– Richard Shelton – Matcham nhìn thẳng vào mắt Dick – anh lại định chiến đấu bên phía Daniel à? Anh không có tai hay sao? Chẳng lẽ anh không nghe thấy những gì Ellis nói hay sao? Hay anh không yêu người cha ruột thịt của anh, người đã bị bọn chúng giết hại. “Harry Shelton” ông ta nói thế, mà ngài Harry Shelton chính là cha anh, điều đó rõ ràng như ban ngày.(Tiếp kì 5)
Chương V
CUỘC SĂN ĐẪM MÁU
Hai cậu bé không nhúc nhích cho đến khi luồng gió thoảng không còn đưa lại tiếng chân bước ồn ào của đám lục lâm đang xa dần. Lúc đó cả hai đứng dậy một cách khó khăn vì nằm lâu trong tư thế không thoải mái nên chân bị tê dại cả đi. Các cậu đi khỏi căn nhà đổ rồi leo cây gỗ vượt qua con hào. Matcham nâng cái lẫy nỏ đi trước. Dick theo sau cậu ta với cây nỏ thép trong tay.
– Bây giờ chúng ta đi về Hollywood – Matcham nói.
– Về Hollywood? Đi về Hollywood khi mà những người tử tế có thể bị người ta bắn giết? Không đâu Jhon. Tớ không đi về Hollywood. Thà là treo cổ tớ lên còn hơn.
– Thế chẳng lẽ anh bỏ tôi à? – Matcham hỏi.
– Tất nhiên là tớ bỏ – Dick trả lời – Nếu như không kịp báo cho họ biết thì tớ sẽ cùng chết với họ. Chẳng lẽ trong giây phút khó khăn tớ lại có thể vứt bỏ những người đã cùng tớ sống cả cuộc đời hay sao? Tất nhiên là không thể dược. Đưa cái lẫy nỏ của tớ đây!
Nhưng Matcham không định đưa cái lẫy cho anh ta.
– Dick! – Cậu ta nói – Anh đã thề với tất cả các vị Thánh là sẽ đưa tôi an toàn tới Hollywood. Chẳng lẽ anh lại vi phạm lời thề à? Chẳng lẽ anh vứt bỏ tôi, người bạn thề nguyền của anh à?
– Tớ thề theo sự thực và tớ đã chuẩn bị thực hiện lời thề của mình. Nhưng cậu thử xem xem, Jhon, tình thế đã thay đổi như thế nào rồi. Cậu hãy cho phép tớ báo tin cho họ và nếu cần thì cầm vũ khí cùng với họ. Khi lương tâm tớ trong sạch rồi, tớ sẽ dẫn cậu tới Hollywood và thực hiện lời thề của tớ.
– Anh giễu tôi thì có – Matcham phản đối – Những người mà anh giúp đỡ đang săn đuổi để giết tôi.
Dick gãi đầu:
– Tớ biết làm thế nào bây giờ. Tớ không thể làm khác được. Nếu ở địa vị tớ thì cậu sẽ hành động ra sao? Nguy hiểm đe dọa cậu không đáng kể, còn cái chết đang chờ đợi họ. Cái chết! – Dick nhẵc lại – Cậu hãy nghĩ về việc đó xem! Sao cậu lại dám ngăn giữ tớ? Thôi đưa cái lẫy nỏ đây, chúng sẽ gíêt họ mất!
– Richard Shelton – Matcham nhìn thẳng vào mắt Dick – anh lại định chiến đấu bên phía Daniel à? Anh không có tai hay sao? Chẳng lẽ anh không nghe thấy những gì Ellis nói hay sao? Hay anh không yêu người cha ruột thịt của anh, người đã bị bọn chúng giết hại. “Harry Shelton” ông ta nói thế, mà ngài Harry Shelton chính là cha anh, điều đó rõ ràng như ban ngày.
– Thế cậu muốn để tớ tin vào bọn trộm cướp à?
– Đã từ lâu tôi được nghe về cái chết của cha anh – Matcham nói – Rõ ràng Daniel giết hại cha anh. Hắn đã vi phạm lời nguyền. Hắn đã tưới đỏ ngôi nhà hắn bằng máu người vô tội, đất trời đang khao khát trả thù mà. Con trai của người bị giết, thế mà anh lại đi bảo vệ tên sát nhân!
