
Những năm gần đây, hiện tượng chuyển thể một số tác phẩm văn học nước ngoài sang thơ Việt Nam không còn là hiếm. Trong đó có cuốntruyện thơ (Cuộc đời Gia-lét) của Đỗ Bình vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn cho ra mắt bạn đọc.
Nhà thơ Đỗ Bình tên thật là Đỗ Đặng Bình, sinh năm 1954. tại xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Tuổi thơ ở huyện lúa đã khơi nguồn tình yêu văn chương và khát vọng xây dựng quê hương. Đến tháng 9 năm 1972, trong thời kỳ máy bay địch đánh phá ác liệt ngoài miền Bắc, chàng trai 18 tuổi này lên đường gia nhập lực lượng Công an nhân dân vũ trang và công tác tại cảng Hải Phòng. Đến năm 1982, anhxuất ngũ về quê lao động sản xuất và đầu năm sau vào miền Nam xây dựng khu kinh tế mới ở tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương). Anh cho biết, một lần vô tình mượn được cuốn tiểu thuyết “Một Cuộc Đời” của nhà văn cổ điển Pháp Guy đờ Mô-pát-xăng. Đọc xong, anh rất bàng hoàng xúc động, đồng cảm và xót xa cho một nàng tiểu thư xinh đẹp, hiểu biết, đạo hạnh lại giàu có, nhân từ mà phải chịu biết bao nhiêu những truân chuyên, bất hạnh của cuộc đời. Đỗ Bình có ý định phải làm gì đó để phổ biến rộng rãi được cuốn truyện này.Nhưng rồi cuộc sống mưu sinh cũng cuốn anh đi với những lo toan ngày thường. Mãi đến năm 2007, Đỗ Bình quyết chuyển thể cuốn tiểu thuyết này sang thơ và trong gần 6 năm anh mới hoàn thành với hy vọng được nhiều người đồng cảm
Mang âm hưởng giống như “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du hồi thế kỷ XVIII, cuốn truyện thơ “Cuộc Đời Gia-nét” gồm 3.240 câu thơ lục bát. Mở đầu thi phẩm, Đỗ Bình viết:
“Chuyện từ nước Pháp xa xôi
Lâu rồi mà vẫn bồi hồi xót xa
Ở đời, cái kiếp người ta
Trăm năm cũng lắm nỗi là bể dâu
Hồng nhan cho lắm là đâu
Cho câu bạc phận nhuốm sầu thản nhiên”.
Câu chuyện sảy ra vào đầu thế kỷ XIX với bối cảnh tại thành phố Xơ-căng ở xứ Noóc-măng-đi của nước Pháp. Nàng Gia-nét là một thiếu nữ xinh đẹp nết na đạo hạnh, có học thức và là con một của Nam tước Péc-tuých giàu có. Ở tuổi mộng mơ, Gia-nét khát khao có một tình yêu ngọt ngào, thơ mộng và say đắm với một vị “hoàng tử” nào đó của lòng mình. Qua mai mối, chàng hoàng tử kia đã xuất hiện:
“Xuân thì phơi phới cành tơ
Danh sinh thường gọi là Đờ la-ma
Rỡ ràng công tử hào hoa
Cũng trang danh giá, cũng nhà trâm anh”.
Qua giao tiếp ban đầu, chàng Tử tước Giu-liêng đờ La-ma-tỏ ra lịch lãm và rất mực chiều chuộng mọi người trong gia đình của Gia-nét, nhất là đối với nàng. Cứ ngỡ rằng mình đã gặp được người trong mộng nên Gia-nét xiêu lòng và rồi nàng đã nhanh chóng kết hôn với Giu-liêng trong sự đồng thuận và vui mừng của cha mẹ.
Nhưng rồi thực tế lại phũ phàng khiến cho Gia-nét đi hết từ ngạc nhiên, sợ hãi này cho đến ngạc nhiên, sợ hãi khác khi bản chất thực sự của Giu-liêng dần dần lộ ra là một kẻ bạo dâm, độc ác, ăn chơi trác táng làm cho cửa nhà sa sút, nhưng lại keo kiệt bủn xỉn với vợ con và mọi người trong gia đình, khiến cho Gia-nét càng ngày càng đau khổ và suy sụp tinh thần.
Vậy nên ở phần cuối thi phẩm, Đỗ Bình đã bùi ngùi thương cảm:
“Mới hay kiếp kiếp con người
Sự đời đâu khỏi sự trời đảo điên
Ưa thì cho giải ưu phiền
Ghét thì cho bạc cho đen một đời”.
Ngẫm ra, cái thuyết “Tài mệnh tương đố” và “Hồng nhan bạc phận” chẳng riêng gì ở Á Đông mà còn bao trùm ở cả phương Tây nữa.
Qua phần chuyển thể thơ này, bằng nghệ thuật miêu tả gợi hình, gợi cảm kết hợp với cách diễn đạt rất hay, ngắn gọn và súc tích trong lối kể chuyện, Đỗ Bình đã lột tả được những diễn biến tâm lý cũng như tính cách của mỗi nhân vật thật sâu sắc, sinh động, rõ nét và riêng biệt khiến cho người thưởng ngoạn ngạc nhiên, thích thú và thán phục. Đó là một thành quả đáng nể của một người say làm thơ như Đỗ Bình Tròn 20 năm qua, anh gắn bó với phong trào thơcủa nhiều địa phương và có thơ được chọn đăng ở một số cuốn tuyển tập thơ trong nước.