Vẫn biết chiều nay gió chuyển mùa
Thêm vài chiếc lá rụng vu vơ
Hạ còn vương nhạt bờ môi nắng
Một chút thu vàng se áng thơ…Vẫn biết chiều nay gió chuyển mùa
Thêm vài chiếc lá rụng vu vơ
Hạ còn vương nhạt bờ môi nắng
Một chút thu vàng se áng thơ
VU VƠ CÁNH CÒ
Thân cò mang nặng câu ca
Thương như dáng mẹ quê ta vận vào
Làng nay phố hóa nhà lầu
Tìm cánh cò trắng nẻo nào… “đậu vai”
Nhớ bài thơ cũ cò ơi
“Thương Vợ” ông Tú thả rơi mấy vần
Trăm năm cò vẫn nợ nần
Một bóng hôm sớm tảo tần mom sông
Cánh cò vẫn bạn nhà nông
Thân em phận gái vẫn trông ngày về…
VỊ QUÊ
Đêm nay trở gió chớp tây
Thấp thỏm bao ngày nồi đất treo khan
Mướp hương đợi trĩu cành xoan
Vẳng nghe ộp oạp tiếng oan gà đồng
Chồi măng đội đất cả ngồng
Mấy cô dựa gió chẳng trồng lại … ngoan
VU VƠ
Vẫn biết chiều nay gió chuyển mùa
Thêm vài chiếc lá rụng vu vơ
Hạ còn vương nhạt bờ môi nắng
Một chút thu vàng se áng thơ
Nhặt nhớ nhặt thương cũng chỉ mơ
Phương xa hờ hững bóng con đò
Người về ôm mối tình si ấy
Sương khói mơ hồ đâu tiếng tơ..
H.Y