– Jhon! – Dick kêu lên – Tôi không biết gì cả. Có thể việc đó là như thế, nhưng làm sao chứng minh được? Cậu hãy thử xét xử xem. Ngài Daniel nuôi tôi khôn lớn, tôi chơi đùa săn bắn cùng với người của ông ta. Thế mà bỗng dưng tôi quăng bỏ họ ngay trong giây phút hiểm nguy. Nếu tôi bỏ mặc họ, tôi sẽ không còn danh dự! Không đâu Jhon. Cậu sẽ tha thứ cho tớ, cậu không muốn nhìn thấy tớ là người mất danh dự như thế đâu!
– Nhưng còn đối với cha anh thì sao, Dick? – Matcham nói, rõ ràng là hơi ngập ngừng – đối với cha anh thì sao? Đối với lời thề của anh với tôi thì anh làm thế nào? Vì rằng khi anh thề, anh đã viện tất cả các Thánh ra làm chứng.
– Đối với cha tôi à? Cha tôi sẽ ra lệnh cho tôi bảo vệ bạn bè của mình. Nếu mà đúng là Daniel giết cha tôi thì sẽ tới một giờ, bàn tay này sẽ giết chết ông ta! Nhưng trong khi nguy hiểm đe doạ Daniel thì tôi sẽ bảo vệ ông ta. Với lời thề thì cậu hãy giải phóng cho tôi, Jhon quý mến ơi. Cậu sẽ giải phóng cho tớ khỏi lời thề, để tớ cứu cuộc sống của nhiều ngươi, những người này chưa làm điều gì tồi tệ đối với cậu và để cứu danh dự của tớ nữa.
– Tôi sẽ giải phóng cho anh khỏi lời thề à? Không bao gìơ Dick ạ – Matcham trả lời – Nếu anh vứt bỏ tôi. Anh sẽ là kẻ vi phạm lời nguyền và tôi sẽ công bố để mọi người đều biết.
– Tao bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy. Đưa cái lẫy đây, đưa đây! – Dick nổi cáu
– Tôi không đưa – Matcham nói – tôi giúp anh chống lại ý nguyện không dúng của anh.
– Mày không đưa hở! – Dick quát lên – Tao sẽ bắt mày phải đưa.
– Cứ thử xem!
Hai cậu bé nhìn vào mắt nhau, sẵn sàng nhảy tới. Dick nhảy lại. Matcham nhảy lui và chạy đi nhưng chỉ hai bước Dick đã đuổi kịp, giật cái lẫy khỏi tay Matcham, thô bạo đẩy cậu ta lăn ra đất và dừng lại, nắm chặt đôi tay, điên khùng vì giận dữ. Matcham nằm giấu mặt vào cỏ, không định chống lại Dick.
Dick kéo dây nỏ:
– Tao sẽ dạy cho mày biết – cậu gào lên – Thề hay không thề tao cũng sẽ nhổ vào mày. – Cậu quát thế và bắt đầu chạy đi. Matcham nhỏm dậy và vùn vụt đuổi theo.
– Mày cần cái gì? – Dick kêu lên và dừng lại – Mày chạy theo tao làm gì? Đứng lại!
– Tôi chạy đi đâu mà tôi muốn – Matcham nói – Ỏ trong rừng tôi có quyền tự do.
– Không, mày sẽ dừng lại. Thề có đức Mẹ! – Dick giương cây nỏ lên.
– Ái chà! Anh can đảm nhỉ! Bắn đi! – Matcham nói.
Dick bối rối hạ cây nỏ xuống, ngọt ngào hơn:
– Nghe đây này, cậu đã làm hại tớ nhiều rồi. Đi đi thôi. Đi cho tốt lành. Không thì tớ bắt buộc phải đuổi cậu đấy.
– Thôi được – Matcham nói – Anh khỏe hơn tôi. Anh cứ đuổi tôi đi. Còn tôi thì tôi không xa anh đâu Dick ạ. Anh chỉ có thể đuổi tôi bằng vũ lực thôi.
Nén lắm Dick mới kìm giữ được mình, lương tâm không cho phép cậu đánh người yếu đuối nhưng cậu không biết làm cách nào để thoát khỏi thằng bạn đồng hành mà cậu đã thôi tin cây.
– Mày là thằng điên! – Cậu quát lên – Ngu ạ. Tao đang đi tới chỗ các kẻ thù của mày đấy.
– Vớí tôi thế nào cũng được, Dick. Nếu anh chết tôi sẽ chết cùng với anh. Nếu anh rơi vào ngục tối, tốt hơn là tôi cũng vào ngục với anh, hơn là ở chỗ tự do mà vắng anh.
– Được thôi – Dick nói – Tao không còn thời gian cãi nhau với mày đâu. Cứ đi theo tao. Nhưng nếu mày định làm điều gì xấu xa tao sẽ không tha cho mày. Mũi tên sẽ đuổi theo mày ngay, mày nên biết thế.
Dick quay lại, tiến tới một bụi cây bắt đầu quan sát các hướng. Ở bên trái cậu nhìn thấy một bụi nhỏ mọc đầy các loại đậu dại hoa vàng, trên đỉnh gò nhô lên mấy cây thông màu sẫm.
“Từ đấy mình có thể thấy rõ tất cả”. Cậu suy nghĩ và leo lên trên theo sườn dốc trống trải, rải rác những bụi hoa vàng, đỏ. Cậu đi được khoảng vài mét thì bỗng Matcham chộp tay cậu và chỉ cho cậu cái gì đó ở đằng xa.
Một thung lũng rộng nằm ở phía đông của gò, các bụi cây chưa nở hoa gợi hình một thứ gì rỉ mốc, trên đó có các chấm của những cây du màu tối sẫm. Mười người mặc áo bu-dông xanh đang leo lên gò. Chính là Ellis Duckworth đang dẫn họ đi, có thể dễ dàng nhận ra ông ta nhờ chiếc sừng hươu ông ta cầm trong tay. Người nọ tiếp theo ngươi kia đi tới đỉnh gò, xuất hiện trên đỉnh trời rồi biến đi sau đỉnh gò.
Dick dịu dàng nhìn Matcham.
– Có nghĩa là cậu trung thành với tớ phải không Jhon. Thế mà tớ sợ cậu theo phía kẻ thù của tớ.
Matcham bật khóc.
– Lại còn thế nữa! – Dick thốt lên – các vị Thánh hãy thương tôi với! Tớ nói với cậu có thế mà cậu đã gào lên
– Anh làm tôi dập ngã – Matcham rên rỉ – anh đẩy tôi ngã xuống đất làm tôi bị dập rất đau. Anh thật hèn, anh đã cậy anh khoẻ hơn tôi!
– Đừng ba hoa ngốc nghếch nữa đi! – Dick nói thô bạo – Cậu có quyền gì mà giữ cái lẫy của tớ. Tớ còn nện cho cậu cẩn thận nữa kia. Muốn đi với tớ thì hãy nghe lời. Nào đi!
Matcham không biết là nên đi hay nên dừng lại. Nhưng khi thấy Dick leo lên sườn đồi, không hề quay lại lấy một lần, cậu ta lại chạy theo sau. Sườn đồi dốc đứng và gồ ghề. Dick đã nằm khá lâu ở gốc thông trên đỉnh đồi phía trước, thì Matcham hổn hển như con nai bị rượt bắt mới đuổi kịp được cậu ta, im lặng nằm xuống bên cạnh.
Ở bên dưới, ven thung lũng rộng, con đường mòn chạy từ làng Tunstall đang tụt xuống bến đò. Đó là một con đường mòn nhiều người đi lại nên có thể theo dõi nó từ đầu đến cuối. Rừng cây lúc lui ra, lúc tiến sát lại con đường, ở mỗi chỗ rừng cây giáp với đường đều có thể có người mai phục.
Tít đằng xa, các tia nắng mặt trời lấp lánh trên bảy cái mũ sắt và dần dần, tới chỗ cây cối thưa đi, từ nơi Dick nằm có thể thấy Selden và nhóm quân của anh ta đang phóng ngựa đi hoàn thành nhiệm vụ của Daniel giao cho. Gió đã yếu đi nhiều nhưng vẫn luôn luôn lay động rừng cây. Nếu trong số các kỵ sĩ còn lão già quá cố Appleyard, thì ông ta sẽ theo hành tung của chim rừng mà đoán được nguy hiểm đang chờ đợi họ.
– Họ đã đi quá vào rừng – Dick thì thào – bây giờ nếu muốn thoát, họ cần phóng về phía trước chứ đừng quay lại. Cậu có thấy cái khoảng trống kia, giữa nó có một bụi cây con con giống như hòn đảo không? Ở đó có thể an toàn. Khi nào họ phi ngựa tới chỗ đó, tớ sẽ bắn một mũi tên để cảnh báo cho họ, nhưng hy vọng thật là ít ỏi. Họ chỉ có bẩy người lại không có nỏ mà toàn là cung. Mà nỏ thì bao giờ cũng thắng trước các cây cung, Jhon ạ.
