Tuổi thu – Tản văn của Nguyễn Hồng Nhung

Muốn tặng một người bạn yêu dấu tuổi Thu,  đang cùng đi trên một con đường không thấy tận cùng, không đoạn bắt đầu, luôn luôn đời  như thể chỉ bắt đầu từ đoạn giữa, giữa con đường, giữa ngổn ngang bất an những âu lo hàng ngày trần thế, giữa ngụp lặn nổi chìm mọi âm thanh nức nở hoặc nỉ non sao thoát những nỗi đau đời người!

Muốn tặng một người bạn yêu dấu tuổi Thu,  đang cùng đi trên một con đường không thấy tận cùng, không đoạn bắt đầu, luôn luôn đời  như thể chỉ bắt đầu từ đoạn giữa, giữa con đường, giữa ngổn ngang bất an những âu lo hàng ngày trần thế, giữa ngụp lặn nổi chìm mọi âm thanh nức nở hoặc nỉ non sao thoát những nỗi đau đời người!

Xuân vừa hết, hè bắt đầu sang, vậy mà ta viết về tuổi Thu- khi lá bắt đầu ươm vàng, xoay tròn cuống, ngả theo gió tan tác muốn bay đi…

Muốn tặng một người bạn yêu dấu tuổi Thu,  đang cùng đi trên một con đường không thấy tận cùng, không đoạn bắt đầu, luôn luôn đời  như thể chỉ bắt đầu từ đoạn giữa, giữa con đường, giữa ngổn ngang bất an những âu lo hàng ngày trần thế, giữa ngụp lặn nổi chìm mọi âm thanh nức nở hoặc nỉ non sao thoát những nỗi đau đời người!

Từng ngày sống hiện tại của bạn chỉ còn lại là những ký ức nhân gian ngày mỗi xa vời, xa lắc. Lạ thế! những ký ức còn đọng nguyên cảm xúc  nhưng hết rồi sức sống động lay chuyển cả tâm hồn rực lửa khi nao. Chỉ còn lại như âm hưởng đọng vu vơ từ tưởng tượng giấc mơ, và hình hài  của nó như những cánh hoa ép trong cuốn sổ đã đen vàng mỏng dính.

Tuổi Thu muốn đưa bạn đi, đến những miền dày hơn, thẳm hơn, không khép lại như trang sách đã đọc xong, mà mở ra như bầu trời hút sâu chào đón. Té ra bạn của tôi bằng lòng đến sát giới hạn của những niềm vui ngập nắng , chỉ để mong được lẳng lặng chìm xuống biển câm của ẩn náu chẳng bến bờ.

Trong một ngày tuổi Thu xuất hiện, mọi con sông, mọi cây cầu, mọi góc phố, mọi thủ đô, mọi quốc gia đều giống hệt nhau, mọi xúc cảm tưởng chỉ ngập tràn trong những tương tư khắc khoải xa cách, nhớ mong, hy vọng thầm kín hay bày tỏ nổ tung… bỗng giống hệt nhau, chẳng ở kia, chẳng ở đây…bởi cùng lúc chúng hiện nguyên hình chỉ là cảm giác, về những giới hạn mình đều đã đi qua.

Và kìa, còn hãi kinh hơn nữa, không phải cảm giác của chúng mình đâu, chỉ là muôn vàn mùi vị đã nếm trải của những kẻ đã đi trước chúng ta lâu lắm rồi, mới hôm qua, hay triệu triệu năm về trước…

Lẳng lặng nhận ra mọi điều, khi tuổi Thu cập bến, lúc mọi thân yêu bấu víu đột nhiên chỉ còn  mong manh hơi nước, nhạt nhòa vương víu, như sương chiều lan tỏa, hay nhập nhoạng đêm về…

Không buồn chút nào, bạn nhỉ? Khói thuốc mơ hồ tỏa ra từ điếu thuốc sắp tàn chỉ để giữ nụ cười cuối cùng bạn muốn giữ trên môi. Bởi vì mình đã đi hết con đường đâu, con đường vô tận?

Xác thân này hôm nay chỉ là tấm áo manh quần giữ hơi ấm chốc lát, phút giây bạn tạm dừng chân trên con đường hành hương hun hút quay trở về nhà.

Giữa con đường, dù mình tình cờ gặp nhau, mắt cùng lạc vào những bến bờ Xuân về hoa nở, Hạ dâng trái đời ngọt lịm, dù quên cất bước, chân vẫn phải đặt tới bến Thu để nhận ra cuộc hành trình còn dài lắm, hay mới chỉ bắt đầu, bạn hỡi, đến những tầng trùng điệp xa xôi,  giữa Sự Sống mênh mang vĩnh hằng này?

N. H. N

( Budapest. 2013.05. 20)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder