỉnh, có thể là một thư ký vụ, hay một nhân viên tổ chức đắc lực cho các vị lãnh đạo…

– Cái gì? – Tiếng cụ – Hứ! Các cậu tham mưu cho lãnh đạo thì các cậu phải chú ý cái Mental trí tuệ nhé. Thằng Pháp coi trọng Mental lắm. Các cậu định đưa cái thằng “đánh số báo danh bằng quả cật lợn” lên ngôi đấy phỏng?

– Thưa anh! Báo cáo anh! Chúng tôi thấy cũng nên thể tất cho một sơ xuất nhỏ để sử dụng một tài năng?

– Merci! Merci![1]

– Vâng? thế chứ ạ!

Tài năng? Tài năng? Cái kiểu tài năng con buôn mercantile ấy hả ông? Xin lỗi đi nhé! Này ông! Ngành tớ, tớ biết. Không ít anh hèn. Hôm nọ có một anh ở Nam Phong mang lên cho tớ một bẹ chuối tây để xin chuyển trường! Sao mà nó hèn thế? Cũng không ít anh đổ đốn…

– Vâng! Thưa anh đúng quá! Chúng tôi đệ trình cấp trên duyệt y đối tượng này cũng bởi đối tượng có tư tưởng tiên phong chống tiêu cực rất tốt. Cực kỳ nghiêm túc. Một ông “Vua qui chế”! Một tấm gương sáng!

– Gương sáng? Thôi đi! Sao mà lố bịch thế? Tôi chưa trị tội thằng này vì nó bố láo đưa cái vụ “giáo viên hiếp học trò trong hầm trú ẩn” ra công luận để bôi xấu ngành! Một ông thày hiếp 3 học trò trong khi trú tránh máy bay! Trời đất! Thượng đế cũng phải bật cười!

– Thưa anh!

– Cái gì? Cái gì?…

Hình như cụ hậm hực và muốn chấm dứt cuộc chuyện. Cụ đang sắp nóng? Tôi nghe cụ thở mạnh và nhổ nước bọt phì phì. Tôi thun lại như một con sâu. Quả tình lúc ấy, tôi muốn lịm đi để chết. Tôi không quen với sự cứu rỗi bất thường. Chưa hề chạm tới ánh sáng tinh tuý của sự siêu phàm. Cái gì cứu con người? Mộng! Chỉ mộng mị mà thôi. Làm gì có thật. Giời hỡi! Tôi lang mang bay trong một cái gì rất êm dịu. Vị Trưởng Ty kia vừa nói những gì? Cái âm thanh bỗ bã chảy thành những giọt sao lay đọng tôi. Hiện hình một là trán đỏ. Hai con mắt sáng đựng trong vòng mí nhiều nếp. Áo cộc tay gụ. Ống quần gụ. Cánh chúng tôi lên lớp giảng đến cạn hơi. Ở bếp ký túc xá, những cử nhân hạng nhai lá su hào luộc thay cơm. Học trò thời ấy hiền như cá chậu. Khô khát tất cả. Chỉ còn quả tim chứa nguồn suối tri thức chảy miết. Giảng mệt thì đứng tựa lưng vào tường. Đói thì ăn lá su hào. Cái lá trán đỏ! Cái lá trán đỏ? Chúng tôi nhìn cả vào cái lá trán đỏ. Khuất phục và tin cậy. Cụ xuống xe. Lất quất đi. Chắp tay ra sau hông. Cụ đi lại, xối Đông, xối Tây, xối kim cổ trong những túp văn phòng nhỏ. Cụ nói giáo dục như một Thày Cả truyền đạo. Khoa chính luận, pha trò và giễu nhại của cụ phải vào bậc Thánh. Nghe rung hồn. Nghe hớp hồn. Nghe siêu hồn. Cụ hách. Mắng mỏ giáo viên như một Lãnh chúa. Cụ ghét nhất cái thói báo cáo lếu láo giả dối. Cụ trọng thực chất và trí tuệ. Còn nhớ, cụ xuất hiện, đám trí thức chạy như gà. Trong các nghị trường, cụ chỉ mặt “sát hạch” bất cứ anh nào. Vô phúc, anh nào nói chuyện riêng, cụ gọi đứng lên “gọt” rõ đau hoặc đuổi thẳng cổ ra hành lang.