Trong lúc đó Selden và các bạn đồng hành vẫn tiếp tục phóng theo đường mòn, không nghi ngờ đến sự nguy hiểm đang đe dọa và dần dần tiến gần đến chỗ hai cậu nấp. Có một lần họ dừng lại, quây tụm thành một cụm và nghe ngóng cái gì đó, nhưng sự việc làm họ lưu ý rõ ràng lại là những gì đang xảy ra ở rất xa. Đó là các tiếng vang trầm trầm của đại bác, âm thanh của chúng nói cho biết ở đâu đó đang diễn ra một trận chiến đấu lớn, cứ thỉnh thoảng lại vang đến nhờ gió thổi.
Cũng cần phải suy nghĩ về chuyện đó. Nếu mà các tiếng gầm của đại bác vang đến rừng Tunstall, có nghĩa là cuộc chiến đấu đã dịch chuyển về phía đông và thần May Mắn đã phản bội Daniel cũng như các tướng lĩnh phe Hoa Hồng Đỏ.
Đội ngũ nhỏ bé đó lại tiếp tục vận động và lát sau tới thung lũng đang mở ra với những bụi đậu dại hoa vàng. Rừng ở đây tì vào nó bằng một dải dài và hẹp thọc sâu vào mãi giữa thung lũng. Các kỵ sĩ vừa tiến gần lại thì một mũi tên bay thấp thoáng trong không khí. Một trong các kỵ sĩ vung tay lên, con ngựa của anh ta khuỵ xuống rồi cùng với chủ nhân lăn phịch xuống đất.
Tất cả các kỵ sĩ kêu lên rất to đến mức các cậu bé nằm trên đỉnh gò cũng nghe thấy rõ. Những con ngựa hoảng sợ nhảy dựng lên, một trong các chiến binh vội vàng tụt khỏi ngựa. Mũi tên thứ hai bay tới, vẽ một vòng cung rộng trong không trung. Kỵ sĩ thứ hai ngã sấp vào đám bụi.
Người chiến binh đã tụt khỏi ngựa buông dây cương ra, con ngựa vùn vụt phi nước đại lôi chân anh ta theo trên mặt đất. Bốn người còn lại toả ra. Một người vừa kêu rất to vừa phi ngược lại sau đến phía bến đò, còn ba người khác bỏ cương phóng hết tốc lực về phía trước tới Tunstall.
Từ mỗi gốc cây, các mũi tên bay vèo vèo vào họ. Chỉ một lát, một con ngựa nữa ngã xuống nhưng kỵ sĩ nhỏm dậy được, anh ta chạy theo sau các chiến hữu cho tới khi một mũi tên bắn trúng. Lại một người nữa ngã, rồi lại một con ngựa. Toàn đội chỉ còn có một người nhưng không còn ngựa. Từ xa đã lặng đi tiếng vó của ba con ngựa mất chủ chạy trốn trong cơn kinh hoàng.
Suốt thời gian đó không một ai trong số tấn công chui ra khỏi chỗ nấp. Đây đó trên lối mòn nằm rải rác người và ngựa trong cơn đau đớn hấp hối, nhưng những kẻ thù của họ không có lòng thương hại. Chẳng ai trong số họ đi ra khỏi chỗ nấp để giải thoát cho họ khỏi nỗi đau đớn giày vò.
Người chiến binh còn sống đứng lại, nghiêng ngả cạnh con ngựa ngã của mình. Hơi hoàn hồn, anh ta lần theo lối mòn và lát sau tới được cái bãi trống có một cụm cây trông như hòn đảo nhỏ ở giữa. Bây giờ anh ta đã ở vào khoảng cách hơn trăm rưởi mét gần chỗ hai cậu bé đang nằm. Cả hai nhìn thấy rõ anh ta đang lo lắng nhìn đi khắp nơi, chờ đợi cái chết bất thần nhưng không có ai đụng đến anh ta và dần dần sự can đảm trở lại với người chiến binh mất ngựa. Anh ta đột ngột kéo cung khỏi vai và căng dây. Dick nhận ra anh ta qua cử động của đôi vai: đó là Selden.
Cả khu rừng vang lên tiếng cười khơ khớ vì hành đông mưu toan đối địch của anh ta. Rõ ràng có hơn hai chục người tham gia vào trò đùa khắc nghiệt và không đúng lúc đó. Một mũi tên bay sát qua vai Selden. Anh ta rùng mình và lắc người. Mũi tên thứ hai cắm phập vào đất ngay sát chân. Anh ta nấp vào sau gốc cây. Mũi tên thứ ba theo hướng bay có lẽ sẽ đâm thẳng vào mặt, đã rơi cách anh ta mấy bước. Sau đó lại vang lên tiếng cười to, tiếng vọng lặp lại tiếng cười vang đi khắp khu rừng.
