Vô đề – Truyện ngắn của Vũ Quốc Văn

Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió ù ù. Hình như trời sắp có giông. Một lằn chớp xanh lè loằng ngoằng trên đỉnh lầu vọng nguyệt nghinh phong. Một tiếng sét thét lên váng óc. Đám thực khách hốt hoảng vội vàng chúi vào gầm bàn tiệc…

Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió ù ù. Hình như trời sắp có giông. Một lằn chớp xanh lè loằng ngoằng trên đỉnh lầu vọng nguyệt nghinh phong. Một tiếng sét thét lên váng óc. Đám thực khách hốt hoảng vội vàng chúi vào gầm bàn tiệc.

Mười một giờ đúng.

Bàn tiệc năm người mới có mặt ba, còn hai thành viên vẫn chưa thấy đến.

Nhóm thực khách gồm bốn nam, một nữ vốn là bạn đồng môn dùi kinh nấu sử “ lớp cán bộ nguồn” hồi cuối thế kỷ trước. Chương trình nghị sự: Hội thảo thắt chặt tình bạn bè, đồng chí giúp nhau ngày càng thăng tiến. Mục chốt là liên hoan đánh chén do Giám đốc Nhà hàng “ Tân cổ giao duyên”Trần Phơ chủ trì kiêm luôn chủ chi. Cuộc tao ngộ hàn huyên này cầm chắc sẽ vui hơn tết.

*

*          *

Mười một giờ ba mươi bảy phút.

Ba người mau chân đến trước dài cổ đợi hai người vắng mặt. Chờ đợi quá ư sốt ruột, Trần Phơ liền sai tiếp viên khui rượu mời khách. Và Trần Phơ uống. Hai thành viên còn lại, một là nữ cũng uống rất tợn. Họ uống hết ly này đến ly khác cứ như ai cũng đang lâm nạn thất tình.

Ba người ngà ngà say, móc điện thoại di động thi nhau nhắn tin, thi nhau a lô hai người chưa ló mặt. Tin đi, chẳng có ma nào nhắn lại. Gọi, chỉ nghe các cô nhà viễn thông trầm bổng: “ thuê bao hiện đang ngoài vùng phủ sóng”. “ Tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Khỉ thật! Trần Phơ lẩm bẩm, liếc hai người bạn đồng cảnh. Hình như cục tức  đang phồng lên trong người cả ba vị. Trần Phơ sáng kiến mời hai thành viên cùng mình ra lầu vọng nguyệt nghinh phong hít thở khí giời cho hạ hỏa.

Vì nể Trần Phơ- nhà tài trợ cuộc trùng phùng hai khách miễn cưỡng bước theo, thực lòng chẳng ai mặn mà cái vụ ngắm cảnh đột xuất này. Trần Phơ mào đầu bằng chất giọng khá du dương, thấy đầu hai khách vừa đi vừa gật gù. Rồi miệng khai khách nhoẻn cười. Trần Phơ thuyết minh, chỉ dẫn những tuyệt phẩm xum họp khá đông đúc dưới khuôn viên nhà hàng. Kia là tòa giả sơn hoành tráng nhất quốc gia. Liền kề là hồ bán nguyệt rộng hơn héc ta, quanh bờ hàng hàng liễu rủ như đoàn vũ nữ uyển chuyển điệu valxơ thơ mộng. Và kia, lầu son gác tía mô phỏng y chang cảnh phim Hồng Lâu Mộng giống hệt bên nước Tàu. Còn phía ngoài bức bình phong chấn cận tòa cổng lớn, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cặp tượng đá đồ sộ tạc chân dung nàng Thị Nở đang bón cháo hành cho chàng Chí Phèo được đặt thân thiện bên đôi trâu cũng bằng đá đang húc nhau quyết liệt một mất một còn tạo một điểm nhấn về bản sắc văn hóa Việt của chúng ta!

Hai khách nghe Trần Phơ thuyết trình có khí hơi dài dòng thì hình như đã nản. Kể từ đấy hai khách mặc kệ ông chủ nhà hàng cứ việc huyên thuyên mồm nói thì tai tự nghe nấy. Mặc xác ông có xoay hay là xoáy được bao nhiêu tiền bạc của thiên hạ thì thích đắp hươu, vẽ vượn gì xin cứ là mặc ý. Chê bai làm gì cho mếch lòng nhau.

