Vững tin như bao người – Nhiều tác giả

 

Công cuộc phòng chống đại dịch Covid – 19 đã vượt qua thời khắc khó khăn, song những nỗ lực chung của cộng đồng còn để lại dư âm tốt đẹp!
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh chị em hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng: Nguyễn Tất Hanh, Nguyễn Dung, Chu Long, Phạm Thế Luật, Bùi Hùng.

 

Nguyễn Tất Hanh
TẢN MẠN THÁNG TƯ

Ngày không đưa hoa đến
Chỉ có nỗi buồn vừa điểm tô trong mùa dịch bệnh
Nơi căn phòng rối tung đồ đạc
Ẩm mốc dâng lên làn sóng hoang mang.

Tháng Tư
Mùa gọi hoa tươi!
Nơi những bông loa kèn vừa héo trong bình cổ
Lời vẫn ấm khi ngày đi chầm chậm
Thông tin trên màn hình compute thành đám mây trôi
Nghe đâu đó từng phút giây khắc khoải
Giữa cơn ho đang bóp nghẹt tim người.

Tháng Tư
Tôi đã thấy những bàn tay thiên thần áo trắng
Nâng lá phổi mong manh đi đòi sự sống!
Ai đã đầy đọa loài người trong cơn hoảng loạn?
Để bình yên như hàng hóa dư thừa
Để những đồng tiền nằm trơ trong tủ két…
Mong ai về trải rộng những ước mơ.

Ôi tháng Tư
Bản nhạc rung lên những tiếng thở dài
Ai đến, ai đi… lối nào mong đợi?

Ngày mai
Rồi ngày mai
Người có nhận bình yên trong nắng ấm?
yêu hoa tươi trên bàn tiệc tháng Tư
Cho tôi gửi hạt mầm gieo nơi bước chân trẻ nhỏ
Mong làm ấm không gian nơi hy vọng đang về.

Ngày mai
Cánh cửa rồi sẽ mở
Nghe mùa đi thanh thản gót chân người.

Hải Phòng 8/4/2020

 

Nguyễn Dung
ĐẤT NƯỚC MÙA CHỐNG DỊCH

Có đất nước nào như đất nước tôi không?
Hết giặc giã, thiên tai lại gồng mình chống dịch
Trên hành trình dân tộc đi về đích
Bốn ngàn năm chưa dừng bước chân mình!

Có đất nước nào như đất nước tôi không?
Khi tổ quốc lâm nguy cả triệu người xung trận
Khi virus hoành hành muôn trái tim đồng thuận
Chu đáo, sẻ chia từng hạt gạo, sợi mì!

Có đất nước nào như đất nước tôi không?
Những bà mẹ lưng còng vẫn góp gom công sức
Những em nhỏ cũng thêm phần nỗ lực
Dẫu nhỏ nhoi nhưng cũng đủ ấm lòng!

Có đất nước nào như đất nước tôi không?
Những nguyên thủ quốc gia chẳng khi nào yên ngủ
Lo trong ngoài sao cho tròn nhiệm vụ
Tóc trên đầu lặng lẽ bạc từng đêm!

Có đất nước nào như đất nước tôi không?
Những người lính tiên phong choàng áo trắng
Suốt ngày đêm giành giật từng khoảnh khắc
Không sợ hiểm nguy, không toan tính riêng mình!

Có đất nước nào như đất nước tôi không?
Những chiến sỹ đêm màn trời, chiếu đất
Dành cho dân những căn phòng đẹp nhất
Lo chu toàn từng giấc ngủ, bữa ăn!

Có đất nước nào như đất nước tôi không?
Cả dân tộc cùng chung lòng, chung sức
Không phân biệt màu da, chủng tộc
Một chút tấm lòng san sẻ lúc gian nguy!

Có đất nước nào như đất nước tôi không?
Lo chống dịch, lo giữ gìn bờ cõi
Mong hòa bình, mong thịnh cường thế giới
Đẩy đói nghèo và bệnh tật lùi xa!

Rạng Tiên Rồng đất nước Việt Nam ta!

 

Chu Long
NHỮNG CON NGƯỜI CHỈ BIẾT HY SINH

Chẳng nhớ ngày cũng chẳng nhớ bao đêm
Trận tuyến chống dịch không hề yên giấc
Sự sống chết cách nhau trong gang tấc
Nỗ lực cứu người, màu nhiệm cách ly.

Thật yên lòng có đội ngũ ngành y
Khi hiểm nguy thêm hiểu màu áo trắng
Quân đội, công an ngày đêm thầm lặng
Lấy thân mình chắn nắng lửa mưa sa.

Mấy tháng rồi tôi chưa được về nhà
Được nhìn bóng dáng mẹ già trước cửa
Nhìn thấy ánh đỏ cháy lòng bếp lửa
Hương cơm thơm đúng bữa mẹ đang chờ.

Mấy tháng rồi em xa đứa con thơ
Cứ chiều đến thẫn thờ gương mặt trẻ
Tưởng như con đang khóc đòi sữa mẹ
Mắt dõi xa nghe con gọi thì thầm.

Mấy tháng rồi anh chưa được về thăm
Nơi tổ ấm được cầm bàn tay vợ
Để tận thấy hơi ấm nồng nỗi nhớ
Hương trà hồng bàn tay vợ hiền em…

Rồi ngày mai dịch Covid tiêu tan
Mỗi xóm phố mặt trời lên chói đỏ
Ý chí, niềm tin càng thêm sáng tỏ
Ôi những con người chỉ biết hy sinh!

 

Phạm Thế Luật
VỮNG TIN NHƯ BAO NGƯỜI

Dicgh Covid-19
Hiểm họa khắp năm châu
Bao dân lành thê thảm
Mất mạng mồ chôn sâu.

Đất Cảng chia nỗi đau
Cũng nằm trong vùng dịch
Mừng chưa người thiệt mạng
Không có ai nhiễm lây.

Có được như hôm nay
Nhờ chung tay góp sức
Với tất cả cộng đồng
“Chống giặc như chống dịch”.

Không quên, chẳng để mặc
Phận tật nguyền, yếu đau
Cả nước cùng thương nhau
Vượt qua cơn đại dịch

Bao năm rồi xa biệt
Nơi đất khách xứ người
Giờ về đây đất mẹ
Đẹp thay… Ôi tình đời!

Vững tin như bao người
Corona sẽ tan
Khắp đất trời hân hoan
Đón hạ về rực sáng.

Hải Phòng, ngày 8/4/2020

 

Bùi Hùng

Đêm qua mơ
Thiên thần cho đôi cánh
Mình bay vào trời xanh
Nhìn thế giới mông mênh
Trái đất lâm cơn loạn lạc
Kẻ nào gieo mầm ác
Covid hoành hành
Nháo nhác cõi nhân sinh?

Đêm qua mơ
Ngày mai yên lành
Vũ trụ bình minh thiên hạ
Loài người giao tiếp bằng thơ
Những tâm hồn nhẩy múa
Hoà ca thế giới đại đồng…

Ấy là niềm khát vọng
Ủ mầm trong giấc mơ.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder