
Cuộc chiến chống Mỹ đã đi qua 40 năm, cây cỏ đã phủ xanh những vết thương trên đất mẹ, nhưng trong lòng dân tộc và mỗi con người Việt, tiếng nổ của chiến tranh vẫn vang lên day dứt. Trên nền cảm hứng từ đề tài này và từ hiện thực vẫn đang tồn tại, Nguyễn Đình Minh đã có cách nhìn và ngẫm ngợi đa chiều hơn về những khối “di căn” sau khi cuộc chiến tàn khốc chấm dứt.
Vanhaiphong – Cuộc chiến chống Mỹ đã đi qua 40 năm, cây cỏ đã phủ xanh những vết thương trên đất mẹ, nhưng trong lòng dân tộc và mỗi con người Việt, tiếng nổ của chiến tranh vẫn vang lên day dứt. Trên nền cảm hứng từ đề tài này và từ hiện thực vẫn đang tồn tại, Nguyễn Đình Minh đã có cách nhìn và ngẫm ngợi đa chiều hơn về những khối “di căn” sau khi cuộc chiến tàn khốc chấm dứt.
Ban văn trẻ Hội Nhà văn thành phố Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu.
Viết từ không gian chết
Bảo tàng, như mê cung chôn quá khứ
Những mảnh thời gian lấn chồng nhau đen kịt máu bầm
Chạm lại mặt những thép gang cất lời bằng tiếng nổ
Mang thông điệp ngày chưa xa của những hung thần!
Tưởng như đi trong không gian mịt mù mưa a-xit
Mầm ác mọc lên như nấm chọc xé trời
Sự sống bị nhấn chìm trong huỷ diệt
Mùi chiến tranh làm ngộ độc trái tim người
Chúng ta đã hồi sinh từ một không gian chết
Lòng dân tộc nhân từ khâu lại miệng chiến tranh
Nhiều người lính về quê
Tiếng bom đạn đêm trở trời vẫn réo gào trong da thịt
Mồ hôi đẫm cơn mơ… đại bác cầm canh.
Thương đất nước tự bao đời vẫn thế
Dưới mỗi mái nhà ta, đều có một bảo tàng
Hạnh phúc dẫu sum suê chất đầy mâm ngũ quả
Quá khứ vẫn vọng về trong man mác khói hương.
Nếu những vũ khí giết người kia hoá đồ chơi
Và nơi đây là siêu thị
Tổ quốc một thời không trắng những vành tang.
Nhưng mấy mặt biên thuỳ, vẫn đầy mây tích nổ
Lứa tuổi đôi mươi lại vác súng rời làng…
TP. Hồ Chí Minh tháng 7.2012
Nguồn: Báo Văn nghệ số 17+18 ( 25 tháng 4/2015)
Xác máy bay nóc dinh tổng thống
Khô quắt như xác phơi con chuồn chuồn
Nắng nhiệt đới đỏ nóc dinh Độc Lập
Đâu rồi vùng biển lửa, tiếng gầm rú kiêu hùng
Đâu rồi những không gian bão táp?
Mà bây giờ những cánh quạt rũ buồn
Khi tiếng súng đã lặng im
Và chiến tranh chìm sâu dưới tầng cỏ mọc?
Giá hiểu trời cao còn có trời xanh khác cao hơn
Để ngộ ra những điều được mất.
Giá nghe được tiếng đất kêu than
Thấu nỗi niềm cỏ xanh thổn thức?
Bóng trùm lên cả một vương quốc
Lệnh nghiêng một góc trời
Lúc ra đi không xứ sở quê hương
Hai bàn tay buông xuôi không có một hạt cát
Hồn bơ vơ nơi tuyết trắng xứ người.
Ngang dọc, điên rồ trong vũng mơ ngộ độc
Vẫn ngỡ bầu trời!
Bay đến chín tầng mây tưởng hóa chúa muôn loài
Sao có thể quên
đã con người không thể nào hóa chúa?
Sài gòn tháng 7/2013
Dưới chiều mưa Thành Cổ
Em xếp những vụn sắt còng queo, những mảnh xác chiến tranh
Thành quán nhỏ đựng đầy ắp tiếng cười và mênh mông gió
Trồi lên từ chiếc vỏ bom rỉ han,
bông hoa như một mặt trời con chớm nở
toả dịu dàng thanh khiết một làn hương.
Có một thời, trời nơi đây bấy nát bởi đạn bom
Lòng mẹ ta trước lúc đi xa vẫn chất đầy tiếng nổ
Đất quê mãi ngàn năm ghim trên mình vết sẹo
Bao số phận người
Tan hóa dưới cỏ xanh.
Chính những vỏ thép gang này, đã từng như thần chết rập rình
Muốn bóp nát linh hồn ta,
Và trước nhà ta chúng bao lần gõ cửa
Không đếm được nỗi đau chúng gieo từ quá khứ
Cơn bão lửa một thời còn xoáy buốt dưới trời xanh.
Vẫn hiểu em muốn truyền đi thông điệp hoà bình
Rằng tiếng nổ chiến tranh sẽ phủ vùi tất cả
Giọt cà phê rơi cùng chiều mưa Thành Cổ
Nhắc vị hoà bình vẫn đắng ở đầu môi.
Vẫn biết trận đánh năm xưa đã cùng trăng lặn ở cuối trời
Cây cỏ đã vá xanh vết thương quê ta những ngày máu đổ
Nhưng làn hoa thơm kia mọc lên từ hồn đau đất mẹ
Neo lại lòng mình
Trong những thoáng chông chênh.
Nguồn: tạp chí VNQĐ số đặc biệt chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam