Với cảm xúc chân thực và giọng thơ hoài niệm, mỗi bài thơ thực sự là một câu chuyện kể thấm đẫm tình yêu thương đối với người mẹ, người vợ và những người thân yêu của mình… Có lẽ vì vậy mà thơ Bùi Chí Hùng dễ được bạn đọc đồng cảm, chia sẻ?
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Vườn xưa” rút ra từ tập “Quê vợ” của ông.
Với cảm xúc chân thực và giọng thơ hoài niệm, mỗi bài thơ thực sự là một câu chuyện kể thấm đẫm tình yêu thương đối với người mẹ, người vợ và những người thân yêu của mình… Có lẽ vì vậy mà thơ Bùi Chí Hùng dễ được bạn đọc đồng cảm, chia sẻ?
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Vườn xưa” rút ra từ tập “Quê vợ” của ông.
NÓI VỚI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Tưởng cùng anh đi hết con đường
Chưa được nửa bỗng dưng em biến mất
Không gian nổi bão gào thảm thiết
Lốc xoay tròn bứt vụn lá xanh cây
Bây giờ anh đơn độc giữa bóng ngày
Căn phòng vắng tiếng cười em một thuở
Cái bếp ga đã lâu không dùng nữa
Thèm ngọn lửa xanh reo mỗi buổi chiều
Phố vẫn đông người mà đâu bóng em yêu
Mà vắng tiếng ngày thường da diết
Như gió ghé qua vờn bay rồi xa khuất
Cửa phòng xưa không khoá bao giờ
Ly rượu nồng uống cạn nỗi bơ vơ
Anh vẫn ủ khoảng đời ta tinh khiết
Khập khễnh câu thơ không bao giờ tả hết
“Thơ hoá” trước mộ em
Chút nghĩa vợ chồng…
Tháng 10/2014
VƯỜN XƯA
Con về thăm lại vườn xưa
Bao năm lưu lạc nắng mưa quê người
Ở đâu cũng thấy ngậm ngùi
Miếng ăn đổi bát mồ hôi hàng ngày
Bơ vơ giữa chốn khóc cười
Không quen cũng phải dậy vùi cho quen
Nhớ về quê mẹ trắng đêm
Vườn xưa thổn thức nỗi niềm thương yêu
Biết rằng mưa sớm nắng chiều
Lòng con canh cánh bao điều mẹ răn
“Đừng quên năm tháng cơ hàn
Bạc vàng không thể sánh ngang tình người”
Dù giông bão lộng chân trời
Quê nhà vẫn ấm những lời mẹ ru
Vườn người trái lạ đung đưa
Con đâu quên được vườn xưa – Quê mình.
Tháng 1/2015
QUÊ VỢ
Thị trấn nhỏ nhoi, hiền lành
Núi nhiều – ruộng ít
Lịch sử qua đây phủ màu cổ tích
Huyền thoại xa xưa – Đền miếu bây giờ
Cọc Bạch Đằng còn vang lời hịch
Khí phách vua Trần còn đọng từ xưa
Minh Đức ơi!
Léo lắt tiếng gà trưa
Cứ ẩn hiện những bức tường ghép đá
Ồn ã tiếng rền máy nổ
Khói trắng xi măng lan toả cả vùng
Sức vóc cha tôi lật từng phiến đá
Xây thị trấn này ngày một sinh sôi
Mẹt bún riêu cua
Mẹ bày trước hiên nhà
Thị trấn vươn cao trước mặt
Áo vợ tôi lành mỗi buổi chợ xa
Cái roi cha giấu kín góc nhà
Dạy đàn con nhân nghĩa
Để các cháu đi về phía bể
Vẫn nhớ thương thị trấn quê nhà
Để mỗi buổi vợ tôi về thăm các chị
Lại thấy bầu trời hương thơm ngát hoa.
Tháng 4/2017
B.C.H