Rõ ràng đám tấn công đang đùa cợt với người chiến binh bất hạnh như thời đó người ta vẫn trêu đùa một con bò sắp bị giết, như con mèo vờn con chuột. Cuộc chiến đấu kết thúc đã lâu, một trong những tay lục lâm đã đi tới lối mòn bình thản thu nhặt tên rơi, trong khi số còn lại đang bị lôi cuốn vào trò đùa hành hạ con người bất hạnh nọ.
Selden hiểu rằng bọn lục lâm đang trêu ghẹo mình. Khùng lên, anh ta căng dây cung và thả một mũi tên hú họa thẳng vào đám bụi rậm. Anh ta đã gặp may vì có kẻ nào đó thét lên vì đau đớn. Vứt cây cung đi, Selden chạy vùn vụt theo sườn dốc tới đúng chỗ Dick và Matcham đang nằm.
Đảng “Mũi Tên Đen” bắt đầu nã tên tới tấp vào anh ta, không còn chuyện đùa cợt. Nhưng các hảo hán rừng xanh chộp lấy cung hơi muộn, lúc này họ phải bắn ngược hướng mặt trời. Selden lúc ngoặt phải, lúc ngoặt trái không cho họ kịp ngắm đích. Việc anh bỏ chạy lên phía trên theo sườn đồi đã làm hỏng các tính toán của đối phương.
Theo hướng đó của đường mòn họ không còn một cung thủ nào ngoài anh chàng độc nhất đã bị Selden giết chết hay bắn bị thương, không rõ cho lắm. Đảng cướp thực sự bối rối, có kẻ nào đó huýt lên ba lần, sau đó lại huýt thêm hai lần nữa. Đằng xa có tiếng huýt trả lời. Cả khu rừng tràn ngập tiếng động của các bước chân và tiếng cành cây răng rắc gẫy.
Selden tiếp tục chạy, anh tránh hết phía nọ sang phía kia. Các mũi tên bám đuổi sau lưng nhưng không mũi nào chạm vào người anh ta. Đã bắt đầu nghĩ răng anh ta có thể chạy thoát. Dick giữ cây nỏ, sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí Matcham cũng quên nỗi căm ghét với Daiel, từ trong thâm tâm cũng mong muốn giúp đỡ cho người chiến binh bất hạnh. Tim hai cậu bé đập dồn dập trong lồng ngực.
Selden đã ở vào khoảng cách năm chục mét tới chỗ họ thì bỗng một mũi tên bắn trúng vào người làm anh ta ngã gục. Đúng ra thì sau một khắc anh ta nhỏm được lên, nhưng bây giờ loạng choạng từng bước một và như người mù, lại chạy sang hướng khác.
– Lại đây! Lại đâu. Chúng tối sẽ giúp anh! Chạy mau đi, chạy đi! – Dick gào lên. Nhưng mũi tên thứ hai đã cắm vào Selden, xuyên vào giữa hai xương bả vai, thủng chiếc áo bu-dông da và anh ta ngã xuống như một hòn đá.
– Con người khốn khổ – Matcham kêu lên, vặn vẹo đôi tay. Còn Dick thì ngây ra. Cậu đứng phô cả người trên đỉnh đồi như một cái đích thuận lợi cho các cung thủ. Có thể cậu ta sẽ bị giết ngay, vì các hảo hán lục lâm còn đang điên tiết và kinh ngạc khi thấy Dick xuất hiện ở sau lưng họ, nếu bỗng dưng ngay gần đó không vang lên giọng nói to đầy mệnh lệnh của Ellis Duckworth.
– Không được bắn, đứng im! – Ông ta gào lên – bắt sống lấy cậu ta! Đó là Shelton, con trai của Harry.
Ông ta huýt sáo inh tai mấy lần liền và từ khắp nơi vang lại tiếng huýt đáp lời. Tiếng huýt sáo này chắc chắn là thay cho tiếng tù và chiến đấu của Jhon – trả – thù – cho – tất – cả. Dùng tín hiệu này, ông ta bãi bỏ lệnh cũ của mình.
– Tai hoạ rồi! Chúng mình bị rồi – Dick kêu lên – Chạy đi Jhon, chạy đi! Và cả hai lại chạy vùn vụt qua đám cành tùng mọc lên giữa đỉnh đồi.
(Còn tiếp)