Đã 15 năm nay, cứ mỗi độ xuân sang, các tác giả thơ và người yêu thơ trên khắp mọi miền Tổ quốc lại có dịp hướng về “Ngày thơ Việt Nam”, thông qua đó mà bày tỏ nỗi niềm cảm xúc trước vô vàn sự việc của cuộc sống con người, và dường như là cũng thông qua đó để tôn vinh thi ca…
Trong quá trình chuẩn bị cho Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV tại Hải Phòng, BTC đã nhận được khá nhiều các tác phẩm và ý kiến đóng góp của các tác giả gần xa. Nhân dịp này, VHP xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm mà chúng tôi vừa nhận được.
Đã 15 năm nay, cứ mỗi độ xuân sang, các tác giả thơ và người yêu thơ trên khắp mọi miền Tổ quốc lại có dịp hướng về “Ngày thơ Việt Nam”, thông qua đó mà bày tỏ nỗi niềm cảm xúc trước vô vàn sự việc của cuộc sống con người, và dường như là cũng thông qua đó để tôn vinh thi ca…
Trong quá trình chuẩn bị cho Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV tại Hải Phòng, BTC đã nhận được khá nhiều các tác phẩm và ý kiến đóng góp của các tác giả gần xa. Nhân dịp này, VHP xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm mà chúng tôi vừa nhận được.
Đoàn Minh Ngọc
HAI CÂU HỎI
Nguyễn Du nức danh thiên hạ
Buông một tiếng hỏi lòng
Ba trănm năm sau còn ai khóc mình không?
Con người sẽ về cõi hư vô
Biết vậy. Nhưng Nguyễn Du vẫn hỏi
Không biết có ai rưới rượu lên mộ mình?
Nguyễn Du ơi!
Khóc vì yêu Ông
Khóc vì đau cuộc đời bi phẫn nàng Kiều mười lăm năm lưu lạc
Khóc vì thương hạnh phúc Kim Kiều rớm máu
Khóc vì buồn thanh gươm tự do Từ Hải gẫy…
Người đời sau nối tiếp thăm mộ Ông
Vẫn rưới rượi lên mộ Ông được chưng cất từ nước mắt chúng sinh đau khổ
Từ men đời đắng cay bao lớp người khổ sở.
Nguyễn Du ơi!
hai câu hỏi lớn
Đâu dễ trả lời!
Hải Phòng, 16/3/2016
Trần thị Lưu Ly
TRỞ VỀ NGÔI NHÀ XƯA
Ngôi nhà
Có vòm cây nghiêng nhìn ô cửa sổ
Vươn tay sẽ chạm bông hoa một thuở
Cơn mơ bóp méo mọi ước lệ
Bậc cửa chùng xuống mở chiều không gian ngoài quá khứ, tương lai, hiện tại
Xác những con chim đã khô lặng lẽ
Thả tiếng ríu ran gieo vào ngực mình những hạt âm thanh nhấp nhói
Tia nắng lọt vào kẽ ngói
Vạch những quẻ như kinh dịch âm dương trên nền cũ bụi mờ
Quá tầm tay những rêu mốc cũ xưa
Một thời kiễng chân tóc rối
Thêm nhà bên xa ngái
Ngóng sang không nghe tiếng bạn
Ông hàng xóm già bớt vẻ gớm ghê toan tính
Ban công trổ đầy thài lài hoa tím
Ngăn ngắt chiều
Vô ưu
Con thuyền Nôi- Ê duềnh lên phía chân trời
Cây thánh giá nóc nhà thờ rât xa đổ bóng trong khoảng sân hẹp tối
Thơ bé ê a bảng cửu chương những con số in dấu chân chạy vội
Chín lần chín, chín, chín…
Khoảnh khắc luỹ thừa
Ngôi nhà khuya mẹ ngồi bên cha
Dải len đan dài thêm vấn vít nỗi đời cơm áo
Cuốn sách như mi mắt mở từng trang lặng lặng
Lưỡi nếm thười gian the the vị mặn
Cửa ngôi nhà xưa mở ra ngay trong miệng mình.
Phạm Thanh An
XUÂN VỀ NHỚ MẸ
Phút giao thừa mình mẹ với ngôi nhà
Sao rộng thênh thang, như chỗ nào cũng gió
Chẳng giống ngày xưa, lũ trẻ con như cỏ
Ấp iu dâng đầy bao ấm áp yêu thương
Mẹ mong từng ngày đám nhóc lớn lên
Lo đứa này học hành, lo đứa kia chồng vợ
Có gia đình rồi, mải mê công chuyện
Chẳng thời gian bên mẹ mỗi buổi chiều
Nồi bánh xưa thành kỉ niệm tin yêu
Hết tranh dành bánh to, bánh bé
Mẹ lại một mình, mong người san sẻ
Nén nhang khẩn cầu cho từng đứa an vui
Con hiểu rồi, thương mẹ lắm, mẹ ơi!
Con gái lấy chồng, giang sơn phải gánh
Mùa xuân về, ước mong trời không lạnh
Cho mẹ già mạnh khỏe, đỡ yếu đau
Giao thừa năm nay, trời có mưa đâu
Chỉ có gió mang tình yêu về bên mẹ
Như sông kia nước mãi về với biển
Chớp bể, mưa nguồn lại nhớ mẹ – mùa xuân.
Xuân 2017
Trịnh Toại
VỀ ĐỒNG CÓI
Bâng khuâng nhớ về đồng cói
Guồng tơ dệt suốt ngàn năm
Lở bồi bờ sông, bãi sú
Vút lên, xanh nhọn thành rừng.
Phù sa thắm hồng duyên phận
Nối đời thân cói hiến dâng
Nhọc nhằn nỗi người thu lượm
Tay son chuốt sợi nắng hồng.
Thoi đưa dệt niềm hy vọng
Gửi tình em với non sông
Trưa hè ngả mình hóng mát
Dịu dàng như có tay nâng.
Ơi người, dầm mình sóng nước!
Vớt lên bao sợi tơ lòng
Sớm nay trở về đồng cói
Bồi hồi ánh mắt ai trông?!
Vũ Trọng Thái
CHIỀU XỨ LẠNG
Chiều dần buông êm đềm phố núi
Mây dung dăng ngang đỉnh Chóp Chài
Chợ Kỳ Lừa đã chừng vãn lối
Tiếng “Nhì à…”, níu bước chân ai(1)
Ánh hoàng hôn dát vàng mặt nước
Sông Kỳ Cùng thản lặng nhẹ trôi
Ta trở về một chiều Xứ Lạng
Nghe đâu đây man mác hương hồi
Tô Thị dẫu ngàn năm hóa đá
Vẫn bồng con, mắt dõi trời xa
Ức Trai theo cha tận ải Bắc
Giọt lệ nào cho nợ nước, thù nhà?(2)
Chiều cuối năm, ta ngồi nhớ lại
Chuyện ngàn xưa và chuyện hôm nay
Thêm một lần trở về Xứ Lạng
Gửi tình yêu dâng mảnh đất này.
______
(1)- “Nhì à sloong hào…”: Lời trong điệu hát Sli của người Nùng Phàn Sình ở Lạng Sơn. Trong mỗi phiên chợ Kỳ Lừa trước đây, trai gái người Nùng thường đi chơi chợ và hát giao duyên với nhau trên mỗi góc phố, tạo thành nét văn hóa độc đáo ở Lạng Sơn.
(2)- Nguyễn Trãi tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh bị giặc Minh bắt, lên tận ải Bắc (Mục Nam Quan). Nghe lời cha, ông gạt nước mắt trở về trả nợ nước thù nhà.