Vệt sáng – Trường ca của Thi Hoàng (Phần cuối)

“Vệt sáng” – trường ca của Thi Hoàng đã được giới thiệu trên vanhaiphong.com từ ngày 3/9 tại chuyên mục Văn Hải Phòng giới thiệu. các phần đã đăng tải gồm: Giới thiệu – Chương 1-6. Trong số này chúng tôi  đăng phần cuối của trường ca bao gồm chương 7 và Chương cuối.

 

vanhaiphong.com – “Vệt sáng” – trường ca của Thi Hoàng đã được giới thiệu trên vanhaiphong.com từ ngày 3/9 tại chuyên mục Văn Hải Phòng giới thiệu. các phần đã đăng tải gồm: Giới thiệu – Chương 1-6. Trong số này chúng tôi  đăng phần cuối của trường ca bao gồm chương 7 và Chương cuối.Xin trân trọng cảm ơn độc giả đã theo dõi.


Chương 7: Ám thoại

 

Sài Gòn bung xoã

30/4/1975 dâng lên ngang cằm

Hớn hở háo hê hãi hùng hổn hển

Giọng Bắc giọng Nam bá quàng rịn ứa

Chính trị nạ dòng hồi xuân diêm dúa

Sài Gòn tân văn phồn hoa dạ thưa

Không gian dãn ra muốn phả cơn gió mát

Bằng cờ đỏ sao vàng bằng râu Hồ Chí Minh

Cũng nghe phập phều xô đẩy dưới chân

Sóng di tản vỗ vào lưng số phận

Gió xoa vuốt những lằn ranh tanh máu

Cười vui rạn vỡ…

Có cái chết còn tươi nguyên

Mà đã rơi ra ngoài trí nhớ

Vỏ ưu tư vải liệm với quan tài

Bóc ra thì sự thật cuối cùng vẫn là người

Lịch sử là xoá sổ và ghi sổ

Đây là người lính Việt Nam Cộng Hoà tự sát vì danh dự

Cái tên đọc lên như muốn bá vai ai:

Huỳnh Quang Nhơn

 

Chính trị là những cái khuôn đổ những tâm hồn

Đông cứng lại định hình xầm mặt quát

Trong tiếng nói có rất nhiều va đập

Những cuộc chiến tranh thai nghén trong mồm

Cuống nhau ăn lên những bán cầu đại não

Triết học thành con ở

Nguấy bột và nấu cháo

Nhồi cho cuộc chiến phổng phao

Ý chí luận rồi vũ khí luận

Mong chế biến trái tim thành lựu đạn

Đem những nụ cười phơi khô trên giác mạc tuyên truyền

Hồn vía bơ vơ

Lê Văn Dân

Với Huỳnh Quang Nhơn

Vứt lại thân thể ở xó xỉnh nào

Thoát xác thành linh ẩn dịu dàng hương khói

Nghe thơm thơm giọng nói

Những âm hình phong quang:

 

– Tôi là Lê Văn Dân

Tôi chết như nhận phần

Sợ mình không được chết

 

– Thế gọi là hy sinh

Mình là Huỳnh Quang Nhơn

Mình là kẻ tự sát

 

Nhơn (Nhân) Dân tâm sự với nhau như gói bánh buộc lạt

Như gạo mới cá tươi trong một tiếng nói khác

Mà chả cần thực phẩm cũng nên

Ngay giọng nói đã thấy ngon

Giọng nói như là ăn được

 

 

 

Lê Văn Dân:

Sài Gòn đẹp ơi là đẹp

Mình vào tận đây đánh nhau

Anh thấy thế nào anh nhỉ?

Chứ tôi thấy nó… thế nào?

 

Bên thì phải cộng sản vào

Bên thì tư hữu bằng được

Có khi từ chuyện tào lao

Mà rồi thành ra chiến cuộc

 

Thôi thì nước nhà thống nhất

Cũng nên lấy thế làm vui

Đành lòng người Nam kẻ Bắc

Cùng nhau chết dập chết vùi

 

Huỳnh Quang Nhơn:

Chúng ta như những con mồi

Lịch sử tiêu hoá phần xác

Còn phần hồn thì bỏ mặc

Ăn được hồn đã ăn luôn

 

 

Chiến tranh thốc cơn buồn nôn

Oẹ ra những ý thức hệ

Chúng ta nôn nao nhớ mẹ

Lại đi tìm cửa đầu thai

 

Gói vào thế kỷ hai mươi

Mở ra thế kỷ hai mốt

Mong thời gian khoan tính đực

Đàn ông là chồng… chiến tranh

 

Lê Văn Dân:

Đấy rồi còn tôi còn anh

(Dẫu chỉ là hồn là vía)

Nhiều người thích làm tướng tá

Thế thì vẫn còn đánh nhau

 

Vẫn còn súng đạn càu nhàu

Đâu đó nện nhau chí tử

Dân dã thì rên ư ử

Quan lại tranh nhau tự hào

 

Tự hào tự xu gì đấy

Tiền rời mệnh giá không cao

Tôi liệt sĩ anh tử sỹ

Chết rồi mới thấy thương nhau!

 

Huỳnh Quang Nhơn:

Hồn ta giờ thấy đồng bào

Thắm thiết hơn là đồng chí

Đồng chí lạnh như kim khí

Đồng bào ấm tựa bóng cây

 

Nước ta thì hay học đòi

Nước Tàu vừa gian vừa hiểm

Nước Mỹ thì chỉ thực dụng

Mình nói năng như tấu hài

 

Chỉ thương những người vẫn còn sống thôi

Xô dạt vào vùng nửa kia nửa nọ

Chữa bệnh đau tim bằng xoa dầu gió!

Nghĩ vẩn vơ thành tư tưởng cơ à…?

 

Gói Sài Gòn vào chiếc khăn mùi xoa

Hà Nội trương nở như chiếc bánh phồng

Mà nhân là loa truyền thanh công cộng

Da dẻ nứt rạn lấm tấm mụn đầu đinh chiến thắng

Chẳng hơi đâu nghe hai linh hồn lính ám thoại ấp iu

 

Giường chiếu trộn những chàng Kim vào với những cô Kiều

Tiếng rên rỉ duỗi ra í a phờ phạc…

Dân gian thiếp vàng vào giấc mơ phồn thực

Có lá cờ đỏ sao vàng ở trên (phía Bắc)

Ba vạch cũng vàng ở dưới (phía Nam)

Mà sao lá cờ cứ bay trong ruột gan

Tỉnh dậy thấy một ta ở trong ta lạ hoắc

… Hoá ra là ta thật đấy chứ ta nào?

 

Cái tổ ba người:

Dân chết, Việt mất cánh tay, Nhân nhiễm chất độc da cam

Cơ chể rụng rời

Cuối những năm 90 (thế kỷ 20)

Lạm phát mấy trăm phần trăm. Thiếu thốn

Mang cả ý nghĩ  ra làm thức ăn

Có những hôm chẳng biết làm chi

Đi lơ vơ ra phố tìm tiền

Trong bụng đói có lời ru phát chẩn

Lời ru tạm bợ cho đỡ đói lòng:

À ơi!

Văn hoá, chính trị, tiền nong

Ba con cùng béo vặt lông con nào

Vặt lông chính trị cho tao

Tiền nong, văn hoá chi vào nồi canh

Nhếu nháo tự ru

Cho mặt đỡ héo

Cho da đỡ xanh

Cho lòng nhủ lòng chỉ làm dân chứ không làm giặc.

Viết đến đây thì tắc

Thôi không cố làm gì

Tắc thì viết sang chương khác

 

Chương cuối: Gọi khẽ

Nghĩ đến độ mở của vũ trụ mà ta lạnh gáy

Nghĩ đến độ duỗi của thời gian làm ta câm mồm

Lạnh gáy câm mồm là khoa học tự nhiên hay khoa học x• hội nhân văn

Vũ trụ là bãi cát thì trái đất chỉ là hạt cát

Một thời kỳ chảy xiết hay ù lì chưa đủ cho một tiếng thở dài của dòng thời gian.

Ai kia, sao đột nhiên tự vả vào mặt mình

Hoá ra là muỗi đốt!

Cứ tưởng là hối hận mà phủ nhận bản thân

Thì ra là đấu tranh với… muỗi (?)

Việc ấy từng xảy ra trong không gian, thời gian

 

“Ta là ai” câu hỏi ấy đã nhàm

Ai là ta? Hỏi một câu lộn ngược

Và thấy rất nhiều ai ở trong gan ruột

Không phải là thức ăn đâu

Ăn làm sao nổi ngần ấy mạng người

Có khi là ai đang xâm chiếm ta thôi

Ta đã dành nhiều thời gian sống để làm người khác

Người khác thích văn chương

Người khác mê triết học

Đâu có phải là ta

Ta thật ra chỉ bòn mót trên mặt đất này để kiếm ăn thôi

Tâm lý muốn tung hê còn sinh lý thì mơ tìm cái lạ

Mà trái đất thì trời ơi

Nó cũ quá rồi!!!

Cả chiến tranh thì cũng cũ quá rồi

Vậy mà nhiều khi không thoát được. Trời ơi!

Nước giải trẻ con giải được khối sự đời

Quên bất cập bất công đi, thay quần cho nó

Cù nó cười vãi rắm ra, hỏi cái gì thế hả

Nó bảo: Cứt kêu đấy,

Giật cả mình!

Kiến trúc thường tầng chống gậy

Đi ra khỏi hộp sọ rồi, không biết đi đâu

Mặt trời nắng choá lên như là quát tháo

Những ý nghĩ loanh quanh lại trở lại trong đầu!

Internet là manh nha hệ thần kinh một đất nước toàn cầu

Rồi sẽ có ông kiểu như chủ tịch uỷ ban hành chính thế giới

Đang biến đổi gien để sinh ra một loài ruồi mới

Ruồi chính trị

Hay triết học

Lại bâu đậu vào những nỗi trông mong, đợi chờ

Chờ đợi tiêu hoá những gì từng đã xảy ra

Để lại đợi chờ… Vợ gọi ra ăn cơm

Nghĩ nốt chuyện giời ơi rồi vào mâm bê bát

Mùi thức ăn rất là bảo thủ

Như ta đang nhai chính ta trong mồm

 

Quen thói cán bộ mà

Có đi tu lại lấy pháp danh là Thích Tăng Lương

Phật sẽ mỉm cười

Nụ cười hoa sen thắp đèn trong máu

Sáng và ngân nga như chuông chùa

Sáng và ăn được như hạt gạo

Ánh mắt người tử tế vẫn lau dọn quét tước ruột gan mình

Bài tiết ra một khuôn mặt khát danh, nói năng xiên vạy

Hoa sen ơi hoa sen

Xin cúi lạy

Xin hoa sen thơm sáng tối tăm này.

 

2012 – 2014

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder