Có lẽ sự hy sinh xương máu là sự hy sinh lớn nhất. Nhờ có những sự hy sinh như thế, tên tuổi núi sông mới có thể trường tồn. Dù tụng ca hay bi ca, thơ cũng đều là cảm xúc ở lòng người mà ra cả. Phải chăng vì thế, mà thơ ám ảnh lòng người?
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Xin thắp lửa lòng” của nhà thơ Trần Đức Trí.
Có lẽ sự hy sinh xương máu là sự hy sinh lớn nhất. Nhờ có những sự hy sinh như thế, tên tuổi núi sông mới có thể trường tồn. Dù tụng ca hay bi ca, thơ cũng đều là cảm xúc ở lòng người mà ra cả. Phải chăng vì thế, mà thơ ám ảnh lòng người?
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Xin thắp lửa lòng” của nhà thơ Trần Đức Trí.
ANH VỀ
Kính dâng hương hồn Liệt sỹ CAND Nguyễn Đình Vụ
Như cắt ruột
Đêm mùa đông năm ấy
Từ giã gia đình anh lặng lẽ ra đi
Bỏ lại cả tuổi tên cha mẹ đặt
Không hẹn ngày về…
Cùng đồng đội băng qua những làng quê lửa cháy
Ẩn mình trong lòng dân
Ngủ bụi, nằm hầm
Những trận đánh âm thầm
Phá tề, trừ gian, diệt ác…
Anh ngã xuống giữa dòng sông Luộc
Nước mang anh về trước lúc bình minh!
Những mảnh giấy báo tử gửi về quê không có tên anh
Anh ở bên kia hay ở bên mình?
Bao tai ương đổ xuống gia đình
Bố mẹ già, người vợ cô đơn và những mùa nước mắt
Con cháu anh trước cổng trường cúi mặt
Hóa thành cô đảo giữa quê hương…
Một lần hy sinh – mấy lần chết đau thương!
Đồng đội năm xưa trở lại minh oan, anh hóa anh hùng,
Khi cha mẹ đã đi tìm con dưới đất
Chỉ còn người vợ hiền với đàn trẻ mồ côi cơ cực nhất
Lầm lũi sống giữa đời đen bạc đắng cay
Lòng héo mòn chẳng nghĩ có tương lai!
Ôi những chiến sỹ công an vùng địch hậu
Bao nhiêu người tên tuổi gửi gió mây?
Bao nhiêu người không trở lại hôm nay?
Thịt xương hòa vào mênh mông bát ngát
Tên hóa vô danh, cuộc đời thành tiếng hát
Bất diệt giữa vô thường như ngọn đuốc mê say
Xin thắp lửa lòng gửi khói hương bay…
Hải phòng, tháng 6/2016
ĐỒNG ĐỘI CŨ
Thấp thoáng như vệt nắng
Liêu xiêu bóng chiều gầy
Vai bị nương tay gậy
Chân đông khều chân tây…
Nhìn đời bằng một mắt
Đục lờ mờ màu mây
Mặt nâu buồn như đất
Trông giống ông ăn mày!
Người đâu quen quen thế
Ngỡ ai trung đoàn mình?
Cái đêm qua Thạch Hãn
Nước lửa đều coi khinh.
Ngực lấp la lấp lánh
Tấm huy hiệu thương binh
Hỏi ông, ông thủng thẳng:
May mà chưa mất mình!
Bị thương ở Quảng Trị
Đỏ lửa hè Bảy Hai
Giấy tờ giờ mất sạch
Chẳng biết nhờ cậy ai.
Gặp một thằng bạn lính
Có tiền lại có tình
Lo giấy tờ thủ tục
Cho tôi làm thương binh.
Tiếng cười rung phố núi
Gậy “Trường Sơn” lên đường
Mặt trời trong hốc mắt
Bừng lên tan khói sương…
Chiều Yên Tử, mùa thu 2014
ANH Ở NƠI ĐÂU?
Tôi trở về Quảng Trị
Tìm hài cốt đồng hương
Thắp nén nhang tôi khấn:
Siêu sinh nơi vô thường!
Mỗi ngày hàng đại đội
Hóa thân làm cổ thành
Những bát hương đỏ máu
Cháy bầm trời biếc xanh.
Còn bao hồn bối rối
Sáng tối lối âm dương
Không tượng đài bia đá
Có về trong khói hương?
Phiêu diêu trên trời đất
Áng mây chiều ngẩn ngơ
Hay nông sâu chìm nổi
Sông trăng giăng sương mờ.
Trên đôi bờ Thạch Hãn
Núi sông tươi một màu
Có hai bờ hư thực:
Hạnh phúc và thương đau!
Độc lập và thống nhất
Tự do và hòa bình
Hoa nở từ nước mắt
Xương máu và hy sinh.
Ơi những linh hồn Việt
Hãy quây quần bên nhau!
Nước non liền một giải
Anh em còn nơi đâu?
Quảng Trị, tháng 4/2014
T.Đ.T