Bây giờ thì tâm trí tôi ù ù cạc cạc không biết cụ nói những gì nữa không khi cái trán lá đỏ của cụ vẫn bay lên như một trái bóng màu. Mặt trời sớm, chiếc bánh kem sữa nhóng nhánh. Không gian nhung. Rách từ kẽ đá non bộ, một đoàn cá vàng…

Rít lên trong mớ nhung lụa bị xé rách, tiếng nổ. Khu trường đung đưa như một cái võng ụp lửa. Không còn nhớ những gì ngoài đám học trò nữ ghì siết lấy thày trong bóng tối. Căn hầm chữ A chìm nghỉm trong lòng đất như một quả trứng đen, lúc lắc, bục vỡ. Lách, cố đưa hai cánh tay gầy bấu víu vào một điểm tựa để nhoài khỏi đám thi thể bùng nhung kên khóc. Húc vào kèo hầm đau nhói, tôi đã xoã rộng cái tấm thân còm nhõm của mình che cho đám trò bạt vía và kiệt sức, chỉ còn thấy tóc quấn và những mảnh rách áo quần. Mãi đến lúc căn hầm bật lên, tôi hiểu mình đã “vô lễ” lẩn vào đám trò nữ bớt bạt và hoảng loạn đến gần như trần truồng. Câu hỏi không phải là cái chết mà là thời gian đã đọng ở căn hầm gần cả tiếng đồng hồ. Tại sao? Tại sao? Tôi đã không còn đủ sức biện minh cho mình khi đám trò nữ lơ ngơ mất tinh thần hoặc bị bơm thổi trước những cật vấn nhằm minh triết cho một ngẫu sự đầy tính nhạy cảm và cả sự tò mò. Rằng thì, tôi cần nói rõ sự “che chở” ấy có chút ẩn tà của nhà sư không bao giờ ăn thịt chó nhưng lại chép miệng bảo mùi giềng thơm quá! Rằng thì sự quanh co sẽ đẩy mức án đến khởi tố, hầu toà và vào ngục. Rằng thì dư luận không tha thứ trước khi pháp luật ra tay. Rằng thì hãy im đi và biết điều thú tội để người ta ém kỹ trong ngành, không cần đến luật sư và tố tụng nhày nhụa. Rằng thì. Rằng thì… Cuối cùng, tôi bị đẩy đến nỗi oan khuất câm lặng, chỉ có trời mới cứu được. Hỡi ơi, cái nghề ông thày còn bao nhiêu cái “bí sử”, oan trái mà mấy ai đã biết?

Vậy bây giờ tôi mới rõ. Lê Long! Lê Long! Chính Lê Long là một ẩn sự, một bí sự, một tà sự, là tác nhân cho câu chuyện bẩn thỉu. Anh ta cần dìm chết tôi trong khi anh có đặc quyền của kẻ mạnh. Cái gót chân Axin của Lê Long tôi quá rõ. Bởi tôi, kẻ duy nhất có thể bóc mẽ Long trong bóng tối huyền vi của tội phạm.

Chuyện. Vào quá nửa đêm của một ngày sắp bước vào kỳ thi, ông “Vua qui chế”, vị đương kim Chủ tịch Hội đồng thi Lê Long chợt tỉnh ngủ bởi tiếng rầm rì, lục cục ở khu nhà bếp. Biết rồi, họ đang làm gì. Thành lệ, mỗi kỳ thi, ở đâu cũng vậy, hội phụ huynh sốt sắng biếu các thày con lợn. Cái quan trọng là cũng giờ này thế nào anh hiệu phó sở tại cũng gọi ban lãnh đạo xuống làm một chầu thưởng thức bát tiết canh ngon, cỗ lòng nóng sốt. Nhưng đêm nay, cái trường này chỉ thấy rì rầm là sao nhỉ? Vị “vua qui chế” thử dạo một vòng ngoài hiên. Rồi đánh bạo xuống khu bếp. Qua khu nhà ăn, vua thấy một cái rổ bốc khói ngùn ngụt. Đó là cái rổ lòng lợn vừa luộc. Nhìn trước, nhìn sau, đức Vua thò tay nhặt lấy hai quả cật lợn còn nóng mọng, thơm lựng. Vĩnh viễn chẳng ai biết điều ấy nếu sáng hôm sau vì bấn loạn trong lúc phân công đánh số báo danh. Vua rút nhầm từ cặp ra hai quả cật mà lúc đêm vội vã nhét vào đấy… Có một kẻ đưa tôi một tờ trình về sự vu cáo, bịa đặt chuyện một ông Chủ tịch Hội đồng thi “đánh số báo danh bằng quả cật”. Khi chữ ký của tôi với chức danh thư ký hội đồng thi rơi trên trang giấy thì cũng từ đấy tôi là kẻ cần loại trừ bởi tôi, người duy nhất có thể tố lộ đầy đủ về vụ việc tởm lợm này. Long! Mi hại ta về việc ấy hay trong một lần mi nhoai nhển lên cái bằng thạc sĩ toán thì chính ta là kẻ núp trong bóng tối thê thảm của học đường để viết luận án?…

