Viết cho những mùa thu áo trắng – Tản văn của Cù Thị Thương

Có cô còn dạy, có cô nghỉ hưu. Những lớp trò cứ đi là đi mãi. Thế nhưng ai cũng có ngày “ khai giảng” đầu tiên của đời mình, ngày gặp lại thầy cô, bạn bè và sách vở sau một mùa hạ rộn ràng với nắng và những cánh đồng…

Có cô còn dạy, có cô nghỉ hưu. Những lớp trò cứ đi là đi mãi. Thế nhưng ai cũng có ngày “ khai giảng” đầu tiên của đời mình, ngày gặp lại thầy cô, bạn bè và sách vở sau một mùa hạ rộn ràng với nắng và những cánh đồng.

Em có về lớp học chiều nay/ Cây bàng vẫn đây, lá dường nghiêng đổ/ Mười năm rồi ta đâu thể ngỡ/ Xa một lần là mãi mãi xa. Vẫn biết là mùa thu đến rồi đi như cây bàng hết xanh rồi đỏ, chỉ là một lần để rồi mãi mãi xa nhau. Những gương mặt như ngày ấy chưa xa, con đường mưa trắng dài vệt áo. Để kí ức ùa về trong ánh mắt xốn xang. Mới vừa giữ cả một mùa hồi ức. Ngày ta gặp nhau lạ lùng bỡ ngỡ. Ánh mắt dài mà như có như không.

Sau một mùa hạ mặc nhiên bừng bừng nhiệt huyết của tuổi 16 đuổi chạy rầm rập trên con đê đầu làng. Ngày khai giảng em dịu dàng áo trắng, tinh khôi gầy e ấp buổi mới quen. Tiếng trống trường đánh thức những ước mơ, nghi vội trên màu vỏ cây già cỗi. Những chiếc lá bàng sang thu úa đỏ. Tôi lặng tìm cả bước em qua. Hình như, em giấu đi tiếng cười 16 dưới những chùm rễ bàng, vươn dài bâm xuống lớp đất đầu tiên.

Những bài học đầu tiên đầy háo hức đợi chờ, mắt em lấp lánh cả bầu trời khát vọng. Mơ ước là thênh thang giảng đường đại học, là một ngày kia trên bục giảng của trường. Nơi em biết mình thuộc về toàn vẹn nhất. Nơi em nhìn thấy mình trong ánh mắt đầu tiên. Điều không phải học mà tự nhiên đến thế. Điều mà chỉ có tuổi thần tiên áo trắng. Em biết chỉ còn mình ở những tháng năm qua. Để em biết những kí ức kia là có thật một thời hồng.

Có cô còn dạy, có cô nghỉ hưu. Những lớp trò cứ đi là đi mãi. Thế nhưng ai cũng có ngày “ khai giảng” đầu tiên của đời mình, ngày gặp lại thầy cô, bạn bè và sách vở sau một mùa hạ rộn ràng với nắng và những cánh đồng. Ngày ta chia cấp để bỡ ngỡ như bầy chim vỡ tổ, bắt gặp những cái nhìn e ấp buổi đầu tiên. Kỉ niệm tuổi trò nhớ nhớ quên quên. Bởi trang sổ đã nhòa theo năm tháng. Vệt nước mắt của người hay của mùa mưa ngâu năm đó.

Các em hãy vui cộng cả phần bao lớp học trò đi trước, Hãy nhìn nhau đã gặp ở khoảng khắc nào. Hãy cứ trao nhau những điều đẹp nhất. Một lứa tuổi quá nhiều thứ để cho đi. Hãy học cho mình và cho tất cả những người đang mong trở lại, nuối tiếc nhiều chưa sống hết tuổi hoa. Và bạn tôi ơi, lời mời chào tháng chín. Kí ức dềnh lên ăm ắp buổi tựu trường: Có ra đi thì hãy trở về/ Đến hẹn lại lên một lần tháng chín/ Dốc ngược gió tìm về thời mộng đẹp/ Hãy nhớ rằng, ta vẫn chờ em.

C.T.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder