Trong số đầu xuân, chúng tôi xin giới thiệu chùm thơ của hai gương mặt mới: Nguyễn Hải và Phạm Hương. Vấn mang đặc trưng của tuổi trẻ với cảm thức tình yêu, chùm thơ được giới thiệu sau đây sẽ thấy được những cung bậc tình yêu quả là muôn điệu, khi sầu muộn, lúc riết róng khát khao; nhưng trên cả vẫn là những rung cảm thật rất người và rất trẻ.
Vanhaiphong – CLB những người viết văn trẻ Hải Phòng kiên trì với mục tiêu, vừa phát hiện, vừa đào tạo. Hộp thư của Ban văn trẻ Hội NVHP luôn đón nhận được những tâm tình và tác phẩm của bạn trẻ gửi đến. Chúng tôi luôn trân trọng và đánh giá cao những cố gắng của bạn viết trẻ. Với ý nghĩa như vườn ươm tài năng văn học chúng tôi mong đón nhận được nhiều và nhiều hơn nữa tác phẩm của các bạn gửi về, Trong số đầu xuân, trang “Sáng tác trẻ” xin giới thiệu chùm thơ của hai gương mặt mới: Nguyễn Hải và Phạm Hương. Vấn mang đặc trưng của tuổi trẻ với cảm thức tình yêu, chùm thơ được giới thiệu sau đây là những cung bậc tình yêu muôn điệu, khi sầu muộn, lúc riết róng khát khao; nhưng trên cả vẫn là những rung cảm thật rất người và rất trẻ.
Phạm Hương
Chờ trong nỗi nhớ
Đâu thể trở về năm tháng xa xưa
Thuở con tim hồn nhiên như cây cỏ
Nơi dòng sông trôi vào nỗi nhớ
Khúc hát cuộc tình, dĩ vãng xa xăm.
Bao nhiêu năm để tìm lại chính mình
Khi thương nhớ, nỗi hận thù chế ngự
Khi cuộc sống chẳng theo trình tự
Biến đổi không ngừng cùng Trái Đất quay.
Chiếc lá sắp xa cành khẽ đong đưa
Giữa khúc buồn vui thời gian lặng lẽ
Say giọt nắng của xuân mới mẻ
Những chồi non châm biếc lưa thưa
Giông tố cuộc đời, em đã trải qua
Nhưng loài hoa dưới mặt trời vẫn nở
Ngày chia tay đâu phải là tận thế
Cơn ác mộng không còn rung bão táp, mưa sa
Nhưng anh ơi, sao em cứ đợi chờ
Một bóng dáng giữa dòng đời hư ảo
Và trái tim vẫn ngập ngừng mách bảo
Hãy đợi người như lúc yêu nhau.
Nguyễn Hải
Sa Pa và em
Theo em tới đỉnh Sa Pa
Tình anh như gió, bước qua thác ghềnh
Thuyền mây chèo nắng lênh đênh
Em mang xếp cả bồng bềnh sang tôi
Làn hương mái tóc em trôi
Như bùa mê thả giữa trời mênh mông
Hai ta cháy rực cõi lòng
Muốn tan vào núi, muốn lồng vào trăng
Muốn như câu hát, gọi rằng
Ngàn năm người hỡi, đâu bằng đêm nay
Chỉ trong gang tấc thế này
Đôi môi ráng đỏ, ngực đầy trăng non…
Ngày mai trăng khuyết, trăng tròn
Và còn tôi với hao mòn dáng em!
Gửi em
Trăng khuya tắt ánh cuối rằm
Đêm nay gió lạnh, thì thầm cơn mưa
Em ơi, em đã ngủ chưa?
Ngoài song trời đã chuyển mùa…gió đông
Lòng anh như giọt nắng hồng
Khát khao gửi chút ấm nồng sang em!