Vút lên từ đôi cánh thơ – Nhiều tác giả

 

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI tại Hải Phòng vừa khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn hiện hữu, lan tỏa trong lòng người yêu thơ đất Cảng.
VHP trân trọng giới thiệu một số bài thơ của anh chị em hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng được trình diễn trong Ngày Thơ.

 

Phan Dũng
NHỮNG CHIẾC LÁ BÀNG RƠI Ở NHÀ TÙ CÔN ĐẢO
Kính tặng những cựu tù Côn Đảo!

Những chiếc lá bàng đỏ, vàng
Bay liệng nghiêng rơi trên thềm nhà tù Côn Đảo
Thương người tù lá lượn rơi vào khe cửa
Lọt vào buồng người tử tù
Thiên nhiên ban tặng món quà quý.

Bình minh
Người tù mong gió lớn hơn
Những chiếc lá bàng màu lửa
Lắc lư, nghiêng bay lả tả
Cầu mong thêm lá nữa lọt vào khe buồng.

Một ngày, ngày nữa, rồi một tuần, tuần nữa…
Số lá bàng người tử tù góp nhặt
Ít hơn số ngón tay hai bàn tay
Đủ xếp lại thành lưng áo nhỏ
Rải xuống nền ẩm ướt, hôi hám để nằm
Bởi người tử tù không quần áo mặc.

Trời nổi gió Đông Bắc
Nghe tiếng lá bàng rơi chạm khẽ xuống sân nhà
Tưởng như tiếng cựa mình trong xà lim năm xưa
Của người tử tù Côn Đảo.

 

Trần Ngọc Mỹ
ĐÌNH LÀNG

Lớn lên từ mảnh đất làng
Thấm bao nhiêu nắng cũ càng ngày xưa
Tóc bạc như đội cơn mưa
Vẫn yêu cái gió đồng thưa thổi vào

Mỗi mùa hoa nở xôn xao
Mái đình thơm hát ngọt ngào ban mai
Các mẹ khăn áo khoan thai
Bạch Đa phảng phất hương nhài tịnh tâm

Cháu con hiếu thảo, ân cần
Sống đời ơn nghĩa, giàu bần chẳng vương
Cây cao bóng cả nhiều thương
Lòng quê ấm áp bốn phương nhớ về

Nén nhang xua xóa u mê
Chiếu hoa có mẹ cận kề thảnh thơi
Sân đình bầy trẻ vui chơi
Như đàn chim hót vang trời tiếng thơ

Để người xa mấy còn chờ
Bước chân tìm lại giấc mơ đình làng.

 

Bùi Thị Thu Hằng
TRONG MỘT GIẤC MƠ

Suy tư đêm, gấp lại “Búp sen xanh”
Gió hạ hát về giọt sương, lá cỏ
Khép đồng tử…
Giấc mơ hiện ra trong câu chuyện cổ

Cụ già chậm rãi bước ra
Áo nâu đụm vai
Giống ông nội tôi dong duổi trên luống cày
Dáng hạc cong gầy năm đạn bom cầm súng
Giọng biển trầm tựa lúc thầy tôi giảng về lẽ sống
Ánh nhìn hiền từ như đôi mắt mẹ tôi…

Người hỏi:
“Con thả tâm hồn vào ban mai, sông, núi, làn hương
Nhưng vô cảm trước một điều bình thường
Đó là máu, nước mắt, thịt xương…
Con hãy đến Khe Sanh, Điện Biên, Trường Sơn
Có đất nước nào nhiều nghĩa trang liệt sĩ”?
Tôi nghe tiếng mưa trên hàng mi

Người đưa tôi một tờ giấy trắng
“Hãy viết vào đây, những gì con đã làm,
không viết những điều con đang nghĩ”…
Tôi giật mình tỉnh mộng
Hương sen thơm ngát đỉnh trời
Rưng rưng áp tờ giấy lên môi
Mùi thơm thoảng gần mùi bùn thực

Mấy mươi thập niên cười khóc
Ngẩng mặt cánh buồm vẫn bay về bão táp
Dán họ tên cùng mấy bài thơ
Bỗng tôi nghẹn giọng
Hình như có tiếng nấc ở trong tờ giấy trắng…

 

Lê Phương Liên
VÚT LÊN TỪ ĐÔI CÁNH THƠ
(Nhân ngày Thơ Việt Nam)

Nguyên tiêu
giêng sắp cạn ngày
Và ta hẹn một
đêm này cùng em

Nụ hồng ngoài ngõ
đã nhen
Cỏ ven sông
trải một miền
non tơ

Vút lên
từ đôi cánh thơ
Cầu vồng bẩy sắc
chở mơ về trời

Mây non
sần sận đơm chồi
Lênh lênh phiêu
giọt sao cời ngực đêm

Ước gì
xuân mãi đầy thêm
Thanh tân bật sắc
ngọt mềm bật hương

Đêm nay
nồng
một
đêm thương
Nào ta
ươm giấc vô thường
cùng sen…

 

Thy Nguyên
MÙI TẾT XƯA

Con đi về phía cây cầu
Cây cầu bắc qua mùa thu đời mẹ
Lá vàng trộm ngả
Nỗi buồn đánh đu.

Thời gian làm xiếc cái ngoảnh mặt
Cờ người đốt đỏ
Hoàng hôn gối đầu thang nhớ
Bốn người đàn ông đi lạc chưa về.

Ở bảo tàng tình yêu trong mẹ
Con thấy trán ba đứa trẻ cầu bơ
Bảo tàng cổ kính vắt qua dải lụa
Đủ cho tâm hồn chúng con trú ngụ.

Sự đối thoại sau mỗi lần vượt cạn
Biểu sinh, co thắt
Không ai biết gió già
Không ai biết nước mắt mẹ bao tối 30 dày thêm mùi đất.

Cho con hữu hình
Cho con hối hả
Cầm mùa thu đời mẹ
Vá những da thịt chằng chéo xửa xưa…

Bây giờ Tết
Phố ngoài kia máu gỗ bện thân đào
Người đời chặt cả rừng đào chở về mùa xuân thắp pháo
Chẳng biết đào có mở
Người đời gom bụi mai vàng loang lổ
Hứng gió đông lạnh toang…

Ngã tư gá đời hai người lao công quét rác
Đống rác thu lu bốc mùi
Con nằm giữa bốn bức tường ê ẩm
Trắng nao nao, trắng nhan nhát
Chờ Tết
Nhớ mẹ, nhớ quê, tắm mùi Tết xưa…

 

Lương Kim Phương
KHI VÒM XOAN ĐÃ TÍM

Gió phủ đầy ang nước
từng đốm hoa li ti
xoay xoay
theo những vòng tròn loang nhẹ

Gió đổ hương thành cơn mưa tím
ngoài bãi giờ cỏ ấu kết dày
những cơn gió đuổi nhau còn vấp
đêm em mơ toàn mùi cỏ hăng

Sáng ngước nhìn vòm tím
chợt thảng thốt
khi tàu cau rụng trước chái nhà

Mùa đã mùa trên cây
năm đã năm trên tóc
vốc một thời thiếu nữ trên tay
khoả những vòng hoa xoan trên nước.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder