Ngừoi dịch: Ngọc Châu
Юлия Владимировна Друнина (Y. V. Drunina) (10- 5-1924/ 20-11-1991). Cựu chiến binh, Thư kí của Hội Nhà văn Liên Xô. Đi qua cuộc chiến tranh lửa đạn nhưng thơ của bà vẫn đầy nữ tính dịu hiền, luôn ngắn gọn và súc tích, mềm mại bởi nỗi buồn thầm kín man mác.
Я не привыкла
Я не привыкла,
Чтоб меня жалели,
Я тем гордилась, что среди огня
Мужчины в окровавленных шинелях
На помощь звали девушку –
Меня…
Но в этот вечер,
Мирный, зимний, белый,
Припоминать былое не хочу,
И женщиной –
Растерянной, несмелой –
Я припадаю к твому плечу…
Юлия Владимировна
KHÔNG QUEN
Không quen – em vốn xưa nay –
để cho thiên hạ thương thay, xót thầm.
Tự hào giữa đạn bom gầm
đàn ông phải vẫy lại gần cứu nguy
Áo quần thủng, máu đầm đìa
Và em, cô gái quân y dạn dày…
Nhưng chiều nay lặng bình thay
Tuyết đang phủ trắng những ngày đông se
Chuyện cũ chẳng muốn nhớ, nghe
Muốn là phụ nữ rụt rè, liễu tơ
Gục đầu vai rộng ngây thơ…
Любовь большую мы несем
Любовь большую мы несем,
Но я – к тебе, а ты – к другой.
Опалены большим огнем,
Но я – твоим, а ты – другой.
Ты слова ждешь, я слова жду,
Я – от тебя, ты – от другой.
Твой образ вижу я в бреду,
Ты бредишь образом другой.
И что уж тут поделать, раз
Самой судьбе не жалко нас.
Что нас жалеть? Живем любя,
Хоть ты – другую, я – тебя.
Юлия Владимировна
CÙNG MANG TÌNH YÊU LỚN
Cùng mang hai mối tình sâu
Em yêu anh, anh nặng sầu người ta
Đốt thiêu trong lửa sáng lòa
Em – lửa anh, anh – lửa xa lạ người
Anh đợi. Em cũng đợi lời,
của anh – Anh khát đợi nhời của ai.
Bóng anh em mộng du hoài
Anh lang thang với bóng ngoài xa kia.
Biết sao, số phận không chìa
bàn tay thương xót xẻ chia với mình
Anh – người khác, em yêu anh
Tình yêu lớn lắm, không giành cho nhau.
NC dich