Phải công nhận dạo này Trần Phơ nói hay hơn hồi thảo luận các câu hỏi của môn học ở “ lớp nguồn”. Phơ diễn đạt truyền cảm còn hơn cả hướng dẫn viên tua chuyên nghiệp. Trần Phơ ngừng lời quảng bá để lấy thêm hơi, tranh thủ liếc thăm dò dạ lòng của hai khách.Thì ối giời đất ơi! Nom kìa bốn con mắt của hai khách đang lơ đễnh mãi đẩu đâu, nào có thèm ngó nghiêng gì tới những tuyệt phẩm dưới khuôn viên. Hai khách đang chòng chọc phóng tia nhìn ra phía ngoài cổng lớn.

*

*         *

Mười hai giờ ba mươi lăm phút.

Hai thành viên kia vẫn biệt vô âm tín. Ba thành viên đợi chờ đã hết kiên nhẫn, bắt đầu nhả ra những lời quăng chai văng lọ. Mà bực thật, bực vì giữa trưa nắng như đổ lửa, bỏ phòng lạnh ra ngoài ngắm đất trời vũ trụ hỏi có kỳ cục không? Kể ra lúc khác được đứng trên cao mà ngắm “ chốn bồng lai tiên cảnh”-( theo lời của Trần Phơ mô tả thế) may còn có hứng. Chứ bây giờ, đang bực đợi chờ, còn bực chờ cơm  hỏi còn vui vẻ nỗi gì cơ chứ.

Hai thực khách chưa đến kia một vị tên là Nguyễn Binh Hùng còn có biệt danh Hùng “ Giáo sư”, ( bởi vì Hùng sở hữu vầng trán hơi bị mênh mông vì hói quá). Còn vị thứ hai danh xưng chính thức Lại Văn Hứa. Theo quy trình xếp đặt của cấp trên, Hứa sẽ được bổ vào vị trí người quan trọng nhất nhì hàng tỉnh. Việc này nghe nói lúc đầu cũng có dư luận ỳ xèo cho rằng Hứa chưa xứng tiêu chuẩn 3 T, nghĩa là tâm, tầm tài. Nhưng nghe đâu ông anh vợ Hứa trên Thủ Đô đã a lô về cho địa phương nhà lưu tâm chú ý, cho nên việc thăng chức nay mai cho Lại Văn Hứa chẳng còn gì phải bàn cãi nữa.

Ba người chờ đợi, trong đầu bây giờ tự dưng nảy ra không biết bao nhiêu là nguồn tin nóng cùng vô vàn điều suy diễn. Mà toàn những suy diễn lâu nay mới chỉ  bay lượn lởn vởn trong đầu nửa thực nửa hư, nhưng bây giờ thì…bây giờ thì…hiện nguyên mồn một.

Trần Phơ nhìn đăm đăm Bùi Như Thật- đương kim Trưởng ban thi đua Công ty mai táng kiêm nhà thơ nghiệp dư. Bùi Như Thật tính nết xưa nay điềm đạm vậy mà lúc này tự nhiên bỏ hẳn tật nhắm mắt, oặt cổ, nhổ râu “ nghĩ câu thơ để đời”. Thật đi đi lại lại như kẻ sắp phát cuồng.

Vân Nhi, thành viên nữ duy nhất của nhóm đồng môn “ lớp nguồn” tính mát như thạch lúc này không hiểu sao bộ lông mày xăm hình lá liễu đen kít cứ thấy dính chặt vào nhau. Vân Nhi lẩm bẩm câu gì đó trong cái miệng rộng mím chặt. Vân Nhi đột ngột bỏ mặc Trần Phơ và Bùi Như Thật, phăm phăm bước lại chậu  Mộc Lan bắt con nhện bự đang giăng tơ trong đám lá xanh rì, vung tay ném vụt xuống dưới sân. Một hành động có hơi lạ lùng chưa từng thấy ở nàng Vân Nhi, một cán bộ phụ trách nữ công ngành văn hóa có tiếng nhu mỳ và đầy nữ tính.

*       *       *

Mười ba giờ đúng.

Trời đang nắng chói chang bỗng xuất hiện một đám mây đen bao phủ kín khuôn viên nhà hàng bóng tối tràn ra cứ như thể sắp vào đêm. Trần Phơ, Bùi Như Thật và cả nàng Vân Nhi người nào cũng như bị rôm đốt nhôn nhốt khắp người. Cả ba dợm bước vào phòng tiệc thì ngoài cổng lớn có tiếng còi xe ré lên inh ỏi. Cả ba ngoảnh mặt nhìn xuống thấy hai chiếc xế hộp đang lướt vào bãi đậu. Trần Phơ oang oang nói với Vân Nhi và Bùi Như Thật: “ Tài sản quốc gia đang đến kia kìa”!!!

– …

Bàn tiệc năm người chỉ có ba thực khách Trần Phơ, Vân Nhi và Bùi Như Thật cầm đũa. Còn lại, Lại Văn Hứa, Hùng “giáo sư” xua tay quây quẩy nói rằng không thể nhồi gì thêm được nữa. Lý do hết sức chính đáng và rất lấy làm xin lỗi là Lại Văn Hứa vừa đi dự lễ cắt băng khánh thành sân gôn mười hai lỗ ở Khu du lịch Cổng Trời về. Hứa bảo Cổng Trời là một danh thắng tân kỳ, rộng lớn và đẹp như cõi mộng. Có thể xếp Cổng Trời là danh thắng không chỉ của tỉnh nhà mà của cả quốc gia này thậm chí là cả khu vực Đông Nam Á. Để làm được công trình diễm lệ như thế tỉnh ta đã phải di dời hơn nghìn hộ dân, san ủi cả chục ngôi đình, chùa, đền, tháp, nhà cửa cùng một nghĩa trang liệt sỹ, ba nghĩa địa nhân dân, rồi lấp hơn hai triệu mét khối cát mới phủ được nghìn héc ta chuyên canh lúa và cây vụ đông đấy các đồng chí ạ.

Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời! Lại Văn Hứa ngửa mặt cười hỷ hả và luôn miệng nói “ tuyệt vời” như đang khoát tay trên diễn đàn hội nghị. Một lát, Hứa duỗi cổ ưỡn ngực nói thêm: Mình dự lễ xong tính về chung vui với các bạn, nhưng tay chủ sân gôn người nước ngoài cứ nhất định kéo đi khách sạn Biển Đông. Vậy là…vậy là…

Hùng “ giáo sư” từ lúc vào phòng tiệc tới giờ chỉ một mực gục đầu xuống bàn không nói không rằng. Hình như Hùng “ giáo sư” say rồi kìa. Còn hình như gì nữa, Hùng say lử thật rồi. Tay Hùng vịn mép bàn, cố mãi mới đứng lên được. Miệng Hùng mở ra từ lâu mà giọng cứ như chiếc Ra đi ô yếu pin, gắng mãi mới hắt ra câu được, câu mất: Tôi… tôi đa định bỏ cuộc ký kết hợp đồng dự án hô trợ trường câm điếc tỉnh cơ. Nhưng… nhưng sếp Sở giao… Thế là đành lỗi  hẹn với nhóm thủ túc của chúng ta.. công việc quốc gia đại … là trên hết… đúng không?!

Hùng “giáo sư” vừa ngừng lời thì toàn thân anh ta gục xuống bàn tiệc và Hùng nôn. Chao ơi là Hùng nôn. Nôn ra những gì trước đó anh ta nạp vào mình. Chua gắt, khăn khẳn và hỗn hợp rất chi là nhiều mùi không tả xiết.

Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió. Gió ù ù. Hình như trời nổi cơn giông. Bất ngờ một lằn chớp xanh lè rạch sẹt trên đỉnh lầu vọng nguyệt nghinh phong. Một tiếng nổ thét lên váng óc. Đám thực khách hốt hoảng vội vàng chúi vào gầm bàn tiệc.

Trong hỗn âm ầm ào của gió mưa vẳng lên tiếng hốt hoảng của ai đó, hỏi: không biết trên đỉnh căn lầu này có trồng cột thu lôi?

Im lặng…không một tiếng đáp lại.

Cả không gian rền vang tiếng sấm sét, tiếng rú rít ào ạt của gió mưa./.

 

V.Q.V

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder