Vĩnh biệt vườn địa đàng – Tiểu thuyết của Bão Vũ – kì 23

Kỳ 23

 

Vĩ đã học sang năm thứ ba. Những sinh viên nghèo có thể đi làm thêm bên ngoài 15 giờ một tuần, trung bình mỗi giờ được 5 NED. Vĩ đã phải làm cật lực từ giữa năm thứ hai mới đủ trả tiền học phí, tiền thuê nhà, tiền ăn. Nhưng bây giờ phải bỏ công việc ở lò mổ. Không thể vừa làm vừa học hàng ngày. Sang năm học thứ ba, bài tập rất nhiều và cần có thời gian đến thư viện đọc sách bổ trợ.

Chỉ đi làm thêm 15 giờ một tuần thì không đủ tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền vé xe buýt. Tiền đóng học phí trông vào những dịp nghỉ hè và nghỉ đông

Ấm, gã pêđê cầm đầu hai thằng ăn cắp siêu thị đã nhìn thấy sự khốn cùng của Vĩ. Hắn bảo:

– Cứ đi với chúng tao, chỉ một chủ nhật có thể đủ ăn cả tháng, có khi hơn nếu gặp quả hời.

– Tao lớ ngớ dễ bị tóm, hại lây bọn mày.

Ấm nhiệt tình:

– Sẽ quen. Mà cũng phải liều. “Được làm vua, thua làm giặc” mà. Nhưng có cách này. Chúng tao đem một hộp giấy hoặc cái túi để ở chỗ khuất làm “kho”, mày đứng gần đấy trông. Dân mổ nào láng cháng lại gần thì mày đến ra vẻ là thủ kho, xua nó đi. Còn nếu là cớm thì cứ việc phắn, coi như mình là khách mua hàng. Như thế, mày chỉ được chia nửa suất. Tao có thể cho mày cả suất, nhưng sợ chúng nó tị.

Việc đơn giản mà an toàn. Vĩ suýt nhận lời. Nhưng nó ghìm lại, bảo:

– Hôm nay mới thứ ba, để tính sau. Nhưng, vì sao mày muốn giúp tao?

– Tao thấy mày có chí học hành.

– Thế trước kia mày sang đây làm gì?

– Thì cũng du học, rồi hết tiền, phải thôi học đi phụ mổ, rồi mổ chính. Hết hạn visa, sống lang thang trốn tránh.

Ấm bày cho Vĩ:

– Mày chịu khó phụ mổ cho chúng tao, dành dụm tiền làm thủ tục “hôn thê” giả với đứa có quốc tịch Tân Êđen, tốn chừng 25.000 NED. Sau hai năm, nếu trót lọt thì được là dân nước này. Cái quốc tịch Tân Êđen sẽ trở thành vốn kinh doanh, lại đi làm chồng giả cho những đứa con gái muốn nhập  cư ở đây, cũng vớ được ối tiền, lại thu hồi vốn.

– Thế sao mày không cố làm “hôn thê”? – Vĩ hỏi Ấm.

– Làm gì có chuyện đó với tao. Sống lưu vong ngày nào biết ngày ấy. Chẳng may gặp dịp cảnh sát “tổng vệ sinh”, bị tóm thì cớm Tây xích tay, tống cổ về nước, giáo cho cớm ta nhập vào kho. Tàn đời… Mà thôi, nói chuyện ấy chán bỏ mẹ. Chủ nhật có quyết chí đi phụ mổ không?

– Còn xem đã.

Phải tiếp tục học mới được gia hạn visa. Mà đi học thì phải có tiền. Vĩ lo lắng khi mỗi ngày trôi qua, dần đến chủ nhật. Không hiểu đến ngày đó Vĩ có đủ sức cưỡng lại chuyện đi “phụ mổ” với bọn thằng Ấm không.

Chiều thứ bảy, Vĩ đi học về, chưa thấy bọn ăn cắp ở nhà. Vĩ bỏ đến chỗ ông giáo sư câu tôm và xin ngủ lại ở cái lều của ông. Vĩ tránh mặt bọn thằng Ấm, tránh sự cám dỗ ma quỷ ấy.

Căn lều của giáo sư dựng bằng gỗ theo kiến trúc của thổ dân Maori. Vĩ nằm trên sàn nhà nhìn ngọn lửa trong lò sưởi. Cái lò sưởi do giáo sư đắp bằng thứ đất tự ninh kết, loại đất Vĩ đã gặp trên đảo Surga, mặt ngoài lò sưởi ốp những hòn cuội hình trứng ngỗng mà ông nhặt trên bãi biển. Cái lò sưởi gợi nhớ đến ngôi biệt thự trong ngõ hẻm.

Đêm đã khuya. Tiếng sóng từng cơn đập ào ào vào chân doi đá có ngôi nhà nhỏ.

– Sao thầy không làm ngôi nhà dịch vào sâu trong kia? – Vĩ hỏi.  Giáo sư im lặng, có lẽ ông đã ngủ. Nhưng rồi ông nói, giọng vẫn tỉnh táo:

– Tiếng sóng ban đêm làm tôi bớt cô đơn.

– Em thì thấy sợ. Nếu nửa đêm có một cơn sóng thần cao như dãy núi, từ ngoài khơi ập vào, trườn qua doi đá, cuốn phăng tất cả, rồi mình tỉnh dậy trong bụng cá…

– Chẳng có gì ghê gớm cả. Trái đất từng nhiều lần trải qua những biến đổi do những đại thảm hoạ: sóng thần, động đất, núi lửa. Những tri thức siêu việt, niềm hạnh phúc, nỗi đau khổ hận thù đều biến mất cùng với sự sống.  Từ thế kỷ 19, có nhà văn đã viết về điều này: Rồi sẽ đến một thời nào đó có một đôi thiên thần bay ngang qua trái đất hoang vu. Một vị chỉ những đầm lầy, cỏ rác và cát bụi bảo vị kia: “Đó từng là nền văn minh của loài người.”

– …

– Thôi, ngủ nhé. – Giáo sư trở mình trên giường, quay mặt vào tường, trùm chiếc chăn len lên kín đầu.

Trong đêm, tiếng sóng ầm ầm dữ dội như thể những con sóng đang bao trùm lên tất cả. Vĩ nằm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi. Lưỡi lửa linh động ma quái như một con thú biến hình, dữ tợn hiểm ác đầy vẻ hăm doạ. Ngọn lửa gần tàn. Vĩ trở dậy cho thêm một khúc củi vào lò sưởi. Nó còn muốn đối mặt với cái thế lực hủy diệt ấy.

Ngoài kia, tiếng sóng ầm ầm hối hả mạnh mẽ dữ dội hơn như muốn thể hiện sự thống trị độc tôn của nó. Nhưng vẫn còn tiếng kêu của một loài chim biển đi ăn đêm. Tiếng kêu nhọn hoắt, từng giọt lúc rõ lúc khuất trên đỉnh những ngọn sóng hung dữ như thách thức. Tiếng sóng gầm lên tức giận. Nhưng tiếng chim vẫn còn mãi, khắc khoải dai dẳng, bướng bỉnh.

Sáng hôm sau, Vĩ đi nhờ xe của giáo sư đến lớp nghe ông giảng bài giảng ngoại khoá cuối cùng của môn học mang tính triết học nhiều hơn là kỹ thuật vi tính. Ông nói với các sinh viên rằng, bài giảng hôm nay có nhiều thuật ngữ triết học, nhưng chỉ là phần mở rộng bổ trợ, nên không nhất thiết phải hiểu tất cả những gì ông nói. Khi giảng xong, ông cho các sinh viên hỏi thêm. Bài giảng của ông không dễ hiểu và có nhiều chữ không có trong vốn từ vựng của các sinh viên. Cả lớp im lặng. Đám sinh viên khẽ bảo nhau đừng hỏi gì, nếu không, sẽ được giải thích bằng những điều khó hiểu hơn.

Chiều, Vĩ trở về nhà trọ. Bọn thằng Ấm chưa về. Người chủ trang trại cho thuê nhà đến gặp Vĩ khi nó đang mở khóa vào nhà. Một nông dân người bản xứ, ngây ngô như gã Đảo ở lò bánh mì nhưng thô lỗ cục cằn hơn. Ông ta nói với Vĩ bằng thứ tiếng Anh của thổ dân:

– Mày thanh toán tiền thuê nhà rồi đi khỏi đây.

– Vì sao? – Vĩ sửng sốt.

– Cảnh sát mới đến đây hỏi về chúng mày.

– Họ cần gì?

– Chúng mày là bọn chuyên ăn cắp ở siêu thị.

– Tôi là sinh viên. Ông đã xem chứng chỉ của tôi.

– Nhưng cảnh sát nói thế. Sinh viên thì sao? Chúng mày thì đứa nào mà chẳng ăn cắp được. Thanh toán tiền nhà cho tao rồi xéo. Tao có thể báo cho cảnh sát quay lại đây gặp mày, nhưng như thế phiền toái cho tao. Họ sẽ đến trường của mày.

Khuôn mặt màu đất của gã chủ nhà bất động, một khuôn mặt vô cảm, ngu đần. Cặp mắt màu nâu vàng như mắt khỉ trừng trừng theo dõi từng cử chỉ của Vĩ, như sự phòng thủ của một con thú trước một con thú khác nguy hiểm hơn. Không thể trông chờ gì một sự đối xử tốt hơn ở con người thú này, Vĩ thanh toán tiền nhà rồi thu dọn đồ đạc đi ngay lúc đó.

Vĩ trở lại doi đá có ngôi nhà ông giáo sư câu tôm. Ông đang đứng trên vỉa san hô ngập nước kiên nhẫn chờ những con tôm cắn mồi, bất động như một con chim bói cá.

– Thầy cho em ngủ nhờ thêm tối nay. Ngày mai em sẽ tìm nhà trọ khác.

– Cậu ở bao nhiêu lâu cũng được, chỉ sợ hàng ngày đi học xa.

Vĩ cám ơn giáo sư rồi xách vali vào nhà. Vĩ lại gặp cảm giác chơ vơ khi đứng trong ngôi nhà nhỏ trên bờ biển hoang vắng xa lạ. Vĩ cất đồ đạc và thu xếp một chỗ ngủ đêm trong căn nhà bề bộn những sách vở và máy vi tính của vị giáo sư độc thân.

Ăn tối xong, khi giáo sư ngồi bên máy vi tính,Vĩ mớ bức thư mới nhận chiều nay của cô em gái.

Trong thư, Vân viết:

 “…Nhà mình bán rồi anh ạ. Để trả nợ, nếu không trả sớm, lãi dồn lại thì chết. Cả quầy hàng ngoài chợ nữa. Gần nửa năm đóng quầy vì ế ẩm mà vẫn phải đóng thuế, nên mẹ bán đi dồn tiền trả nợ và mua nhà mới. Mẹ đã chuyển sang làm đại lý bán quần áo may sẵn cho Xí nghiệp May mặc, không tốn nhiều vốn, nhưng thu nhập kém hơn trước nhiều. Bố mẹ cãi nhau và giận nhau vì chuyện bán nhà. Bố giữ lại một khoảng vườn nhỏ chừng hơn ba mươi mét vuông, bảo sẽ dựng một túp lều ở lại một góc vườn để đợi anh về.

Bố mẹ không muốn cho anh biết việc này, sợ anh buồn. Nhưng em cứ báo. Vì anh là con trai, anh phải biết mọi chuyện để lo liệu. Bây giờ nhà dọn về khu Lán Than. Anh viết thư về trường em, đừng gửi về nhà cũ nữa.   ( Viết đến đây em đã khóc và cố không để nước mắt làm nhòe thư như trong những vở cải lương, anh lại cười giễu em. )

Chỗ ở mới là loại nhà tập thể của công nhân cũ, cấp 4, nghĩa là nhà tạm ấy mà. Nhưng cũng có một mảnh đất bốn mươi mét vuông bên cạnh, mẹ bảo để dành cho anh về làm nhà cưới vợ. Thế là anh có đến hai miếng đất ở dự trữ, thuộc loại quan chức cỡ trung bình rồi đấy. Còn em, con gái, thì cũng như chiếc thuyền thúng ngày xưa thôi. Anh nhớ bài hát thuyền thúng của bà chứ?  Em biết là tiền dự trữ của anh đã hết từ lâu, anh phải vừa học vừa đi làm. Nếu khổ quá thì anh về đi. Lương của em cũng nuôi được anh.

Em buồn và nhớ anh lắm. Bây giờ em chẳng chơi với ai cả. Con mèo Mimi nhà mình bỏ đi đâu mất từ hôm bắt đầu dọn nhà. Sau nó tìm về ngôi nhà góc vườn của bố. Nhưng nó không quen nhà mới ấy, mà ít khi bố ở nhà. Buổi tối bố cũng lên cơ quan nhờ máy vi tính để đánh văn bản thuê, kiếm thêm tiền. Mimi cứ về nhà cũ rồi đi mất. Em thương nó quá. Liệu nó có thể tìm đến nhà mình ở Lán Than không hả anh? Khi nhớ anh, nhớ Mimi, em vẫn hát: 

Vì sao chẳng trở về..

Vì sao lại ra đi…

 Vì sao hả Mimi?”

Những dòng chữ nắn nót của đứa em gái thân thiết. Đọc mà như nghe thấy tiếng nói cười của nó. Vĩ hình dung ra những buổi chiều như chiều nay, Vân ngồi bên cửa ngôi nhà tồi tàn ở khu Lán Than vừa nhặt rau vừa hát bài hát về con mèo Mimi đã bỏ đi biệt tích.

B.V

Bài viết khác