Qua ngày đông tháng giá, xuân bất chợt ùa về. Tình người tưởng chừng như đang ngân lên những khúc hoan ca… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Với xuân” của nhiều tác giả.
Qua ngày đông tháng giá, xuân bất chợt ùa về. Tình người tưởng chừng như đang ngân lên những khúc hoan ca… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Với xuân” của nhiều tác giả.
Mai Văn Phấn
GIÓ XOAY QUANH THÂN CÂY MÀ THỔI
Có thể nổ tung vòm lá
Rung rẩy gốc cây
Nhưng gió chỉ lượn mòng mòng
Cây ngây ra nhìn
Nắng mới đẹp thế kia
Đám lá bên vườn xanh mướt
Chùm rễ mềm ra đi
Gió dồn dòng nhựa
Chuyển vần khắp thân cây
Bóng râm mịn màng sậm lại
Hương từ lòng trái chín lan nhanh
Gió biển giờ này thổi mạnh
Vần xoay tán lá bơ phờ
Gió khát khao ở lại
Cây thấy mình đang được cuốn đi.
Trần Thị Lưu Ly
CUỐI XUÂN
Xuân chầm chậm khỏa chiều tan trong nắng
Túi áo mơ hồ còn chút gió Xuân
Mây rong nhạt phố dài trôi yên ả
Đường chỉ tay mở các ngả chân thành
Xoan cổ tích nghiêng hương thềm ngõ vắng
Vân sắc đào chao cánh thả mùa rơi
Phía vườn xa loa kèn nhinh nhính nụ
Hương hoa thơm chín rịn với hơi người
Chiều thong thả mở từng trang văn ngỏ
Áo nàng Bân ấm áp đợi vai choàng
Người xa vắng sắp về bên khung cửa
Khoảng không trước nhà như chuông ngân vang…
Kim Chuông
VỚI XUÂN
Nửa còn đâu đó chút đông
Trong mong manh gió, trong không rõ ràng
Nửa mùa xuân đã ngập tràn
Trước hiên hoa đỏ đơm ngàn cành non
Bóng đông chìm cuối đường mòn
Thì đây trước mặt xuân còn đợi ta
Mình tìm mình dọc đường xa
Dễ chi mình gặp mình mà? Xuân ơi!
Em ta mười sáu tuổi rồi
Ham vui ôm cả đất trời mà yêu
Tuổi ta một nửa đang chiều
Hạt thơm đôi nhánh, bọt bèo đôi phen
Xuân đi, xuân lại về tìm
Cũ xưa, lại mới mẻ nghìn cũ xưa
Em thì tung tẩy gió mưa
Còn ta vừa gánh xuân vừa gánh ta!
Nguyễn Lâm Cẩn
LÊN HÀ GIANG
Lên Hà Giang hóa vào con ngựa
Thồ lưng em cả khối tình thơ
Leo dốc đá mòn chân Quản Bạ
Trập trùng sương giá… gõ trong mơ
Hóa thân vào cây ô
Em che khung trời nắng
Heo hút quanh co đường đèo quạnh vắng
Sóng sánh mình như bát rượu ngô
Em hóa đá nhấp nhô
Vách bám… ngôi nhà anh lơ lửng
Tạo hóa chơi trò tung hứng
Ngợp dòng Nho Quế xiết thung sâu
Lũng Cú leo lên đến đỉnh địa đầu
Anh từng cơn gió thổi
Em lá cờ phấp phới
Đã rưng rưng Tổ quốc nguyện cầu
Chờ em ngày Đồng Văn trở lại
Đem về bùa ngải chợ Khau Vai
Anh kèn lá o e… thổi mãi
Em váy xòe nắng ấm ban mai.
Đinh Thường
VIẾT TRƯỚC NƯƠNG XANH
Nắng mai sải bước triền cao
Lỗi mùa giá rét chợt hao hao gầy
Tiếng chim nao nức gọi ngày
Non xanh được thể vén mây điệu đàng
Tiếng thơm con gái bản làng
Dáng xuân cõng cả mùa màng lên nương
Mầm xanh hốc nắng, hốc sương
Mồ hôi đổ xuống thành hương cuộc đời.
Tôi đi gác gió cổng trời
Ngày qua nhặt được đôi lời nước non
Bản làng còn, đất nước còn
Bời bời nương nắng… sắc son biên thùy.