Ngửng lên, chỉ có mặt trời, cái bánh sữa lơ lửng đỏ choẹt. Cụ đã vào phòng từ lúc nào. Long bảo, cụ vẫn có thói quen giải quyết các vụ việc rối tinh bằng những bước chân ngoài non bộ. Nhút nhát, tôi bỏ lỡ một cơ hội nhưng lại khởi đầu cho một cơ hội.

Các thiên thần! Các thiên thần! Các vị vừa đậu trên vai ta và lé cho ta một khoảng sáng trong u đêm mù mịt. Mau lên! Mau lên! Về nhà trọ, tôi tu chỉnh áo quần. Phố lên đèn thì tôi đã xách cái bu gà thập thò trước cổng nhà cụ. Nghĩ đến việc cụ cho chuyển trường, tôi hãy mang bu gà gửi bên ngoài, chờ cơ may vào sau vậy.

Đèn Nê-ông chảy một vệt loang loáng vào phòng cụ. Trên một trang báo mở, cụ đứng, úp cái lá trán đỏ lúc này ánh lên như một thỏi than hồng.

– Gì thế? Đứa nào đấy?

Tôi giật thót vì đã chót vặn quả đấm cửa.

– Chào thầy?

Cụ ngửng lên:

– Vào đi? Cái gì mày? Ở đâu đấy? Sư bố anh lấy cái lược kia chải cho gọn cái đầu tổ quạ đi đã!

– Em có chút việc trình thầy!

– Dạy trường nào mày?

– Em dạy toán, trường…

– Toán hử? Toán hử? Hay đấy! Dạy toán, Thượng Đế phân công cho các anh dạy cái minh triết, tận cùng của sự hào hoa, tận cùng của một thứ tư duy diệu màu, chói lọi và thần bí, éblouir!

– Thưa thầy, vâng!

– Mấy năm rồi? Mày đừng có dạy theo “Phong trào” đấy nhé! Giáo dục là giáo dục. Giáo dục mà chạy theo “Phong trào” là hỏng bét! Cả những đứa không biết lại cứ bàn giáo dục?

Tôi không nhớ mình đã ngắt cái “ngọn triều” của cụ bằng cách nào nhưng khi nghe tôi vừa trình bày sự việc thì cụ đã gật đầu:

– Tao biết! Tao biết! Đừng nói nữa? Tao sẽ trị đứa nào làm cái loa phóng thanh để điêu toa, bêu xấu ngành về việc này. Nói chung thằng thầy ở cái xứ này tốt lắm em ạ! Chiến tranh vậy, ăn hạt mì, ỉa ra hạt mì mà vẫn dạy giỏi. Còn mày, tao phong cho mày anh hùng, bởi mày dám xả thân, dám lấy cả tấm thân như con nhái thế kia che chắn, bảo vệ cho lũ học trò, hả!

Ấp úng, tôi muốn trình bày thêm nhưng vì mừng quá hay vì tủi quá mà ngôn ngữ của tôi cứ lục bục như cám sôi trong miệng, khiến cụ phải gắt lên:

– Cái gì? Cái gì thế? Thôi cút? Cút nhé? – bỗng dưng như sực nhớ ra điều gì, cụ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi gật khen – Mày đến cửa tao mà chẳng có quà cáp cho tao gì cả, chứng tỏ mày khí khái, được! Tốt! Tốt lắm? Về đi em! Mày không hèn một tí nào, trí thức mà hèn thì làm con vịt còn hơn phải không mày? Về đi? Về đi em?…

Tôi thoát ra cổng, chỉ còn mỗi một việc là há miệng ra thở và xách cái bu gà chạy thục mạng ra tàu.

Ngày 20 tháng 11 năm 2013

Đ.N.H

 


[1] Merci! Merci! Cám ơn! Cám ơn!

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder